-6-

Taehyung gương mặt lạnh băng ngồi đối diện với người anh trai của mình, Yoongi điềm đạm, lắng nghe phía đối diện đưa ra lí luận. Vốn dĩ lúc nào cũng tập trung đến thế, cậu nắm chặt ngón tay trái, cặp chân mày nhíu lại như thói quen mỗi khi lên toà trình án...

"Cậu chắc được không vậy ?" - Taehyung nghiêng đầu nói khẽ với cậu.

Cậu chỉ tặc lưỡi một cái, hắn dường như hiểu ý cậu nên không hỏi gì thêm...

Phiên toà diễn ra đúng như dự đinh của Yoongi, thời hạn là 10 ngày sau, tiếp tục phán xử. Cả hai thở phào nhẹ nhõm bước ra ngoài, người ta đồn đại Min Yoongi tài ba đâu có sai...

"Công nhận cái miệng cậu chửi người hay cãi lí đều lưu loát như nhau, nói câu nào chắc nịch câu đó !"

Cậu liếc hắn một cái rồi một mạch đi thẳng, hắn đuổi theo sau như cái đuôi nhỏ của cậu. Còn đám người bước ra sau sát khí đầy người, liếc nhìn phía cậu, vốn dĩ buổi kiện này chỉ diễn ra đúng hôm nay, thằng em Kim Taehyung kia sẽ bị sa thải vĩnh viễn hoặc có thể nghiêm trọng hơn là lĩnh án tù. Nhưng lại một tay vị luật sư trẻ kia gạt bỏ, còn gì cay hơn thế...

Trên đường đi , hắn lại lấy mấy chiếc kẹo dâu ra nịnh nọt cậu...

"Phần thưởng hôm nay cho cậu !"

"Min Yoongi này đã đi qua cái giới hạn trẻ con đó lâu rồi nha !"

"Không ăn thì thôi !"

"Có ! Đưa đây !"

Không biết loại kẹo đó có vị ngon tới mức nào mà lại khiến cả hai u mê như điếu đổ thế không biết...

Cậu tấp vào quán cafe của Jungkook nhưng chẳng thấy người đâu, thì do hôm nay thứ bảy, người ta có hẹn đi mất rồi.

"Ủa Jungkook hôm nay không đến quán à ?" - Yoongi gạn hỏi nhân viên...

"Dạ không ạ, anh ấy bảo hôm nay có việc bận cả ngày nên sẽ không đến. Anh có muốn gọi nước không ?"

"Một ly Americano ít đá ! Có muốn uống cafe không tên họ Kim kia ?"

"Cafe đắng lắm, 1 ly trà trái cây !"

[...]

"Nhóc muốn đi đâu ?"

"Anh có thích chơi trò cảm giác mạnh không ?"

"Không hẳn, nhưng chơi cũng được..." - Jungkook vừa nói vừa có chút lo lắng.

"Sao anh căng thẳng vậy ? Em cũng ngại đó !"

"Đâu có ! Đi, chơi cái đó đi !"

Jungkook nắm lấy cổ tay Jimin chỉ về phía chiếc tàu lượn siêu tốc đang quay vòng vòng trong neverland kia. Nhìn thôi cũng đổ cả mồ hôi hột...

[...]

Yoongi trở về công ty, mọi người đều kéo cậu lại tra khảo như người nổi tiếng...

"Cho hỏi luật sư Min vì lý do gì mà đồng ý vụ kiện tay trắng này vậy ?"

"Còn nữa hiếm khi có vụ nào qua tay anh là dời hạn lắm nha !"

"Có phải anh đang có mối quan hệ mờ ám với thân chủ của mình không ?"

Bao nhiêu câu hỏi đổ dồn, cậu chỉ biết cười trừ rồi trả lời đúng một câu duy nhất...

"Lâu lâu muốn thử thách bản thân một xíu, lên toà với hồ sơ rỗng thì như nào !"

Yoongi rời vào phòng làm việc của mình, cả tổ văn phòng ai nấy cũng xì xài không ngớt, Yoongi chỉ làm lơ cho qua chuyện, nhiều người nhìn vào, không biết cứ tưởng Yoongi thái độ với đồng nghiệp, người lại nghĩ anh tài giỏi nên làm 'oai'. Sự thật thì chẳng phải vậy, buổi chung vui nào của tổ văn phòng anh đều góp không ít, cách tiếp xúc như vậy cũng quen nên chẳng ai ngại gì cả...

"À mà mọi người cược thử một ván xem vụ này có thắng không ?"

"Nè, cậu vừa bảo hồ sơ rỗng thế thì thắng nổi gì ?"

"Cược cho em nó niềm tin thắng đi !"

"Một chầu ba chỉ soju nếu cậu thua thì phải bao cả tổ luật sư này nha !"

"Chốt kèo !" - Yoongi quyết đoán chắc nịch...

"Sắp có thịt nướng ăn rồi !"

Yoongi cúi mặt nở một nụ cười ngọt xớt, có phải là nắm được phần thắng rồi nên mới tự tin thế không ?

Vì lên toà rồi, đôi bên phải được giữ an toàn nên hắn không còn bị truy bắt bởi bọn người xấu kia nữa, nhưng mà đồ mãi vẫn không tìm thấy, có phải là vứt nhầm vào sọt rác rồi bị đem đổ đi mất rồi không...

[...]

Trời ngả bóng, Jimin với Jungkook cùng nhau dạo bên phố hongdae tấp nập người, cả hai cùng nhau thử hết từ quầy này đến quầy khác vô vàn các món đường phố, Jimin không ăn nhiều vì chế độ cân nặng, nên cùng nhấp vài miếng còn đâu là vỗ béo cho Jungkook cả. Cả hai dừng lại bên một nhóm người đang hát, Jimin bỏ anh đứng cầm hai ly nước, chạy vào xì xầm to nhỏ gì với cậu thanh niên đánh đàn kia rồi được đưa cậu thanh niên đó đưa mic cho. Em bắt đầu cất tiếng hát trong trẻo của mình, thổi hồn vào từng câu chữ của bài hát, nghe mãi đến động lòng, đúng là người nghệ sĩ tương lai...

"Em thích gì ?"

"Em thích đàn, thích hát, thích nhảy, thích cả anh Jungkook nữa..."

"Park Jimin em sau này là người của công chúng rồi, có cả trăm ngàn người hướng về em, em có thể..."

"Nhưng em chỉ hướng về anh thôi !"

"Nhóc thích gì ở anh ?"

"Thích cái sự ân cần của anh ngay bây giờ, thích cái cách anh chú tâm làm việc, lúc trước đối với em thì chỉ là ngưỡng mộ thôi. Nhưng mà đuổi theo anh mãi, thì chẳng còn ngưỡng mộ nữa..."

"Em thích anh không sợ ảnh hưởng tương lai em sau này à ?"

"Tương lai của em dựa vào khả năng của mình, không phải dựa vào việc em thích anh..."

Cậu nhóc này dám khẳng định chắc nịch từ câu chữ mình thốt ra cứ như là lời thề vậy. Jungkook chỉ biết nhìn cậu mỉm cười...

Rốt cuộc thì Park Jimin thích Jeon Jungkook tới nhường nào, là hàng trăm hàng ngàn hay hàng triệu ? Tình yêu chẳng cân đo đong đếm được như gạo bao nhiêu kí hay đường đi bao xa, chỉ có thể cảm nhận theo thời gian là bao lâu. Vậy thì bao lâu nữa Jungkook mới nới lỏng sự gò bó trong tim bấy lâu để đón nhận Park Jimin một cách thiết thực ? Chưa có câu trả lời...

[...]

"Cafe nè... Mắt bắt đầu có quầng thâm rồi nha. Nghe bảo cậu tham gia vụ kiện đó với hồ sơ rỗng à ? Dựa vào đâu mà tự tin thế !"

"Dựa vào cái đầu óc thiên tài này nè ! Nhưng mà bên kia chứng cứ làm giả tinh vi quá, tao chỉ có thể kéo dài thời gian để tìm hiểu thêm thôi. Bên đó mà ra một cú chốt hạ kèo thì thôi, thua..."

"Hôm nay chủ nhật có tính đi đâu không ?"

"Đi ngủ ! Tao đã quá mệt mỏi biết vậy không nhận kèo đâu..."

"Thử thách bản thân đồ !"

"Nói cho sang mồm vậy thôi ! Tao đi mua ít đồ rồi về ngủ đây, khi nào hẹn hò với nhóc đó thì báo tao biết nha !"

"Hẹn con khỉ khô, người ta chuẩn bị lên sàn diễn làm idol rồi, lỡ mày mà có lỡ lọt hố làm fanboy thì có tính nhờ t xin chữ kí thì nói trước nha !"

"Thấy có người chuẩn bị săn vé concert, fanmeeting là mày đó ! Đi đây, càng nói càng quằn."

Cậu quay người cầm cốc cafe đi, hình như việc uống cafe Jungkook pha đã như cơm bữa mỗi sáng, thiếu hôm nào thì hôm đó y như rằng cậu chẳng khác nào cọng bún thiu vậy...

-----------------------------------------------------------------
Xi nghĩ tạo cái drama cho dài tập 🤥

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top