Động lực

-Taehyung ? dù có ghét Yoongi đến mức nào đi chăng nữa cũng đừng nên để thằng bé ra nông nổi này chứ???_Mẹ Taehyung

-Đừng nói chuyện như tôi có lỗi, nhìn lại xem ai là người sắp đặt cuộc hôn nhân quái quỷ này. 

-Người nhà bệnh nhân Min Yoongi là ai? Cậu ấy nhờ tôi gửi lời này ->người ngoài như cô y tá kia còn không kiềm nén được cảm xúc thì hỏi làm sao những người yêu quý cậu trừ anh ... đang ở đây sau khi nghe được sẽ thế nào?

-Cậu Yoongi bảo, cậu ấy xin lỗi gia đình rất nhiều, xin lỗi vì đã đánh mất cái niềm tin mà gia đình tạo ra cho Yoongi, cậu ấy không muốn sống vì Yoongi cảm thấy tủi nhục và có lỗi lớn lắm, Còn nữa đây là lời của cậu ấy gửi đến ông Kim :"Đừng ai mắng anh taehyung nhé, chuyện này là do con thôi. Vì con ngu ngục không thèm nói với ai là bản thân bị quấy rối lúc nào cũng tự giữ khư khư trong lòng. Lúc nào cũng nghĩ là bản thân có thể vượt qua được.  Vì cái suy nghĩ không hề có chút phòng bị đó của con nên mọi chuyện ngày hôm nay xảy ra cũng một phần là do con thôi. Taehyung vô tội, Taehyung anh ấy thật sự vô tội, anh ấy chỉ có một tội thôi một tội rất lớn đó là khiến bản thân Yoongi con u mê anh ấy đến ngu dại, còn việc nguyện vọng của anh, mọi người giúp anh Taehyung thực hiện nhé, anh ấy đã rất nổ lực rồi con chả muốn vì một đứa xa lạ như con mà ảnh mất đi nguyện vọng bấy lâu nay  của mình đâu" 

-Đây là toàn bộ lời nói của Yoongi nhờ con chuyển đến gia đình, hơi thở của Yoongi hiện tại rất yếu chỉ có thể cầm cự thêm 5 phút, nếu trong vòng 5 phút đó cậu ấy hoàn toàn từ bỏ đi niềm tin sống thì việc phẩu thuật để cứu cậu ấy coi như vô nghĩa, nhưng nếu bây giờ có ai đó vực dậy được niềm tin của cậu ấy thì may ra cứu còn kịp ạ !_y tá

Cô y tá vừa dứt lời là hai hàng nước mắt chảy dài, thật sự nếu bản thân Taehyung không chạy vào phòng cấp cứu thì chính tay anh sẽ tự chặt chân mình. Anh không dám chắc tình cảm hiện giờ của mình là nó ra sao và nó đang nghĩ cái mẹ gì?  chỉ biết phải chạy vào phòng phẫu thuật kia thật nhanh. Chạy đến cửa hai y tá phụ giúp anh mặc đồ bảo hộ và đeo khẩu trang, anh chạy nhanh đến giường phẫu thuật, anh nắm chặt tay cậu. Mắt cậu chậm rãi mở ra. Bác sĩ đứng cạnh xem nhịp tim cậu ổn định lại dần thì cũng thở phào nhẹ nhõm.

-Yoongi, nghe rõ không ?

-C..ó ->cậu nói rất nhỏ, nhỏ đến mức anh phải giả vờ gật đầu như đã nghe trong khi anh chả nghe thấy gì cả.

-Có chuyện gì đi nữa thì cũng cố mà vượt qua, em làm vậy chả khác nào để tôi suốt đời mang cái tội lớn, cố gắng vượt qua để có thể dậy mà trừng trị tôi chứ, dù có tuyệt vọng xấu hổ thế nào thì em cũng nên nghĩ đến những người thương yêu em, ờ trừ tôi cũng được? Chuyện này không có gì đáng xấu hổ hay tội lỗi cả, nếu nói về tội lỗi thì người có tội nặng nhất là tôi đây này. Cái đầu tiên gì của em bị mất ấy thì sao, chả có lí do nào phải nhục nhã hay tội lỗi. Chả nhẽ nhân cách tốt đẹp của Yoongie được tính bằng một thứ được coi là lần đầu nằm trong hậu môn à? người tốt nhưng mất trinh thành ra người xấu à? ai nói gì thì kệ họ dù sao họ chẳng phải là người khóc hay đau khổ khi em chết đâu, em đừng tự trách bản thân mình là chưa làm tròn bổn phận. NÈ em cứ như vậy  là cả nhà mắng chết tôi ấy. cố gắng mau khỏe rồi dậy bảo kê tôi đi

Taehyung thấy Yoongi đang rưng rưng ở nơi khóe mắt còn miệng đang cố gắng thốt ra chữ thì anh liền lập tức nói để chặn cậu lại 

-Không cần trả lời, chỉ cần em sống. Khỏe mạnh rồi tôi làm trâu cho cưỡi

Yoongi chưa kịp nói lời yêu anh,thì anh bỏ đi rồi. Anh vừa bước ra khỏi cửa thì các bác sĩ đưa ngón cái lên trước mặt cậu, có một bác sĩ còn ghé tai cậu nói nhỏ "cố vượt qua nha Yoongi gì đó ơi, tôi còn muốn đến coi phiên tòa của cậu" sau đó vị bác sĩ tiêm cho Yoongi một liều gây mê sau khi cậu chìm thẳng vào giấc ngủ thì bác sĩ mới bắt đầu phẫu thuật. Trong tìm thức của cậu bây giờ rất vui và hạnh phúc vì cậu nhận được rất nhiều tình yêu thương từ mọi người từ gia đình từ các y bác sĩ và đặc biệt nhất là từ Taehyung. Nhưng cậu không dám hứa là cậu sẽ hoàn toàn vượt qua. Vì cậu thấy cơ thể mình yếu lắm thở thôi cũng mệt dù đã có máy thở cậu vẫn thấy mệt, thấy nín thở nhẹ hơn.

Taehyung trở lại ra ngoài, cả gia đình cậu và cô y tá lúc nãy chạy lại. Taehyung không muốn nói gì nhiều cho mệt sức mà chỉ mỉm cười rồi gật đầu rời đi. Ba anh thấy vậy liền chạy theo, đến khi ra khỏi cửa bệnh viện thì ba anh mới bắt kịp anh

-Thằng này đi gì nhanh hơn cả ba mày nữa 

-Con hơn cha là nhà có phúc

-Phúc cái đầu mày.

-Ba có gì nói nhanh con rất mệt.

-Ra kia đi ba kể con nghe chuyện này 

~khi Anh 10 tuổi, cậu 7 tuổi~ dưới đây sẻ là lời thoại của ba anh

Lúc đó gia đình Yoongi là một chủ tiệm quán cafe gần nhà mình, chắc con không nhớ vì con ngày nào cũng cặm cụi vào cái máy game trong khi con người ta đã biết phụ gia đình. Thì ba yoongi lên cơn đột quỵ và qua đời còn mẹ của y thì phát hiện bản thân bị bệnh hiểm nghèo không thể sống lâu hơn được vài tháng. Do thiếu tiền nên cả hai phải bán đi quán cafe đó, còn y thì vẫn không biết là ba mình mất mà cứ tưởng ba đi bán đồ ở Mỹ. Mẹ Yoongi làm tình nguyện hiến nội tạng trước khi mất. Nên ngày nào hai mẹ con cũng đi vòng vòng quanh các bệnh viện để kiếm người cần hiến nội tạng. Ngày nào cũng vậy hai mẹ con đan tay đi tà tà quanh hành lang các bệnh viện, nhìn mà thấy thương, bằng tuổi Yoongi là con người ta được nằm phè phởn trong máy điều hòa quạt mát, còn yoongi thì..... rồi con nhớ đợt ông con bị hư gan và hư túi mật không, hôm đó nhà ta lại không đủ tiền để mà ghép gan và túi mật cho ông, vì nhà mình vừa phá sản thành ra vẫn chưa có tiền. Hôm đó duyên lắm gặp mẹ con Yoongi, và mẹ y tình nguyện hiến cho ông con miễn phí, và chỉ mong gia đình có thời gian thì ngó sang coi yoongi giúp bà ấy. Cuộc phẫu thuật thành công, và gia đình mình đến giờ vẫn còn mang ơn người phụ nữ ấy lắm nếu năm đó không gặp mẹ y thì bây giờ chúng ta đang ở quê làm ruộng để kiếm sống qua ngày rồi, mẹ mất yoongi phải về ở với dì,suốt 7 năm ở với dì cậu bé bị đánh đập không ra gì, phải ăn cơm thừa canh cặn của mọi người trong nhà, và không hề biết vị của cơm trắng. Đến khi 15~16 tuổi thì Yoongi bỏ nhà ra đi thì vô tình có đi ngang công ty nhà mình thế là ông con nhận ra ngay, âm thầm cưu mang cậu bé. Khi mà yoongi biết được sự thật chuyện mẹ mình hiến nội tạng cho ông thì cậu bé còn vui vẻ hỏi han sức khỏe ông nữa. Suốt mấy năm bị gia đình mình bỏ lơ mà thằng bé không hận thù gì chúng ta. Chính vì sự vị tha này của Yoongi mà gia đình mình càng cảm thấy ân hận hơn vì khi xưa không cưu mang y mà lại để y lọt vào tay mụ dì ác độc. Đến khi Yoongi được vào công ty nhà làm và cậu bé bảo với ông là có cảm tình với con. Ai ngờ ông con dẹp hết định kiến xấu về đồng tính luyến ái ngay lập tức gán ghép con với Yoongi. Cứ ngỡ con sẽ vui vẻ đón nhận nhưng con lại phủ phàng gạt bỏ nó. Ừa thì ba mày cũng biết là gán ghép người mày không yêu thì lấy gì mà hạnh phúc cho cả hai. Mà hồi đó cứ nghĩ cho ở chung thì lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy. Ai ngờ lửa này gần rơm hơn cả mấy năm trời muốn tắt dẹp luôn rồi.

-Nói tào lao, có thế bây giờ con vẫn chưa nhận ra tình cảm của chính mình dành cho yoongi thì con cứ thử từ từ. Không thì đi khám tâm lý hộ tao với chứ tao người ngoài nhìn cũng mệt nữa. Còn nếu không thì ba mày cho mày một câu nghiêm túc. Không được cũng phải biết từ chối khéo nha con 

-Được rồi khi ca phẫu thuật qua con sẻ là người chăm sóc Yoongi 24/7 được chưa ?

-Ừ vậy mới là Taehyung chứ






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top