Chuyện thường ngày

Công ty ST, Seoul

-Bảng thống kê làm sai, thiệp mời bảo viết 1000 tấm thế mà bây giờ chỉ có 200 tấm  _Taehyung mắt trừng to đối diện với Yoongi
Còn cậu đứng trước mặt con người như này đến cả thở cũng không nổi chỉ dám cúi gầm mặt nhìn mũi giày bóng loáng của anh. Cậu cảm nhận được sắp bị đống giấy kia quất lên đầu rồi
-Cậu ngồi xuống làm tiếp đi_Taehyung, đưa lại cho cậu sấp giấy tờ bảng thống kê còn thiệp mời thì anh không đưa lại cậu.
Yoongi nhận lấy sấp tài liệu mặt không còn giọt máu lặng lẽ quay về chỗ, thầm cảm ơn thần may mắn đã cứu thoát cậu khỏi tình trạng lúc nãy
Yoongi biết rõ người đó hơn ai hết, một con người không hề tôn sùng chủ nghĩa yêu đương, cái hắn tôn sùng là sự (được) tôn trọng và quyền lãnh đạo, nhưng cái hắn muốn số phận không muốn hắn có .Mọi chuyện sẽ theo ý hắn nếu như cậu không xuất hiện nhỉ? Chỉ vì cuộc hôn nhân hợp đồng này mà Taehyung đã mắc kẹt ở chiếc ghế giám đốc gần năm năm rồi, nhiều lúc nghĩ cậu cũng thấy rất có lỗi nhưng mọi chuyện đều là do ý của chủ tịch Kim. Đã vậy cậu còn mắc kẹt trong một công ty không lớn không to nhưng danh tiếng xấu nổi như phao trên biển
-Còn anh Jang, tôi nhớ là tôi đã bảo anh đi viết 1000 tấm thiệp mà, sao anh lại đưa cho cậu Min làm?_Taehyung cầm sấp thiệp ném thẳng xuống bàn của người họ Jang
-Tôi... chỉ là bảo cậu ấy viết một nữa._Anh Jang
-Việc này tôi giao cho anh hay là giao cho cả anh và cậu Min?_Taehyung
-Dạ là giao cho tôi_Anh Jang

Taehyung không nói gì thêm, chỉ lấy ra một cuốn sổ nhỏ. Đôi tay thon gọn ghi thứ gì đó sau đó đưa ra cho tên Jang
-Ký!_Taehyung
-Trừ 1 tr..iệu? có hơi nhiều quá không ạ?_anh Jang, tên này có chút thất thần khi thấy cuốn sổ trước mặt.
Không biết câu nói đó của tên Jang có chọc giận gì Taehyung không, chỉ thấy anh cầm sấp tài liệu tên bàn mạnh tay ném thẳng vào mặt người đối diện, gương mặt sợ sệt của Jang Wool lộ rõ khóe miệng run run, ánh mắt ngang ngược lúc nãy biến mất
-Có ký không?_Taehyung , anh bực bội đạp lên tập hồ sơ nằm dưới chân. Nhưng là cố tình đạp cho rách nát
Người nọ vẫn còn run sợ một mạch kí thẳng vào tờ giấy trừ lương. Taehyung vừa bước ra khỏi phòng thì bầu không khí trở nên dày dặt im ắng đến đáng sợ. Chỉ nghe được tiếng gõ máy tính của bàn yoongi
-Yoongi, tên  không biết điều_Jang Wool quay sang gây hấn với Yoongi, cả hai tay hắn nắm chặt lấy cổ áo của cậu xách lên làm cậu có chút bất ngờ mà vùng vẫy.
-Cậu làm gì vậy?_Yoongi, cậu vẫn đang cố thoát khỏi hắn chứ nếu để hắn nắm thế này thì chiếc áo sơ mi này có thể rách mất
-Rõ ràng, tôi bảo cậu làm giúp tôi thế sao cậu không làm!_Jang Wool, hắn cũng chịu buông tay ra khỏi cái áo của cậu
-Việc viết thiệp gấp như vậy mà chủ nhật cậu mới đưa tôi làm thì hỏi làm sao tôi đủ 1000 tấm để thứ hai đưa cho cậu_Yoongi
-Tôi không cần biết, bây giờ 1 triệu của tôi cậu mau đền đi_Jang Wool
-Cậu đừng quá đáng, chuyện gì tôi có thể chịu nhưng sao chuyện này cậu lại bắt tôi chịu cơ chứ. Lỗi cũng là do cậu không đưa tôi sớm hơn với cả giám đốc giao việc này cho cậu chứ có phải tôi đâu_Yoongi, càng nói cậu càng nổi khùng, đúng là làm việc chung với mấy tên ương bướng như này chỉ muốn tức chết thôi nhưng cậu cũng chỉ là một nhân viên quèn mấy năm còn mấy người ở đây toàn mấy cụ mấy thím chục năm, không thì cũng con cháu này nọ dắt vào
-Cậu đền hay để tôi nói trưởng phòng giải quyết_Jang  Wool biết được điểm yếu này của yoongi cậu rõ là một người rất sợ trưởng phòng

nhưng cũng may thật hôm nay tên trưởng phòng đấy nghỉ

-Jang Wool, cậu đừng quá đáng rõ ràng đây là chuyện riêng của tôi với cậu. Đừng lôi trưởng phòng vào
-VẬY CẬU PHẢI ĐỀN MỘT TRIỆU CHO TÔI_Tên JangWool thiếu suy nghĩ nên hét lên, kéo sự chú ý của thư kí Kim
-Đang giờ làm, sao cậu lại lớn tiếng như thế?_Thư kí Kim
-Chúng tôi đang giải quyết việc riêng, xin lỗi vì đã ồn ào_Jang Wool
Thư kí Kim cũng gật đầu rời đi, sau đó lại đến công chuyện của Yoongi với tên Jang Wool. Hắn cứ dọa nạt bắt ép cậu phải trả 1 triệu cho hắn, tiền lương có nhiêu cậu đều bảo Taehyung chuyển thẳng vào ngân hàng tiết kiệm cho cậu. Đã bao giờ cậu rút ra sài đâu chỉ dám sài mấy đồng tiền thưởng ít ỏi. Giờ thêm tên này cứ nằng nặc đòi cậu 1 triệu
-Hôm nay có lương tôi sẽ rút đưa cậu_Yoongi, miễn cưỡng đồng ý chứ nếu không hắn ta cứ lãi nhãi miết cứ như đứa con nít đòi kẹo
Ngồi làm một chút thì giờ cơm trưa cũng đến, cậu đi xuống dưới tủ đồ lấy ra hai hộp cơm sau đó lén lút đi thang bộ lên phòng của giám đốc
-Giám đốc Kim, cậu Min đến
-Cho cậu ta vào
Yoongi, ngày nào cậu cũng đem đồ ăn  lên cho anh .Hỏi cậu có tình cảm với Taehyung không thì điều đó là chắc chắn có ở với nhau tận năm năm tuy anh lúc nào cũng lạnh nhạt nhưng anh lại đặc biệt ở chỗ không yêu nhưng chung tình chưa bao giờ anh đi hẹn hò với gái gú hay với bất kì ai. À mà cũng phải tại vì anh quá bận làm thì thời gian đâu đi chơi giải trí?
-Anh ra ăn cơm trưa_yoongi đặt hộp cơm xuống, muỗng đũa chén đều được cậu dùng khăn lau sạch sau đó xếp ngăn nắp trên bàn cho anh. Cơm nước cũng là cậu dọn ra sẵn bàn cho anh còn mình thì lặng lẽ bước ra phía sân thượng kế phòng anh ngồi. Yoongi không thích ngồi trong phòng ăn cùng anh vì cái cảm giác vừa ăn vừa sợ nhân viên khác bước vào, dễ mất ngon.

Mà có một điều mà suốt mấy  năm nay cậu đều làm mà không biết là chỗ cậu ngồi ăn ngoài sân thượng đều bị  bên trong phòng anh nhìn rõ từng hành động đến cả hột cơm vẫn có thể thấy rất rõ, chỉ riêng bên ngoài là không nhìn thấy được gì bên trong. Và chỗ đó cũng chính là chỗ anh ngồi làm hằng ngày, cứ tới bữa cơm khi Yoongi vừa rời khỏi thì anh sẽ kéo tấm màng lên để mọi hình ảnh đều được lọt vào mắt anh. Nhiều lúc trong cả giờ làm, yoongi rất thường xuyên lên đây ngắm nghía gì đấy. Đúng rõ kiểu cúp làm một cách trắng trợn trước mặt giám đốc
Hôm nay anh thấy Yoongi ăn cơm có chút buồn bã, bình thường khi ăn cậu sẽ rất vui có khi lại tự nói chuyện một mình. Nhưng hôm nay khác lắm cậu dường như không ăn gì cả, Taehyung đứng sát cửa sổ cầm hộp cơm của anh với cậu để so sánh rõ ràng đồ ăn đều như nhau không lẽ cậu lại thấy không ngon miệng. Yoongi tự nhiên quay hẳn cả mặt nhìn vào trong phòng anh biết rõ là bên ngoài không thấy gì nhưng anh thấy cứ như nào ấy.
Ăn trưa cũng xong cậu quay lại vào phòng anh để lấy hộp cơm đi, cái rèm cửa sổ cũng được anh nhanh chóng kéo lại
Yoongi bước vào trong phòng anh, thấy anh ngồi trên ghế nhưng cậu không biết nên kêu anh như thế nào thì liền được anh bắt chuyện
-Bảng thống kê tiền bạc đã sửa chưa?_Taehyung
-Em đã sửa hết rồi, chuyện lúc nãy thành thật xin lỗi anh_Yoongi
-Chuyện đó không có gì to lớn, lần sau để ý kỹ hơn_Taehyung
-À mà, về tiền lương tháng này của em anh chuyển một chút xíu vào thẻ riêng của em được không?_yoongi
-Nếu thế phải xuống báo lại cho bên chuyển tiền ở ngân hàng nữa, mà tôi sắp có cuộc họp. Em cần bao nhiêu tôi đưa luôn bây giờ_Taehyung
-Chắc cỡ 1 triệu 500 hoặc 2 triệu_Yoongi
-Đây cầm lấy_Taehyung, anh đưa tiền mà lòng Yoongi khóc ròng mỗi tháng trung bình cậu làm được có 3 ~4 triệu vậy mà giờ lại phải trích tiền ra để đưa cho một tên oan uổng
-Vậy tháng sau anh cứ trừ tiền của em_Yoongi nói rồi cũng lẳng lặng bỏ đi
Đã hứa từ lúc gặp anh đến bây giờ là sẽ không bao giờ ngửa tay lấy tiền anh, cậu chỉ muốn ăn làm sống đều bằng tiền cậu thôi. Vậy mà ngày hôm nay chỉ vì một tên phiền phức

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top