-7-
Mười ngày tiếp theo cậu và hắn vẫn liên tục bận rộn kê thêm lời khai hợp lý. Đôi lúc cậu lại gục thiếp ngay trên chiếc laptop của mình, cả xấp giấy tờ liên quan đến luật kinh tế chất cao như núi, ngoài tấm ảnh hắn đe doạ cậu thì liệu có còn điều gì mà cậu lại cố gắng giúp hắn đến thế...
"Bộ không còn thêm mạnh mối gì ngoài USB đó à ?"
"Lúc bị phát hiện hắn đã cảnh giác hơn rồi, hôm bữa tôi có thử ghé về công ty nhưng chẳng tìm thấy gì liên quan nữa..."
"Làm khó nhau ghê !"
Điện thoại Yoongi đổ tiếng chuông tin nhắn gửi đến, cậu nhìn vào điện thoại, ra là tin nhắn được gửi từ Ji Eun...
"Em có gửi qua mail của anh một số tài liệu về T&Y em thu thập được, anh tham khảo xem có gì cần lưu ý thêm không ?"
"Cảm ơn nhiều, tôi thấy rồi !"
"Chúc anh đại thành công nha, anh mà thua là em ăn nhiều lắm đó !"
"Lúc đó thì chuồn thôi..."
"ㅋㅋㅋ Làm việc rồi nhớ nghỉ sớm nha !"
"Okay !"
Taehyung liếc nhìn vào màn hình điện thoại của cậu, rồi lại mỉm cười...
"Có xinh không ?"
"Người ta là con nhà gia giáo, xinh thì không nói, nhưng mà người nhue anh thì không có cửa đâu !"
"Vào được lại công ty rồi, tôi sẽ của cô ta cho cậu xem !"
"Ừ, để coi vào công ty hay vào tù !"
"Tôi mà vào tù thì bức ảnh luật sư Min Yoongi khoả thân đó không có yên đâu !"
"Nhức óc quá, đi dạo đây !"
Yoongi vươn vai ngáp một cái rõ to rồi đứng dậy xoay người đi ra khỏi nhà. Hắn cũng vội khoác áo lẽo đẽo theo sau...
"Đừng có đi theo coi cái tên này..."
"Đường chung mà, đi đâu mặc tôi, không có theo cậu được rồi !"
Yoongi liếc nhẹm Taehyung một cái rồi móc điện thoại ra vừa đi vừa bấm. Ra khỏi con hẻm nhỏ vào nhà cậu là đường lớn. Những chiếc đèn đường sáng rực, cặp đôi trẻ nắm tay nhau trên vỉa hè, tiếng cười nói của trẻ con, xem ra cũng khá rôm rả. Cậu vẫn chăm chăm vào chiếc điện thoại chơi trò bắn súng mà chẳng thèm ngó ngàng gì đến đường đi...
"Cậu cũng chơi Pubg à ?"
Yoongi im lặng, tập trung vào ngó xem kẻ địch đang xả súng ở phía trước. Hắn xì một cái rồi giật điện thoại cậu chạy đi thật nhanh...
"Ê nè, mới lên bạch kim thôi đó, thua trận này là nó tụt xuống vàng bây giờ cái tên này !"
"Tới đây mà lấy !"
Cả hai rượt nhau một quãng đường dài, người đi đường ngó nhìn theo khiến Yoongi phát ngại, nhưng cậu cắm đầu đuổi theo hắn. Chạy đến hai chân mỏi nhừ rồi đành dừng lại bên ghế đá công viên mà thở dốc...
"Sức cậu cũng trâu bò ghê ha !" - hắn vừa nói vừa cười, mồ hôi nhễ nhại khắp trán.
"Bộ thích bị rượt lắm hả ? Trả điện thoại đây coi !"
"Top 1. MVP hẳn hoi !"
"Chơi lúc nào đấy ? Cậu chạy nhanh quá, nên tôi thong thả đi bộ chơi dùm, ba cái game là dễ !"
"Đỉnh ha !"
Hắn nhìn Yoongi cầm điện thoại cười tươi rói, gương mặt lại lấm tấm mồ hôi. Một mạch chạy đi tiếp chẳng nói lời nào...
"Chạy đâu nữa vậy ?" - cậu ngó theo hướng hắn chạy đi, rồi ngồi lại bên ghế chờ...
Chưa đầy năm phút sau hắn đã về tới, thẩy cho cậu một chai nước lạnh, cùng hộp khăn ướt. Yoongi nhìn hắn nhíu mày rồi cảm ơn...
"Chơi tiếp à ?"
"Còn sớm, một ván nữa rồi về !"
"Đợi tí tôi chơi nữa, bắn thế thì biết bao giờ thắng nổi ! Để Kim Taehyung này gánh !"
Hắn cũng mạnh mồm không kém gì cậu lúc ở trên phiên toà. Cả hai trao đổi id game rồi cùng vào trận...
"Luật sư gì không biết coi map, nhảy cái chỗ gì mà nghèo nàn !"
...
"Coi chừng bên trái, nó dùng súng bắn tỉa đó !"
...
"Đi vô nhà, bom nổ cho bể đầu giờ !"
...
"Thả bom khói ra !"
...
"Cứu !!! Nó bắn tôi lết luôn rồi nè Taehyung !"
...
"Top 1 nữa rồi nè !"
Cậu đưa ngón cái ra như lời khen ngợi hắn, kèm đó là nụ cười ngọt xớt. Taehyung nhìn cậu cũng bất giác cười theo..
"Đi về thôi, ngày mốt là phải lên toà tiếp rồi đó !"
Cả hai cùng sải bước chân đi về, Yoongi nhìn theo bóng lưng hắn, lòng lại Có chút lo sợ, cảm giác như bản thân cần cố gắng hơn để giúp con người này, mà không biết lý do tại sao. Cậu hít thở một hơi dài rồi lặng lẽ bước từ từ phía sau hắn, cảm giác như được trở về lúc còn bé xíu cậu vẫn thường núp sau bóng lưng người anh khoá trên đó...
"Nghĩ gì thế ? Nhanh cái chân lên, đẹp trai quá đứng hình hả ?"
"Chắc đây thèm !"
Cả hai về tới nhà, hắn một mạch đi thẳng vào trong, còn cậu vẫn mày mò bên ngoài gài chốt cổng, vô tình liếc sang chậu cây to kế bên lại thấy có vật lạ thì vội cầm lên, ra là chiếc USB. Yoongi nhanh chóng khoá cửa, chạy thẳng vào nhà hỏi hắn...
"Cái này phải cái anh đánh rơi không vậy ?"
"Đúng rồi nè, cậu nhạt nó đâu thế ?"
"Ở ngay chậu cây đó, nếu đúng là nó thì chắc hôm bữa cậu ngất đi rớt bên chậu cây. Vậy là vụ này thắng chắc rồi !"
Cả hai mừng rỡ ôm chầm lấy nhau, như thể mở được một buổi tiệc lớn. Trong phút chốc thì nhận ra gì đó liền buông nhau ra ngại ngùng...
"Vậy là tốt rồi ha ! Tôi đi ngủ trước, ngủ ngon !"
"Cậu ngủ ngủ ngon !"
Yoongi chạy thẳng vào giường, trùm chăn kín cả người. Người khác nhìn vào hẳn là ai cũng cho là nghiện mà còn ngại đến thế. Đêm đó cậu ngủ rất ngon, chạy một quãng dài như thế, cơ thề mệt lả, ngả lưng xuống giường là đánh được một giấc dài đến sáng...
[...]
Hôm zsau Yoongi đến công sở với vẻ mặt tươi rói chẳng chút lo lắng nào. Mọi người ai nấy cũng giả đò trêu chọc cậu...
"Luật sư Min sắp phải chi tiền cho một mớ thịt nướng mà vẫn tươi rói thế à ?"
"Trưởng phòng à, chị với mọi người nên chuẩn bị đi là hơn. Kèo này em thắng chắc rồi."
"Đúng là cái khí phách đầy tự tin của Yoongi ha ! Sợ thật chứ !"
Cả văn phòng ai nấy đều cười giòn tan. Yoongi tiếp tục mở máy tính kiểm tra lại tất thảy những thứ có trong USB. Đúng là đầy đủ chi tiết không sót một thứ gì, phần thắng cứ thế mà nắm chắc trong tay...
Đồng hồ cuối cùng cũng điểm giờ trưa, mọi người thì kéo nhau đi ăn. Yoongi lại nhận được một tin nhắn từ người lạ...
"Đem cái USB đó đến đây hoặc nó phải chết ! Hẻm 19 đường Samcheongdong."
Cậu nhíu mày đọc tin nhắn, định là chẳng thèm để tâm tới thì điện thoại lại đổ chuông số của Taehyung...
"Sao thế ?"
"Luật sư Min nhấc máy rồi này, chắc cậu thấy tin nhắn rồi ha, có muốn nghe giọng của 'thân chủ' không luật sư trẻ ?"
"Cậu đừng có đem đến cho hắn, ngày mai còn phải ra toà, hắn chẳng dám làm gì Kim Taehyung này đâu !"
"Ai dạy mày cắt ngang lời người khác thế hả thằng chó ? Chó hư thì phải dạy thôi..."
Chưa kịp lên tiếng, qua chiếc điện thoại cậu chỉ nghe được tiếng đánh đấm, tiếng la đau đớn của Taehyung, đôi mắt mở to trong lo sợ...
"Đừng có đánh nữa, tôi mang nó tới ngay !"
"Cho cậu 10 phút đến đây. Nhanh lên đó !"
Yoongi cắm đầu chạy ra bắt một chiếc taxi chở đến tuyến đường Samcheongdong. Từ lúc nào lại có cái thói lo lắng cho người ngoài đến thế không biết, lòng bàn tay bấu chặt lấy chiếc USB mà xót cả ruột...
-----------------------------------------------------------------
Nói gì nhiều dữ khong biếc :v thoại không là thoại =(((
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top