Gặp lại


Nhờ sự giúp đỡ của thư kí Kim mà toàn bộ tài liệu quan trọng của Taehyung đã được đưa về nhà một cách gọn lẹ. Mà anh nghĩ cũng chán, không lẽ chưa gì mà bắt tay vô làm việc nữa lại phí cả ngày. Mà Yoongi thì chắc đang ngủ lên làm phiền em ấy thì anh cũng chả dám. Nếu anh và cậu có chút thân thiết đi thì việc gọi cậu dậy để dẫn đi chơi mua đồ thì nó bình thường lắm, nhưng họ đâu có thân thiết gì nhiều. Anh nhớ rõ cả mấy qua anh chưa nói quá 100 câu với cậu

Taehyung định lái xe đi một mình thì bỗng trên cầu thang nghe tiếng bước chân. Anh nhìn lên thì thấy một Yoongi đầu tóc bù xù quần áo sộc sệt. Nói chung nhìn cậu cứ như vừa lăn lộn đã với chiếc giường của anh vậy

-Anh đi đâu vậy?_giọng còn chút ngáy ngủ nói chuyện với Taehyung khoanh tay trước ngực, gương mặt có chút lạnh tanh thật ra anh làm vậy chỉ để kìm cảm xúc của mình thôi. Chứ bây giờ mà phụt cười lại mang tiếng mất danh hoàng tử băng giá của chị em hàng xóm láng giềng

-Sao không trả lời?_yoongi

-Ờ tôi định đi mua đồ ăn._Taehyung ngơ ra thì mới biết, là nãy giờ đã bơ Yoongi một vố nặng

-Cho em đi nữa.

-Lên thay đồ đi.

Yoongi chạy vút lên phòng, thay đồ cho bản thân thật là chỉnh tề. Bây giờ nhìn cậu rất khác với hình tượng ban nãy, Không thể nào chỉ một chút sửa soạn không cần makup thì vịt Yoongi lúc nãy đã biến thành thiên nga.

-Chắc chúng ta sẽ đi ra nhà hàng.

-Ăn gì sang vậy anh?

- Không các nhân viên phòng kế toán muốn thăm em.

Sao cơ, địa ngục trần gian nó sắp lặp lại với cậu sao? Những con người không lương tâm đó lại muốn thăm cậu. Có điêu không chứ, hay muốn gặp để cảnh cáo cậu về những điều bí mật tại văn phòng tầng 6 đó.

Sắp phải dối diện với quá khứ kinh hoàng đó, có nên nói anh để có gì anh che chắn cho cậu không?

-Anh....

-Chuyện gì?

-Có một chút chuyện về mấy người nhân viên đó, anh có muốn nghe không?

-Ừm, em kể đi_Anh kéo cậu vào ghế ngồi.

-Kẻ khiến em ra nông nổi này là Trưởng phòng Lee còn những người nhân viên đấy là đồng phạm

-Tôi biết mà, chỉ đợi em kể lấy chứng cứ thôi. Giờ có thể yên ổn nhìn họ bị bỏ tù rồi nhỉ?

-Anh định kiện hết bọn họ sao?_Yoongi nghe anh nói có chút hoảng hốt, tuy chính họ là đồng phạm cho tội ác đó nhưng có lẻ là do họ quá yếu và dưới cơ tên trưởng phòng Lee nên mọi người mới như thế. Nhưng nghĩ gì thì nghĩ bất cứ ai đã khiến cậu như này thì việc bỏ tù là một cách trừng trị quá nhẹ nhàng. Cậu muốn họ phải được trải nghiệm cảm giác của cậu. Yoongi muốn làm người xấu, chỉ là làm một lần thôi chắc chẳng có chuyện gì xảy ra đâu. Vì dù gì cậu đã phải im lặng chịu nhiều thứ rồi bây giờ phần thắng kiện nằm chắc trong tay cậu. Nếu ngày hôm đó cậu thêm chút mắm muối vào thì có lẽ họ sẽ bị xử lý nặng hơn rồi. Chỉ có thế mới làm uất ức trong lòng Yoongi nguôi ngoai.

-Vậy em đi chứ?_Taehyung quay sang nhìn cậu, hình như anh đã nhận được câu trả lời luôn rồi, nhìn Yoongi nhiệt huyết như vậy cơ mà.

-Nhưng chúng ta sẽ như nào?_Yoongi

-Thì tôi đến đó với trách nhiệm là gỡ rối và bảo vệ người của công ty thôi

À thì ra là vậy, năm phút trước cậu còn ảo tưởng rằng anh sẽ đường đường chính chính công khai mối quan hệ này chứ bởi hồi kì anh đã làm cậu một phen xúc động cơ mà. Thì ra từ đầu đến giờ anh chỉ coi cậu là một nhân viên của công ty, chỉ là một nhân viên không hơn không kém.

Cậu định hỏi anh về tình cảm hiện tại anh đang đối với mình là gì, nhưng có lẽ hôm nay cậu đã có câu trả lời rồi. May là cậu chưa hỏi ấy chứ mà hỏi chắc sẽ làm anh và cậu đều tù túng ấy náy.

-Giờ chúng ta đi chứ, em xong hết rồi

-Ừ

Vẫn giống như hôm nào, người mở cửa xe thắt dây an toàn cho cậu vẫn là anh, Taehyung anh bị sao vậy ngay lúc người ta muốn buông bỏ thì anh lại làm những hành động ấm áp này. Có phải anh muốn Yoongi mãi mãi tương tư về anh không ?

Đoạn đường đến nhà hàng khá gần với địa chỉ họ ở, nhưng suốt chặn đường là vẻ mặt nghiêm túc của Taehyung và vẻ mặt căng thẳng của yoongi. Cảm xúc của yoongi lúc này thật nửa vời, nửa muốn trừng trị họ thật sứng đáng còn một nửa lại sợ đối mặt với họ. Muốn trừng trị người ta nhưng lại sợ gặp mặt là sao thế??

-Em sợ gì sao? Tôi thấy mặt em có chút xanh._Taehyung quay sang đưa tay ra sau lưng cậu xoa dịu đi nỗi sợ trong lòng của cậu

-Em không sợ, chỉ là lo không thắng lại cái miệng và bản tính "tính toán mưu mẹo" của họ.

-Có tôi mà.

Họ vừa tới nơi, thì Yoongi đã phát hiện ra vài bóng lưng quen thuộc những hình bóng từng nhờ cậu làm việc nhưng tới khi cậu nhờ lại thì lại bỏ ngơ đi. Đúng là những con người sống không tình nghĩa.  Vừa thấy xe anh dừng thì cả đám bọn họ đều đứng xếp thành hàng dài trước xe anh, nhìn như đang đưa đón một vị hoàng tử vậy.

Yoongi bước xuống xe nhưng không thèm nhìn lấy họ một cái, bất chợt Taehyung nắm chặt lấy tay cậu làm cậu không cách nào dứt ra được. Chuyện gì vậy, anh định tạo hot dramma à??

-Hôm nay, chính tôi sẽ giải quyết chuyện mấy người làm với yoongi. 

-Giám đốc Kim, giải quyết chuyện gì ạ? không phải anh hẹn chúng tôi đến đây để phát thưởng lương sao?_Nam nhân viên nọ toát cả mọi người

- Việc của các người là khai những gì các người biết. Những ai từng làm gì với Yoongi của tôi thì hôm nay xác định mấy người đã đến thì không thể về. Toàn bộ cảnh sát đã bao quanh khu vực này rồi. Khôn hồn thì trả lời nhanh gọn lẹ

-Cậu ....ta là người của anh sao?_Nhân viên nọ

-Ừ là người trong hộ khẩu nhà tôi, là người được kí giấy kết hôn với tôi, câu trả lời của tôi đủ thỏa mãn sự tò mò trong lòng chị Cha chưa nhỉ?_Taehyung nhếch mép, một cách lãng tử nào đó mà Yoongi kế bên xém chút xíu nữa khóc tại nơi rồi. 

--- 

viết xong nhưng chỉ lưu quên đăng tải xin lỗi moi người ToT. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top