-8-

Taxi vừa dừng, cậu vội trả vài đồng lẻ rồi cắm đầu chạy băng qua làn người, đến con hẻm nhỏ u ám. Cậu nhìn xung quanh rồi tiếp tục đi đến cuối đường...

"Cậu ta tới rồi nè ! Có mang theo chứ ?"

Nhìn Taehyung giương mặt vài vết bầm ửng đỏ đến rỉ máu, hai tay trói chặt quỳ trên nền đất ẩm ướt...

"Thả người ra trước !"

"Sao tôi tin được cậu đây ?"

"Đám người ông đông như thế lại sợ tuột mất chứng cứ à ? Đưa người qua đây !"

Đám người đó nhướng mày làm theo ý Yoongi, hắn lê thê từng bước đau đớn tiến về phía cậu. Yoongi đỡ lấy Taehyung, ném thẳng chiếc USB đó vào người hắn rồi cố gắng bỏ đi thật nhanh...

Taehyung coi như lại thoát được một nạn, nhưng chiếc USB thì không còn nữa. Hắn hất người cậu ra, tự ôm lấy bả vai nhức nhói từng bước khập khiễng ra ngoài. Chắc hẳn là giận cậu lắm...

Yoongi có chút chạnh lòng nhưng vẫn đi nép phía sau, đến ngoài đường lớn, hắn quay lại nhìn cậu với đôi mắt như nảy lửa...

"Cậu làm vậy khác gì tiếp tay đẩy tôi vào ngục tù hả ?"

"Anh về dưỡng thương rồi nghe tôi nói đã !"

"Không cần !"

Yoongi vốn cũng chẳng phải người dây dưa, hắn đã một mực quát cậu như thế thì cậu cũng đành lòng bỏ đi. Để hắn lê thê giữa lòng Seoul oi bức này, Kim Taehyung thật sự lo cho cả cái cơ đồ sự nghiệp của hắn hơn chính bản thân hay tính mạng của mình à ? Cậu vừa trở về công ty vừa bứt rứt, bữa trưa không thèm động đến, ai hỏi gì cũng chỉ lắc đầu chứ chẳng có một câu hồi đáp. Yoongi đã thật sự lo lắng, nếu cậu không mang cái USB đó đến, có phải là mấy tên đó sẽ đánh người đến chết không ?

Đêm hôm đó lại tự nhiên trở lạnh. Hắn không thèm về nhà cậu nữa, còn cậu thì vẫn cứ trông chờ, ngó ra ngó vào suốt. Sao phải lo lắng khi hắn đã buộc miệng bảo không cần cơ chứ ? Cơ thể hắn đầy rẫy vết đánh thương tích, lại còn lang thang lỡ mà có ngất ở xó nào thì lại dở. Càng nghĩ đến lòng cậu lại càng nóng hừng hực, lần đầu lại quan tâm kẻ ngoài như thế...

Kim Taehyung rốt cuộc đang ở nơi xó xỉnh nào vậy ?

Hôm sau cậu đến toà rất sớm, đứng ngồi không yên trông ngóng về phía cửa thang máy cứ liên tục đóng mở. Hắn cũng chịu xuất hiện, cậu cũng cảm thấy đỡ lo phần nào. Nhưng hắn không thèm mở một câu nào đếm xỉa đến sự hiện diện của cậu, chỉ lướt qua rồi đi thẳng vào phòng...

Cậu thấy rõ cơn giận của hắn qua ánh mắt sắc lẹm kia, rõ là đã cứu hắn một mạng mà sao giờ hắn lại khiến cậu cảm thấy như mình là người có lỗi vậy..

Tên xấu xa Kim Taehyung...

Phía đối diện chỉ ngồi cười đắc ý, vì hắn cho rằng phần thắng chắc chắn thuộc về hắn. Yoongi vẫn điềm tĩnh ngồi cạnh Taehyung, chưa bao giờ cậu cảm thấy mình nhỏ bé đến vậy. Thẩm phán cũng đã lên toà, đôi bên tường thuật lại một chút về đợt kiện lần một rồi đôi bên lại đưa ra thêm bằng chứng. Cả hai bắt đầu phản biện.

Taehyung vẫn khoanh tay trừng mắt nhìn chẳng nói gì thêm, một mình Yoongi đứng lên đưa ra hàng trăm lý do để bảo vệ thân chủ. Cậu đưa ra thêm một xấp giấy tờ in sẵn cho thẩm phán. Yoongi vốn đã chuẩn bị trước trước khi đưa cái USB cho vị phó chủ tịch phía đối diện.

Mọi người chắc hẳn ai cũng đã phải ngỡ ngàng ngơ ngác và bật ngửa. Đúng là không có gì làm khó được Min Yoongi. Taehyung cũng thay đổi ánh mắt nhìn về phía Yoongi, cậu lưu loát tường thuật chi li cặn kẽ, phía luật sư bên kia cũng chẳng thể phản biện lại. Cũng đành đưa ra mấu chốt là xấp giấy tờ đã làm giả lúc trước. Sau hai tiếng tranh cãi, thẩm phán quyết định tạm giam vị phó chủ tịch Kim WooBin để điều tra và làm rõ hơn về việc tàng trữ và mua bán chất ma túy. Về phần chứng cứ giấy tờ đó giao lại cho kiểm sát viên đối chiếu. Buổi kiện cuối cùng sẽ diễn ra vào mười ngày tiếp theo. Yoongi thở phào, lần này đến lượt cậu không thèm ngó ngàng gì đến Kim Taehyung, một mạch xách chiếc cặp công sở đi ra ngoài...

Taehyung chần chừ nhưng chẳng đuổi theo. Cả hai thật sự đã vào cuộc chiến tranh lạnh. Chính Yoongi cũng đã tự nhỏ với lòng sau khi mọi chuyện kết thúc thì đường ai nấy đi, cậu sẽ không quan tâm hắn nữa, mà vùi đầu vào công việc tiếp...

Yoongi ghé vào quán cafe của người anh em thân thiết...

"Sao mặt biến sắc thế ? Hôm nay lên toà không ổn à ?"

"Không, bình thường..."

"Americano ?"

"Có gì uống cho nhẹ đầu óc tí không ?"

"Trà hoa cúc nha ! Để tao đi pha !"

Yoongi bước lại bàn, tay chống cằm lơ đãng nhìn ra bên ngoài, trời lại lất phất vài giọt mưa đọng trên tấm kính...

Sao lại thấy khó chịu vậy ?

Ông trời chắc hiểu được lòng của cậu ngay lúc này, lại đổ hẳn một cơm mưa buồn như thế. Jungkook cầm tách trà bước lại chỗ cậu gõ lên đầu một cái...

"Ăn kẹo không ?"

"Làm như con nít !"

"Min Yoongi có bao giờ lớn đâu ? Vẫn mãi là đứa trẻ to xác đấy thôi !"

Ly trà hoa cúc bay khói nhẹ, mùi hương thoang thoảng dễ chịu biết bao, nhưng vẫn chưa đủ làm dịu lòng cậu lúc này. Đầu óc lại bắt đầu nghĩ ngợi đến hàng tá chuyện. Yoongi nhấp nhẹ một ngụm trà...

"Đầu óc mày chẳng bao giờ thoải mái được tí nào vậy Yoongi, nghĩ hết chuyện này đến chuyện khác, nhìn xem mấy cọng tóc đang ngả bạc rồi kìa..."

"Do tuổi già !"

"Ông cụ non !"

"Xì..."

Cả hai ngồi nói đủ thứ chuyện để cố tình quên đi tên họ Kim gây cho cậu bực bội đó. Trời dần trở nắng lại, tách trà cũng cạn, Yoongi tạm biệt Jungkook trở về công ty...

"Đoán xem ai sẽ là người bao thịt nướng nào ?"

"Đúng là không thể qua được Min Yoongi."

"Vậy là nắm chắc phần thắng rồi ha !" - Ji Eun nhìn anh mỉm cười...

Yoongi nhướng mày gật đầu, anh mỉm cười nhẹ rồi quay đi vào phòng làm việc...

[...]

Màn đêm buông xuống, Yoongi bơ vơ trở về nhà, đêm nay hắn cũng không về đây nữa căn phòng trở nên trống rỗng. Lúc trước còn hay quát mắng hắn, nay lại cảm thấy trống trải. Sống một mình lâu đã quen, rồi lại có một thời gian sống chung, nay lại đi thì ai mà chẳng thấy trống. Nhưng tại sao cậu lại để tâm đến hắn nhiều dữ vậy, vốn có ưa gì đâu. Ở gần nhau cũng chỉ vì công việc thôi mà, Yoongi đã nghĩ như thế để cố gắng động viên bản thân...

Cậu đi tắm, rồi đặt lưng xuống giường, bữa tối không nấu cũng chẳng muốn ăn. Vơ lấy chiếc điện thoại, nhìn hồi vào mục tin nhắn rồi lại vào chơi trận game để xả hơi...

Mục bạn bè trong game hiển thị Kim Vante đang hoạt động nhưng cũng đang trong trận 12 phút trước. Cậu gạt bỏ suy nghĩ vào trận ghép ngẫu nhiên. Bản thân bỗng dưng lại thấy bức bối một cách kì lạ, có phải không bị chọc nên thế. Cậu mải mê tập trung vào trận game nhưng cũng chẳng thắng nổi, đồng đội thì cao chạy xa bay trong khi cậu lại bị địch bắn hạ phải bò núp bên gốc cây, chả giống Taehyung còn thả bom khói để bảo vệ rồi cứu cậu bất cứ lúc nào...

-----------------------------------------------------------------
Yoongi giựn xoá pubg tải bắn cá dề chơi =)))).

Huhu xinh xĩu luon :(((. Nhìn cái biết bồ nhau :>>>

Còn vớ đc cái mmt hun nhao nữa đcm 😔

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top