Rape

*nhân vật dưới đây không hẳn là nhân vật mà bạn biết chỉ là một nhân vật hư cấu do mình tạo lên 
*có cảnh hiếp dâm nhưng mình đã viết có giảm tránh !!! 

*có văn tục !!!!!

Nhưng nếu bạn không thích rape(hiếp dâm) thì có thể bỏ chap này.

Thứ kí Kim vừa bước ra khỏi phòng thì tất cả mọi người trong văn phòng tụ lại và kéo Yoongi vào một góc khuất trong văn phòng. Cậu nhìn cái góc khuất đó mà nổi ám ảnh dạt dào khi kỉ niệm xưa ùa về. Kỉ niệm cậu chứng kiến người bạn thân nhất của mình bỏ mạng ở đó. Một người bạn từng rất tốt với cậu bạn ấy là con gái một người con gái tính đàn ông. Không sợ trời không sợ đất nói chung cô bạn đó chả có gì sợ cả. Lúc nào cũng che chắn cho cậu trước những đòn đánh từ kẻ bắt nạt. Cậu nhớ rằng lúc ấy cô bạn cũ của cậu đã bị tên Lee kia cưỡng hiếp đến mức tự tử. Đó là một đêm không mưa không tuyết. Người bảo vệ đi kiểm tra phòng thì khi đi ngang tầng sáu lại ngửi được mùi tanh của máu và của....tinh dịch đàn ông. Khi bước vào trong căn phòng kế toán tức là phòng của Yoongi đang làm thì thấy xác cô ấy nằm chỏng trơ trên ghế. Mặt mũi thì đầy dấu cắn. Cô ta không hẳn chết vì bị thương hay cắt cổ tay gì mà cô ta chết vì cô ta cắn lưỡi. Cả thân thể chỉ bị thương ở tay chân và mặt. Còn chỗ ấy thì chỉ bị mất màng trinh thôi. Nhưng đó là nỗi nhục của một người con gái đã có chồng. Cô bạn của cậu vì không chịu được nỗi nhục nhã và tội lỗi ấy nên đã chọn cách ra đi. Chính là cắn lưỡi ...nếu một đứa trẻ bị hiếp dâm, bị bạo hành thì đó chắc chắn là nổi sợ là nổi ám ảnh. Còn nếu đối với người vị thành niên đã có gia đình thì sao? Đó vừa là nổi sợ, nổi nhục, và tội lỗi. Sau vụ việc đó công ty JHS bị chỉ trích rất nhiều nhưng khi ấy công ty này chỉ là một công ty bình thường không đủ chi phí để điều tra, nghĩ lại cậu cảm thấy thật uất ức cho cô bạn mình. Những người tự tử do bị hãm hiếp hầu như họ không hoàn toàn sai chỉ là họ thấy bản thân họ không còn trong sạch để sống trên thế giới này và sự tồn tại của họ là để bị bạo hành sao ?nên thà tự dứt khoát mạng sống còn hơn phải sống với thân thể bệnh tật đầu óc điên cuồng tâm lý bất ổn cả đời

----

Yoongi bị ném vào một góc tường, toàn thân cậu ê ẩm chả còn tí sức lực nào cả cậu định bụng buông xuôi tất cả nhưng khi cậu nghĩ đến những người đã vì cậu mà hi sinh để cho cậu sống thì Yoongi như được vựt dậy khỏi cõi tuyệt vọng, cậu dùng chân đạp mạnh vào hạ bộ của tên Lee sau đó hắn ngã ra sau làm những nhân viên gần đó bị hắn đè mà mất thăng bằng. Cậu cố gắn chạy ra để nhờ sự giúp đỡ của những người giám sát.

-Cứu....cứu tôi với ->Yoongi nắm lấy tay của một tên giám sát, sau đó hắn quay sang và nắm tay Yoongi ném vào lại căn phòng ám ảnh đó. Cậu thật sự bất ngờ trước hành động của người của trước mặt nhưng chợt nhận ra tên Lee đã mua chuộc họ bằng những gói thuốc phiện kia. Yoongi chôn chân tại chỗ khi nhìn tên lee kia cởi cọng dây nịt rắn chắt đó. Đời Yoongi có lẽ đến đây là tàn rồi. Cậu nhìn ả Young Ji bằng đôi mắt mong chờ sự cầu cứu từ ả, vì cậu biết rằng trong thân tâm của bà chị già đó vẫn còn cái gì đó được gọi là sự lương tâm. Mà bà chị đó lại độc ác ném cho cậu cái lắc đầu sau đó tan làm cùng với vài đồng nghiệp trong phòng này. Họ chỉ đơn giản quay lại nhìn cậu lắc đầu rồi rời đi. Yoongi cậu cũng chỉ biết gật đầu nhìn họ thôi nhìn những người cậu hết sức giúp đỡ vì biết rằng họ vẫn còn lương tâm và cậu có thể cầu cứu họ trong những hoàn cảnh cấp bách. Nhưng Yoongi lầm rồi, chẳng ai ngu mà xông pha vào chịu chết cùng cậu đâu, ở hiền như cậu chưa chắc gặp điều lành. Bây giờ trước mặt cậu là tên ghê tởm tên Lee. Có la hét thì được gì, mọi người đều tan làm nhưng cậu biết có một người chưa hề tan làm đó là Taehyung, cậu ước rằng sau khi Taehyung tan làm anh sẽ chịu đi ngang nơi này một lần nữa, chỉ có cách đó mới có thể cứu cậu. 

Quay lại với tên Lee 

Hắn đẩy sấp cậu xuống đất, Hắn tiếp: "Yoongi à mày biết gì không, tên nào không hiếp mày thì thật tiếc cho tên đó" Hắn nói và tay không ngừng đụng chạm vào thân thể cậu, chả thể cử động vì mọi chi trên cơ thể đều bị hắn ta đè lên.

"ĐỪNG!". Yoongi la lên khi hắn áp cả bàn tay vào trong quần của cậu.

-Yoongi ơi, sao mà mông mày có thể mềm như vậy, à không cả thân thể mày đều rất mềm. Nếu tao làm chuyện đó với mày tại đây thì có bị dính tội hãm hiếp trẻ con không nhỉ? Vì nhìn mày cứ như một đứa con nít đấy. ->Hắn cười, một nụ cười tởm lợn. Nhanh như cắt hắn kéo cả chiếc quần của cậu xuống bây giờ trên thân cậu chỉ còn mỗi chiếc quần lót màu kem nhạt nhưng hắn vẫn không tha cứ thế mà kéo cả chiếc quần lót của cậu xuống. Cậu vật cả người hắn ra sau đó cố che đi thân thể này. Hắn liền tán mạnh vào mặt cậu rồi buông lời khó nghe "Che làm gì ?" nói thật thì đây là cái tát đầu tiên cậu ăn được mà lại là từ một tên cặn bã.

-Nằm im hoặc ăn đập

Yoongi càng cố cựa quậy nhiều hơn, dù thân thể chẳng có bấy nhiêu là sức

 Hắn tiện tay quơ lấy cái bàn phím cũ nằm dưới đất kia mà mạnh tay đập thẳng vào mặt cậu vì hắn phát hiện cậu đang cố lấy điện thoại. Hắn giật lấy chiếc điện thoại yêu quý của cậu mà mạnh tay ném thẳng xuống đất, điện thoại vỡ tan tành, vỡ như cách tim cậu đang vỡ lúc này. Hắn nhặt miếng thủy tinh từ đống đổ nát đó. Miếng thủy tinh từ từ đi một đường từ gò má xuống cằm của cậu. Hắn thích thú quệt lấy giọt máu trên mặt cậu mà thưởng thức. Ai thấy hắn giống Dracula chứ Yoongi thấy hắn như miếng băng vệ sinh siêu thấm hút ấy !

Hắn bắt đầu lần mò đến đầu ngực của cậu, chiếc áo sơ mi tội nghiệp chưa gì đã bị xé tan nát. Những ngón tay đã len lỏi trên bầu ngực căng phồng, vò bóp cắn mút như một đứa trẻ dị tật đang khát sữa mẹ. Sau khi đã hành hạ bộ ngực trắng nõn của cậu hắn lần mò xuống nơi mà Yoongi luôn giữ kĩ để cho "anh" nhưng bây giờ hắn đã cho hai ngón tay của hắn vào lỗ nhỏ đó. 

Yoongi khóc, khóc rất lớn và nhiều vì cậu chưa bao giờ bị đối xử tệ bạc như vậy. Hắn rút ngón tay ra và dùng chiếc lưỡi bẩn thỉu kia mà liếm sạch hết những giọt nước mắt pha quyện với những giọt máu trên gương mặt trắng trẻo của cậu. Sau đó hắn kéo zip quần xuống và thồn thẳng vào miệng cậu. Yoongi như muốn nôn nhưng không thể nào nôn được không đánh lại được, thì chơi dơ vậy cậu cắn vào thằng nhỏ của hắn, làm hắn đau đến mức ngã sang bên kia nhưng sau đó hắn liền đứng phắt dậy, cảm nhận được sự bực tức của hắn đang tiến đến, yoongi có lết cũng không được liền bị hắn đạp mạnh gót giày lên bàn tay trắng trẻo của cậu. 

-Tên khốn? mày bị điên à?

-Xin lỗi....thằng cặn bã!

Hắn tức giận xông đến bóp chặt cổ cậu sau đó lật người cậu lại, để hai quả mông trắng trẻo kia dâng lên trước mặt hắn. Thích thú nhìn cặp mông 

Hắn bắt đầu phẩy vài cái vào mông cậu tạo ra những âm thanh mà đối với hắn là sự ngọt ngào lãng mạng thì đối với cậu chắc đó sẽ là âm thanh ám ảnh đến kinh sợ. Hắn liền cho dương vật của hắn vào trong Yoongi, lúc này thì cậu đã biết đã hết cách để cứu cậu rồi thôi thì tốn sức chọc hắn chi nữa đành cứ thế từ bỏ, mà chờ chết thôi. Hắn thúc mãi vào trong cậu, mãi mà chả nghe thấy tiếng rên từ cậu. Tên này bắt đầu bực tức mà mạnh bạo đâm vào trong cậu những lực mạnh và dường như cả hắn và cậu đều cảm nhận được là chỗ đó của Yoongi tan nát rồi. Tốt thôi yoongi sẽ sớm được ra đi. Hắn cứ như thế  ra vào một thân xát bất động như một tên điên, đến khi chỗ đó của Yoongi  chảy máu mà không phải chảy ít mà là chảy rất nhiều, hắn như thoát khỏi cơn điên, hoảng loạn liếc nhìn lên đồng hồ thì đã 11:30PM, bây giờ hắn mới kịp hoàn hồn nhìn lại xung quanh cả căn phòng tối om, cả người cậu trai mà hắn hành xác thì thương tích khắp nơi chỗ đó cứ rỉ máu mãi còn thân hình người kia thì bất động cứ như chết rồi ấy.

-Này đừng chết chứ

-Cậu chết rồi sao ?

-Con mẹ nó?-> Hắn vò đầu rồi mặc quần áo thật nhanh, chạy lại góc tủ lấy hết giấy tờ về hắn rồi bỏ chạy ra khỏi công ty. Nhưng chắc hắn quên rằng cái camera nằm ở góc cửa kia nãy giờ vẫn luôn chĩa về một phía đó là phía hắn hãm hiếp Yoongi một cách tàn nhẫn. Yoongi nhận thức được đây sẽ là lần cuối cậu được mở mắt, cậu không muốn xác cậu khi chết đi bị chụp up lên mạng trong một gương mặt buồn đâu, nên cậu đã cố cười trước khi nhắm mắt vì điều này sẽ làm bài báo về cậu thêm phần thú vị.

Và người bảo vệ năm ấy bắt gặp thân ảnh của người phụ nữ chết trong văn phòng của tầng sáu thì bây giờ một lần nữa bắt gặp thân ảnh chàng trai máu me thương tích khắp người. Cả cơ thể như nữa chết nữa sống.

-Trời ơi !!!!!

Tên bảo vệ vội chạy lại chỗ Yoongi và tìm điện thoại của cậu nhưng khi phát hiện ra đống đổ nát cạnh cậu thì tên này cũng hiểu, thì liền lập tức gọi xe cứu thương. Mãi đến khi xe cứu thương đến thì tên bảo vệ này mới phát hiện ra dãy số điện thoại trong túi sách người này.

-----bệnh viện Seoul-----

-Cháu nhà tôi bị gì ?? Ông nội Taehyung lao đến nắm cổ áo tên bảo vệ. Nhưng tên này chưa kịp trả lời thì nữ y tá liền hét toáng lên, cô y tá vất vả đẩy chiếc giường mà Yoongi đang nằm mà lao thẳng vào phòng cấp cứu. 

Khi thân ảnh đó lao nhanh qua gia đình Taehyung thì nó chỉ kịp để lại cho mọi người cảm giác muốn nôn ọe vì độ kinh tởm mà tên ác nhân kia đã đem lại. Mọi người trong gia đình KIM hiện tại chả ai muốn tin vào những gì mình vừa nhìn thấy 

Taehyung vừa quay mặt lại thì cả thân ảnh của cậu đập vào mắt anh, có thể đây sẽ là nỗi ám ảnh dằn vặt anh suốt cuộc đời, anh không muốn nói điều này nhưng anh phải công nhận là Yoongi rất đẹp, một sắc đẹp tự nhiên đẹp phi giới tính nhưng cái người tên Yoongi vừa được đẩy vào phòng cấp cứu kia thì có một gương mặt thật kinh dị, và đáng sợ 



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top