bi kịch hay hài kịch?
Dứt lời là các anh cảnh sát cũng bước vào tóm cổ bọn họ. Đúng thật những kẻ ác sẽ có một cái kết xứng đáng với những gì họ làm. Yoongi chờ cái ngày này lâu lắm rồi, được đứng đây nhìn những kẻ từng khiến cậu phải quỳ lạy van xin thì nay họ đang làm những điều mà trước kia cậu từng làm. Quả thật quá vui sướng, trong lòng cậu như trải hội. Hỏi cậu có chút thương cảm nào không thì cậu xin mạnh dạn là không nhé. Một chút cũng không, đã thế cậu còn nghĩ những tên này nên bị bắt vào tra hỏi tàn bạo gắt gao, hành hạ. Như thế mới thật sự xứng đáng. Nói cậu ác cũng được, vì bây giờ cậu muốn được làm kẻ ác cơ mà. Làm kẻ hiền thật không dễ sống trong xã hội bây giờ. Nhưng đây chỉ là những điều trong phút chốc cậu muốn.
-Người ta quỳ lạy van xin em, sao em không đáp trả lại họ ý tôi là nhìn họ một cái hoặc đến đó tát vào mặt họ?_Taehyung
-Vì em sợ bẩn
-Thấy họ đáng thương không?
-Em không biết nữa
-Có cảm thấy xúc động không?_Taehyung nãy giờ chú ý từng biểu cảm của cậu, quả nhiên một giọt nước mắt anh cũng không thấy chỉ thấy cậu bẻn lẽn mỉm cười
-Không, em thấy rất hài lòng
-Tốt
câu trả lời của cậu thật khiến anh hài lòng giống như bản thân anh vừa gặp được người giống như mình vậy. Một con người luôn dứt khoát không nhân nhượng, thương tiếc.
Taehyung là con người như thế nào?
Là người sống rất tỉ mỉ rất quy tắc
Vì đối với anh không có một sự trừng phạt nào thỏa đáng ngoài việc phải giết hoặc hành hạ cả. Anh là người nhân từ nhưng đối với một người phạm vào quy tắc ngầm của anh thì cái từ tàn bạo chưa đủ miêu tả anh.
Yoongi đang đứng giữa cái thiện và cái ác.
-Bây giờ tôi thấy em thật hợp gu tôi đó._Taehyung
-Anh nói gì cơ?_Yoongi có chút bàng hoàng, gì đây định tỏ tình cậu hả?
- Tôi có nói gì đâu
-Mà họ sẽ phải ở tù bao lâu nhỉ?_Yoongi ngây ngô hỏi, cậu ngước lên nhìn vào mắt anh nhưng đôi mắt của anh lộ rõ vẻ thờ ơ mặc kệ
-Tất nhiên là họ sẽ không có cơ hội sống để được ở tù rồi_Taehyung nói xong cũng vội đi ra xe
-Này.. anh giết họ thật hả?
-Ừ
Trong lòng Yoongi lúc này vừa vui vừa sợ, cậu có dự cảm không lành giống như những tháng ngày sắp tới của cậu sẽ giống như địa ngục vậy. Còn bây giờ không biết Taehyung sẽ chở cậu đi đâu. Nếu có chở đi ăn thì thật ngại quá, vì những gương mặt ban nãy đã làm cậu no luôn rồi. Chả còn một tí xíu tâm trạng ăn uống. Không lẽ cậu rủ anh đi bộ nói chuyện mà ngặt cái khổ, bình thường cậu là người nói rất nhiều nhưng cứ ở kế anh là giống như bị bí ý vậy nói cách khác ở kế anh cậu như bị câm, ho cũng chả dám
-Làm gì lâu vậy, tôi đứng chờ nãy giờ_Taehyung
-Em xin lỗi, chỉ là đang bận suy nghĩ xíu việc?_Yoongi
-Việc gì ?_Taehyung
-À không, giờ mình đi đâu?_yoongi
-Thì đi ăn, tôi đã hứa nay đưa em đi ăn mà.
Yoongi cũng không còn cách nào từ chối anh cả, thôi thì cứ ăn cho bỏ tức
Đi cả buổi, đối với những người có tiền sử phẩu thuật như Yoongi thì đi lâu nếu không được sát trùng vết thương thì sẽ rất đau nhức. Vừa về đến nhà là Taehyung phải suy nghĩ cách bế Yoongi vào trong. Đó giờ anh có bế ai đâu mà biết cách bồng bế.
May mà có mấy dì gần đó họ biết tin Yoongi bị như này như nọ, nên họ cũng giúp anh đỡ yoongi vào trong. Nhìn anh lịch lãm thông minh chứ mấy việc bế bồng thì anh không biết. Nhưng anh biết vách xác.
Mấy dì cũng chỉ giúp anh đỡ cậu tới cửa phòng thôi rồi cũng lủi thủi đi về. Trong cơn đau Yoongi mơ màng nhưng vẫn nhận thức được đây là phòng của anh, là cấm địa. Người cậu bỗng khựng lại làm Taehyung có chút bất ngờ
-Trong thời gian này em PHẢI ngủ chung với tôi, để tôi quan sát bệnh tình. Hết bệnh thì em được TRẢ về phòng_Anh cố tình nhấn mạnh
"Trời ơi lời ước ngàn năm của cậu, có phải ông trời đã nghe thấy và ban cho cậu điều ước này không? ước chi giờ vết thương nặng thêm một tý thì chắc cậu sẽ ở phòng này vĩnh viễn"
-Ừm ở chung với anh em sẽ mau lành bệnh_yoongi nói rất nhỏ, rất là nhỏ phải kề sát miệng thì may ra sẽ nghe cậu nói
-Ở chung với tôi nhiều khi bệnh nhẹ ra nặng chứ ở đó mà mau lành_Taehyung cười khẩy nhìn cậu
-Anh nghe à, em nói phong long thôi.
Mấy bữa trước, lúc tâm lý còn bất ổn Yoongi chưa có cơ hội tận hưởng từng ngóc ngách căn phòng, bây giờ tâm lý bình thường thì cậu có thể nghía kĩ hơn. Có khi cậu có thể nhìn thấy cả quần lót của anh đang được phơi trong nhà tắm nữa cơ ấy.
Vừa được đặt lưng lên cái giường thì
-Giường gì mà êm dữ vậy_Yoongi
-Giống phòng em mà._Taehyung
-Mà nó thơm_Yoongi
-Tôi ít khi nào giặt ga giường _Taehyung
-Ừm... anh mang thuốc sát trùng đến đây giúp em được không?_Vì quê quá nên cậu đành chuyển chuyện.
-Vết thương ở chỗ hơi.. khó tiếp xúc, một mình em làm được không? nếu được thì tôi ra ngoài cho em xử lý
-Nếu không được thì sao
-Gọi mấy cô vừa nãy qua giúp
-Thôi anh ra ngoài đi, đợi 10p hay 15p nữa rồi hãy vào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top