Ngại

Anh chạy một lúc thì cũng tới nhà, nhưng Yoongi ở bên cạnh vẫn ngủ say. Anh thấy cũng ngộ rõ là cậu uống hết một ly cà phê đen vậy mà lại ngủ ngon như vậy sao? Anh định tháo dây an toàn rồi mới gọi cậu dậy, nhưng ai ngờ được ngay lúc anh tiến sát lại cậu để tháo dây thì cậu lại mở mắt. Lúc này mà nói không những anh ngại mà cậu cũng cực kì ngại.
Cả hai nhanh chóng đi ra khỏi xe rồi phòng ai nấy về. Yoongi chạy nhanh vào phòng cả người ngã thẳng xuống chiếc nệm ấm–Trời ơi, sao mặt mình vẫn đỏ thế này
-Aaaa không được phải phải ...đi tắm.. đúng rồi đi tắm thì mặt sẽ hết đỏ ngay
Tắm xong cậu định đi thẳng xuống nhà luôn rồi nhưng vì cửa phòng anh lại mở toang ra như thế! Nên Yoongi có chút tò mò mà nhìn vào ai ngờ lại bắt gặp cảnh anh đang cởi đồ.
Nhìn lén không được một phút thì bị phát hiện
-Anh thay đồ tắm rửa rồi xuống ăn cơm_Yoongi, cậu còn chưa kịp nhận được câu trả lời của anh thì cánh cửa phòng anh đã đóng.
“Làm cái gì nãy giờ còn chưa tắm, có lòng hối xuống ăn cơm thì lại làm vậy đó”_Suy nghĩ của Yoongi
~~
Yoongi ngồi lục tủ lạnh một hồi thì mới nhớ ra, cả ngày nay đi lạc nên cậu chưa kịp đi chợ. Cậu đành đi lên phòng của anh để báo nhưng chờ mãi chẳng thấy ai ra mở cửa
-Em vào nha
Yoongi xông vào và bắt gặp cảnh xuân trước mắt, Taehyung  đang trên người chỉ một chiếc quần lót. Thân trên lại không một mảnh áo
-Có chuyện gì à?_Taehyung, không mấy bất ngờ chỉ là có chút ngại ngùng nếu cậu cứ nhìn anh chằm chằm như thế. Do nãy giờ anh bận gọi người mua cho cậu cái điện thoại thành ra chưa kịp mặc đồ
-À thì chuyện ...., mà lần đầu tiên thấy căn phòng của anh đấy_Yoongi à có nhắc tới phòng của ảnh thì nên nhìn mắt xung quanh chứ cớ sao cứ nhìn một chỗ ở kia như thế?
-Phòng tôi đẹp không?_Taehyung, vốn vĩ anh không định hỏi nhưng trong tình hình này nếu anh cứ im lặng thì sẽ rất kì cục
-À ừ anh đẹp lắm
Ơ ... vì rối và yoongi nói lộn,  cậu định bảo là "phòng anh đẹp lắm" nhưng cứ bị làm sao chắc vì  lo nghĩ cái gì đó thành ra nói lộn thành  " anh đẹp lắm"
-Ừ cảm ơn
-Ơ, em không có khen anh mà cũng không phải ..rõ ràng là đẹp thật. E hèm đồ ăn em quên mua rồi anh ăn lại đồ ăn cũ của ngày hôm qua được không? em sẽ hâm nóng lại
-Cũng được
-Em xuống dưới đợi anh nha_Yoongi ba chân bốn cảnh chạy thẳng xuống dưới nhà, cậu nhớ lại chuyện hồi nãy mà cả lồng ngực cậu đập liên hoàng. Có phải đang mơ không mà có mơ thì cậu cũng không dám mơ rằng bản thân mình vừa được ngắm tiên cảnh
Khi anh bước xuống dưới nhà thì cơm canh đã được cậu dọn sẵn hết lên bàn. Anh thì vẫn bình thường ngồi ăn trong khi Yoongi người vừa thấy những gì không nên thấy lại vô cùng rối rắm. Càng nghĩ yoongi càng cảm thấy nhục thêm thôi, tại sao bình thường tỏ vẻ bình tĩnh ngầu lắm mà nay lại trở nên khùng khùng điên điên. Cứ như bị vong nhập ấy, giờ ngước mặt lên để gắp trứng thôi cậu cũng không dám nữa. Chỉ ước bữa cơm này trôi qua thật nhanh thôi mà hôm nay cứ sao ấy, Taehyung ăn cực chậm đã vậy còn ăn nhiều hơn bình thường Yoongi thầm nghĩ không biết bữa cơm ngột ngạt này bao lâu nữa mới kết thúc
-Này đó nước cam không phải canh đâu _Taehyung nói khi anh thấy cậu đang cầm ly nước cam và chuẩn bị đổ vào chén của mình
-À, đi xe hôm nay mệt quá nên em có chút lú lẫn. À anh ăn có ngon không
-Ngon
-Tý ăn xong anh nói chuyện  với em một chút được không?
-Được
Bữa cơm vừa kết thúc thì Yoongi như vừa được giải thoát, cả phần lưng lẫn tay cậu đều đổ mồ hôi. Đang chuẩn bị dọn dẹp thì lại có tiếng chuông cửa
-À nè, điện thoại kia mất rồi giờ sài cái này đi_Taehyung
Yoongi bất ngờ, không biết nên cảm ơn anh thế nào là cho đủ, vì đây là mẫu điện thoại mà cậu ao ước để có nhưng vì tiền mua khá chát nên Yoongi không dám mua chỉ tiếc nuối nhìn người ta sài. Thế mà anh chồng đẹp trai này lại mua nó cho cậu. Vậy là Yoongi phải biết ơn tên cướp ngày hôm nay mới phải nhờ có hắn mà cậu được điện thoại mới
-Em cảm ơn_Yoongi
-Không có gì, mà không phải em có chuyện gì cần nói sao?_Yoongi định rửa bát bát đũa xong mới định nói nhưng ai ngờ Taehyung đã đứng uống nước trước mặt Yoongi luôn rồi. Mà còn đứng cản ngay bồn rửa nữa như kiểu bảo cậu rằng nói xong rồi muốn làm gì làm. Thôi anh thích thì em đây chiều anh
-Anh có thể cử người thường xuyên sang phòng kế toán kiểm tra được không ?
-Đang tự do không muốn lại muốn bị kiểm soát à ?
-Không chỉ là ở phòng kế toán không bị quản lí chặt chẽ thành ra họ hay đánh nhau._Nói đến đây dường như cậu đang nhớ lại một việc gì đó khiến bản thân cậu trở nên lúng túng
-Sợ bị kéo vào sao?
Cậu muốn bảo với anh là không phải, mà là cậu chính là nạn nhân của mấy cuộc đó chứ không phải là sợ bị kéo vô, mỗi ngày đi làm cậu đều bị tên trưởng phòng quấy rối, bị các nhân viên khác sai vặt, làm cậu không có thời gian để làm công việc của mình. Họ luôn làm sai bảng thống kê rồi sau đó lại bắt cậu sửa lại. Thấy vô lý không, cậu là nhân viên kế toán bình thường chứ không phải là cái máy sửa lỗi. Nhưng điều cậu sợ nhất trong phòng kế toán chính là bị tên trưởng phòng kia quấy rối "tình dục".Nhưng cậu không đủ gan dạ để kể ra vì hình như mọi lúc cậu đi mua cà phê hay đi in giấy hầu như đều có bóng dáng một ai đó theo sau cậu. Đến cả lúc trong giờ làm cậu có nhắn tin với vài người bạn, thì bọn họ sẽ lục soát điện thoại của cậu. Cứ như sợ cậu nói mấy chuyện cậu bị như này như nọ cho ai biết vậy, mọi hành động của cậu lúc nào cũng bị bọn họ nghi ngờ bị tra hỏi một cách quá đáng. Chỉ có mỗi giờ ăn trưa là lúc bọn họ sẽ lơ cậu nhưng thời điểm này cũng là lúc anh ăn cơm trưa nên nói ra cũng chẳng tiện. Với mỗi khi nhớ đến chuyện này thì Yoongi thật sự rất tủi thân vì cậu chẳng có người thân ruột thịt nào cả bạn bè chỉ có mỗi mình anh SeokJin nhưng anh ấy lại ở nước ngoài sáng bận tối rảnh, chỉ có Taehyung ở cạnh cậu 24/7 nhưng mấy chuyện này nói ra với anh liệu có ổn không? Taehyung có phải là một người lí tưởng để tâm sự không? thành ra mấy chuyện này Yoongi cũng chỉ biết cất sâu trong lòng và tự an ủi bản thân.
-Chỉ là em sợ bọn họ sẽ lơ là làm sai việc, đặc biệt là mấy việc tài chính của công ty nếu làm sai thì ông nội của anh sẽ để yên sao?_Yoongi, chỉ biết bừa đại một cái cớ chứ mấy việc họ làm sai thì đều có một Min Yoongi hiền lành luôn nhẫn nhịn sửa hết rồi.

-Em nói cũng đúng, nếu làm sai gì nữa chắc tôi mãi ngồi ở cái ghế tầm thường này mãi mãi mất.
Mấy chuyện sai vặt Yoongi chịu được chứ, nhưng việc ngày nào cũng bị tên trưởng phòng làm phiền một cách thô lỗ như thế. Bản thân cậu không thể nào chịu được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top