Có phải anh đã có tình cảm với Yoongi?

Lại một ngày mới bắt đầu. Những tia nắng chiếu qua khung cửa sổ làm hiện lên hình ảnh của người con trai có vẻ đẹp tựa như một thiên thần nhưng cuộc đời thì lại là địa ngục. Một thiên thần mắc kẹt tại điện ngục tối tăm

Có lẽ ánh sáng mặt trời quá chói nên đã làm Yoongi thức giấc. Cậu quay người sang thì bắt gặp hình ảnh Taehyung đang choàng tay lên eo mình mà ngủ. Khoảng khắc nào sao ai dám quên được.

Yoongi muốn được chạm vào gương mặt đó

Muốn được đặt đôi môi lên đó

Nhưng sau tất cả chỉ là những ước muốn vô vọng. Chẳng bao giờ thành sự thật. Yoongi đặt tay anh ra khỏi eo mình một cách nhẹ nhàng để tránh đánh thức anh. Rồi một mình di chuyển vào nhà vệ sinh một cách đầy khó khăn.

-Đâu rồi nhỉ ?_Cảm thấy cạnh bên mình có chút trống trống anh mở mắt dậy thì không thấy đâu. Nhưng khi vừa ngồi dậy thì hình ảnh yoongi tóc tai phủ đầy lên gương mặt. Áo thì bị xộc xệch làm lộ gần như hết cả nữa phía trên của cậu. Đàn ông với nhau, nhưng hình ảnh trước mắt đã quyến rũ anh vào cơn mê 

-Anh thức rồi sao?_yoongi nói, giọng nói nhẹ nhàng kéo anh ra khỏi cơn mê đầy biến thái kia

-Ừ, chuẩn bị đi hôm nay chúng ta về nhà, sẽ có một bác sĩ riêng đến chăm sóc em.

-Em không có đồ để mặc, bộ đồ kia....rách hết rồi _Lời nói của cậu có chút run rẩy khi nhắc đến những gì liên quan đến vụ việc cưỡng bức hôm nọ.

-Vậy khoác đỡ cái này đi, tôi cũng quên mang đồ cho em rồi.

Khoác lên mình chiếc áo vest của anh. Ôi thôi mùi hương của anh nó xộc vào mũi cậu. Nói thẳng thì mùi này không thơm tho gì vì đây toàn là mùi của mồ hôi. Nhưng là những giọt mồ hôi của sự lo lắng mà anh dành cho cậu hoặc không vì tháng này là mùa hè mà.

Tại hầm của bệnh viện cậu đã định sẽ bước ra ghế sau ngồi nhưng anh không cho một mực bắt cậu phải ngồi ở ghế phụ. Đã vậy việc mở cửa xe cũng là anh, thắt dây an toàn cũng là anh. Có phải Yoongi đang mơ không?

Trên đoạn đường, người lái xe kia luôn luôn liếc mắt qua nhìn cậu. Cứ như sợ cậu sẽ bị gì vậy

Một chặn đường dài cuối cùng cũng đã về tới nhà của hai người, khi vừa bước vào nhà thì thư kí Kim đã ngồi trực sẵn trên sofa nhà Taehyung. Anh ta đến đây không phải làm ăn gì mà từ hồi 5 giờ sáng, tên ông chủ đáng ghét Taehyung đã gọi réo anh ta phải đến sớm để có thể khám tâm lý cho yoongi. 

-Anh Min!

Yoongi có chút sợ hãi. Không phải sợ thư kí kim mà là vì cậu vừa trải qua một cuộc tra tấn khủng khiếp, trừ anh ra thì ai ai cậu cũng sợ cả. Nên khi thấy thư kí Kim cậu có hơi rụt về phía sau lưng anh.

-Em sợ thì tôi ngồi đây cùng em, thư kí kim đến đây để giúp em không có hại em đâu đừng sợ.

Anh vuốt nhẹ tấm lưng gầy còm kia của cậu, nhằm mục đích an ủi và trấn an. Khi nhận thấy yoongi có chút bình tĩnh thì anh mới ra hiệu cho thư kí Kim bắt đầu cuộc trò chuyện

-Dạo gần đây anh có cảm thấy sợ hãi không? kiểu như đang bình thường thế này thì bỗng dưng lại cảm thấy sợ và bắt đầu lo lắng thái quá

Yoongi không trả lời, mắt nhắm chặt chỉ lặng lẽ gật đầu. Namjoon thấy vậy chỉ biết quay qua lắc đầu ngao ngán nhìn anh giám đốc họ Kim kia

-Anh có thường xuyên gặp ác mộng không?

-có _lần này thì Yoongi đã trả lời nhưng rất nhỏ

-Anh có thấy dè chừng và sợ hãi hoặc ngại ngùng khi tiếp xúc với người khác dù là người thân trừ Taehyung?

-Tôi...không biết chỉ là bây giờ đối với tôi việc tiếp xúc với đàn ông hay người lạ, tôi có cảm giác kì lạ rất bất an, và muốn xa lánh họ, kể cả gia đình và Taehyung, nhưng tôi đã phải chất vấn bản thân mình rất nhiều về việc Taehyung và gia đình anh ấy đều là người tốt, tuyệt đối không được tránh né xa lánh họ.

-Anh cảm thấy bản thân mình sao? có đáng ghét hay gì không?

-Tôi chỉ thấy là bản thân mình quá yếu đuối, là một nam nhi nhưng việc bảo vệ bản thân cũng không yên. Tôi thấy ghét bản thân mình thật sự.

Namjoon không hỏi gì thêm chỉ gật đầu. Taehyung cũng chỉ biết đỡ cậu vào phòng nghỉ thôi chứ để cậu ở đây, anh thật sự không an tâm mấy, lỡ xui rủi cậu lên cơn ? giận hờn rồi la hét đập đồ thì lại khổ hơn. Tốt nhất là nên cho cậu nghỉ ngơi

Sau khi thấy cậu đã yên giấc ngủ trên chiếc giường của anh thì anh mới bước ra ngoài

-Bây giờ tôi sợ chỉ cần cậu lơ đãng thì Yoongi lập tức sẽ tìm đến cái chết ngay. Vì những cảm xúc tiêu cực là bên trong Yoongi sẽ không bọc lộ ra ngoài. Tốt nhất cậu nên ở bên chữa lành cậu ấy. Cứ đi chơi nhiều vào ăn uống mua sắm, mua những món Yoongi thích. Chở cậu ấy đến viện dưỡng lão.

-Tại sao lại đến viện dưỡng lão

-Vì ở đó người già nào cũng cận kề cái chết cả ai cũng mang bệnh tật, không ai biết được là bản thân mình sẽ đi lúc nào, vì thế thời gian họ còn sống là thứ họ yêu quý nhất nên mọi suy nghĩ của họ rất lạc quan yêu đời dù có chuyện gì tiêu cực họ cũng biến nó thành tích cực. Dẫn Yoongi đến đó sẽ khiến cậu ấy yêu cuộc sống của mình hơn.

-À, tôi hiểu rồi. Mà tại sao phải là tôi nhỉ? tôi còn rất nhiều chuyện cần làm ở công ty 

-Trời ạ,  người mà yoongi tin tưởng nhất chỉ có cậu thôi cậu hai, tạm thời cậu tránh cho Yoongi tiếp xúc với đàn ông lạ mặt cũng tránh luôn mấy bộ phim hành động, nếu thấy Yoongi chán cứ bật hoạt hình cho coi hoặc những bộ phim về cuộc sống dạng như "quà tặng cuộc sống" ấy.

-Hiểu rồi, giờ cậu lên công ty cái gì liên quan tới tôi cậu thuê xe tải chở về đây hết cho tôi

-Hiểu rồi

-Tiền thuê xe cậu trả nha, ông tôi khóa sạch sẽ các thẻ của tôi rồi.

-Biết rồi.

----- 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top