Hành động kì lạ của Anh
Đứng ở ngoài cửa nhưng anh có thể nghe rõ từng thanh âm của mọi thứ đang diễn ra trong phòng anh. Một tiếng "rên" nhẹ phát ra từ phòng anh, dù rất là nhỏ nhẹ thôi nhưng cũng khiến anh rạo rực xôn xao. Không biết bên trong có chuyện gì? Liệu cậu có tự xử lý ổn thỏa được không. Anh muốn vào kiểm tra xem nhưng lại thấy ngượng. Ở chung với nhau lâu đến vậy mà bản thân anh vẫn còn cảm thấy ngượng với người ở trong. Cả đời anh luôn cố tránh né mọi hành động thân mật với cậu, vì như thế nên lúc nào giữa hai người luôn có cảm giác ngượng ngùng.
-Taehyu...ng.. giúp với._Giọng cậu thều thào, nhưng yên tâm dù là âm thanh có nhỏ hay khó nghe đến mức nào thì anh vẫn nghe rõ, vì ở sau cánh cửa là một Taehyung luôn áp sát tai vào
Vừa xô cửa bước vào, mắt anh nhíu lại tỏ vẻ vô cùng khó chịu vì người trước mặt anh đang vô cùng khó khăn, vết thương nằm ở chỗ khá nhạy cảm mà tay cậu lại quá ngắn để tự bôi thuốc, Yoongi thấy anh nhìn cũng có chút ngại ngùng liền lùi lại một chút. Mà chả hiểu lùi như thế nào mà thành ra xém ngã xuống giường. May mắn là Taehyung phản xạ nhanh chạy lại đỡ không thì có khi cậu phải đi may thêm vài mũi ngay chỗ đó mất
-Để tôi giúp
Anh giúp yoongi nằm sấp xuống, rồi từ từ cởi bỏ chiếc quần thun của cậu ra, nhưng anh rất tinh tế ấy nha anh còn dùng cả một chiếc khăn để che đi mông cậu nữa mà. Vì không những anh ngại mà cậu cũng ngại.
Cái khoảng khắc mà anh run sợ nhất chiếc là lúc anh phải dùng tay mình bôi thuốc cho Yoongi. Chỉ là sẽ thật khó để tìm thấy "vị trí" cần thiết để bôi thuốc, tay anh cứ thế sờ loạng xạ hết cả mông cậu. Tay anh run người cậu cũng run. Cái khăn quá vướng víu nhưng bỏ nó ra thì kì cục quá nên anh đành chịu.
"Mà ngẫm mới thấy lạ, mông của mình thì cứng ráp nhưng tại sao mông của yoongi lại mềm mại như vậy"_Suy nghĩ của Taehyung
-Ư...là chỗ đó đấy anh
-À ừ...giờ tôi bôi thuốc đó nhé có đau thì cứ la lên
-Anh..ơi đau
Cả cơ thể yoongi khụy xuống khi Taehyung vừa bôi thứ thuốc đó vào "chỗ" đó cho cậu. Thật sự cậu sẽ về phòng ngủ liền ngay sau khi anh vừa kéo quần cậu lên.
Ngay khi anh vừa bôi xong thuốc, anh định kéo quần cậu lên đấy nhưng nghĩ lại nếu kéo quần lên thì thuốc sẽ bị dính hết vào quần nên anh chỉ xoay người cậu lại rồi đắp chăn lên. Cánh tay còn có chút rảnh rỗi mà xoa đầu cậu. Bàn tay thon dài của anh chạm nhẹ lên mái tóc bồng bềnh, cảm giác này nó làm anh rất thoải mái anh muốn được chạm nhiều hơn nhưng cậu cứ trừng mắt nhìn anh nên anh đành kiếm việc rời đi
-Nằm ở đây đi tôi xuống lấy súp gà cho em
-...
Cánh cửa phòng vừa đóng lại, cả người cậu như được truyền năng lượng, cậu lăn qua lăn lại trên chiếc giường yêu quý của anh mặc kệ vết thương đang nhói inh ỏi. Còn anh ở ngoài cửa thì tự cốc đầu mình một cái, ngay cả bản thân Taehyung cũng chả biết bản thân mình đang làm cái quái gì nữa. Phản xạ tự nhiên à? Hay anh bị đa nhân cách vậy vì mấy hành động đó chỉ dành cho người yêu nhau.
Taehyung không yêu Yoongi mà???
-Căng thẳng quá_Taehyung
Bên trong phòng, Yoongi quấn chặt mình trong cái chăn của anh, hít hà những hương thơm của anh đã lưu lại. Cậu muốn được ôm anh ngủ trên chiếc giường này sau đó hai người sẽ thủ thỉ nhau nghe về những chuyện trên trời dưới đất. Lúc ở bệnh viện anh đã hứa sẽ làm mọi điều cậu mong muốn. Vậy việc cậu muốn được ngủ cùng anh liệu có được anh chấp nhận?
-Taehyung ơi, ngủ với em đi
-Tý anh ngủ cùng em được không?
-Tối nay hơi lạnh, anh nằm cùng em nhé? Mà thôi khoan không được cái mềm của anh dày như này kêu lạnh hơi vô lý
-Taehyung, anh từng hứa làm mọi điều em muốn liệu anh nằm cùng em tối nay được không?
-Anh ngủ với em được không?
Yoongi đang tự đọc thoại một mình thì
Cách cửa được mở ra
-Được _Taehyung
-Anh nghe rồi?
-Ngồi dậy ăn một chút_ Taehyung
-Anh đỡ em dậy được không, cái mềm nặng quá em khó mà ngồi dậy
-Vậy để tôi lấy nó ra
-Từ từ... chưa mặc quần
Taehyung thở dài, sau đó liền xách cậu ngồi dậy nhìn lãng mạng đó nhưng thao tác của anh mạnh bạo quá làm cho vết thương có chút ma sát với nệm.
Yoongi đau lắm, nhưng vẫn mỉm cười là mình ổn
-Tôi hơi mạnh tay thì phải? Có bị đau không?_Taehyung, anh định kéo chiếc chăn ra thì cậu đã kịp ngăn lại
-Không... em ổn
Cậu thấy anh cầm chén súp lên cứ nghĩ anh sẽ đưa cậu, xòe sẵn hai bàn tay nhận lấy chén súp thì
-Há miệng ra, hơi nóng đó nên em thổi sơ đi rồi hãy ăn
Hạnh phúc khi được anh đút ăn như này, thì tâm trí của cậu có hơi mơ hồ. Liền cả muỗng được cậu nuốt sạch, nhưng cậu nào ngờ súp nó lại quá nóng nó làm cậu sặc ướt hết cả áo lẫn chiếc chăn của anh.
-Em xin lỗi, em sẽ giặt nó cho anh.... thiệt tình em cũng không có ngờ nó lại nóng như vậy
-Không sao, em ngồi yên đi tôi đi lấy cho em áo khác_
Anh lấy luôn cả áo của mình
-Dơ hai tay lên
-Hả..ờ
Anh giúp cậu mặc áo vào, còn tiện tay lấy luôn chiếc chăn mà cậu dùng để che thân kia đem bỏ vào nhà tắm. Khá may là chiếc áo nó dài nên cũng che được những gì cần che.
-Khi nào khỏe lại rồi thì giặt chăn giúp tôi.
-Được chứ, có cần em giặt luôn chiếc ga giường này không?
-Nếu được...
-Được hết.
-Rồi giờ há miệng ra đi. _Taehyung, anh thổi giúp cậu vì nếu để cậu tự thổi nữa anh không yên tâm
Biết rõ không có khả năng nhưng vẫn ôm lấy một chút hi vọng. Mỗi lần muốn buông xuôi lại tự nói với bản thân một câu: "Lỡ như có thể thì sao?" kết quả là hi vọng bao nhiêu thì lại thất vọng bấy nhiêu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top