-5-
Quanh quẩn cả trưa xong lại đến chiều, có thể nói đây là ngày đầu tiên mà Yoongi 'lười' đến vậy. Cậu bắt đầu lôi ra mớ sổ sách, lôi cả tên Kim Taehyung kia vào bàn...
"Hỏi gì thì nói đó, nghiêm túc, OK ?"
Hắn khoanh tay gật đầu...
"Chuyện bắt đầu từ lúc nào ?"
"Khoảng nửa tháng trước, lúc dự án Doseon bị trì hoãn lại, vì các cổ đông đòi lại cổ phiếu khá là nhiều nên không đủ vốn đầu tư, người ngoài cũng biết được khá khá chuyện là phó chủ tịch đang giao dịch phía ngoài để nhằm thu thêm lợi cao hơn, người ta còn phát hiện được cả ma túy ngay trong kho hàng. Nhưng mà vì đồng chức phó chủ tịch, ông anh trai quý hoá của tôi đổ hết mọi tội lỗi lên đầu cái người đã đưa T&Y đi lên này đây. Đúng là một cú tát to lớn. Ba mẹ cũng chỉ tin mỗi hắn thôi, ba cái giấy tờ làm giả cũng lẹ tay ghê, nhưng mà kêu là sẽ từ từ giải quyết vì còn chút tình thương với người trong nhà, vốn dĩ là hắn sợ khi cảnh sát vào cuộc thì cái công tác chuyển hàng ma túy của hắn nhanh chóng bại lộ. Sau khi bị tôi phát hiện ra sự thật thì bắt đầu cho người truy bắt tôi, là từ khoảng 3 ngày trước. Sau đó thì ngất trước nhà cậu, rồi cậu cưu mang tôi, xong cái cậu lại say xỉn, rồi nude ở trên giường..."
"Chuyện đó không cần kể !"
"Kể cho đầy đủ mắc công lại kêu tôi bịa chuyện..."
Cậu cắn bút, nhíu mày nhìn vào dòng chữ ghi tóm tắt lời hắn kể vừa nãy, mà lắc đầu...
"Mấy hôm trước mà đồng ý thì coi như tôi đã tiếp tay làm chuyện ác rồi. Lúc đó hên là đủ tỉnh táo không bị tiền làm lu mờ... Cơ mà cậu chỉ kể suông như thế, bên thẩm phán khó mà tin. Cái tên này cũng ranh ma không kém, làm hẳn giấy tờ giả để che đi tội lỗi... Cái USB đâu ?"
"Chỉ có U&Me thôi chứ không có USB. Thật là chả nhớ đã quăng hay đánh rơi đâu cả !"
"Cơ mà, cũng đồng chủ tịch sao không có tiếng nói nào vậy ?"
"Sau cái vụ phát hiện ma túy thì bị 'đóng băng' rồi, kiểu...có danh chứ chả có quyền ấy..."
"Tôi sẽ cố gắng kéo dài vụ kiện, còn anh thì lo kiếm được USB đi..."
"Trông cậy nhờ vào cậu..."
Hắn mở cửa, ngó nghiêng vài cái định bước ra ngoài...
"Đồ ăn mua rồi, không phải đi nữa."
"Đi mua đồ mặc, ba ngày rồi chưa có tắm..."
"Eww... Dơ vừa thôi !"
"Cậu chê á, người còn thơm chán đây này !"
"Đi lẹ đi, chưa có xong chuyện đâu, mới hỏi có tí !"
Hắn bước ra ngoài. Thì đúng là ba ngày hết bị truy đuổi rồi thì đi lang thang xong về nhà cậu, đến bộ đồ còn chẳng có, thì nói gì đến chuyện tắm rửa. Yoongi ở nhà nấu phần ăn hai người, riết cứ có cảm giác như một cặp vợ chồng sống thử. Min Yoongi đã lâu không màng đến chuyện sẽ có thêm người phụ nữ nào hiện diện trong nhà. Ừ đúng rồi đấy, không có người phụ nữ nào cả, hiện diện hẳn một người đàn ông, mà phải lo từ việc riêng đến việc ăn uống của hắn. Kì này chơi 'bia đia' chắc rồi, cưới vợ sinh con gì nữa...
Chắc hắn lượn hết cả vòng Seoul rồi mới về nhà, tay xách nặng xách nhẹ cả mớ đồ, phải hàng hiệu Gucci hay Louis Vuitton mới chịu, hình như muốn chuyển qua nhà cậu ở luôn hay sao đấy. Cậu nhìn mà há hốc cả mồm. Hắn chọn một bộ lẻ bỏ riêng ra, còn lại bao nhiêu dòn vào tủ đồ của cậu tất...
"Tủ còn dư chỗ này, tôi đi tắm..."
"Tiền đâu mua lắm vậy ?"
"Kim Taehyung, phó chủ tịch T&Y !"
À ừ quên mất, hắn vẫn còn cái chức danh, tiền của lắm tiêu đâu cho hết, thế mà thuê khách sạn ngoài ở thì không, buộc phải ở ké mà nhà của cậu mới chịu...
"Mua lắm vậy điện thoại không mua mới đi, để cho bể nát thế kia !"
"Điện thoại còn lắm thứ quan trọng. Chưa sắm cái mới được !"
Có thứ gì quan trọng ngoài cái tấm ảnh loã thể của cậu chứ. Vứt đi, mua cái mới có phải hơn không. Giàu mà keo...
Hắn bước ra từ phòng tắm, mái tóc ướt đẫm, vừa lau vừa lắc đầu hắt nước như một chú cún, đồ ăn cũng vừa đúng lúc được cậu bưng lại bàn, hắn cũng chỉ việc ngồi vào bàn ăn thôi, có số hưởng ghê...
"Từ ngày mai tôi sẽ tính cả tiền thuê phòng bao ăn bao ngủ của anh đó ! Ở đâu ra mà cơm bưng nước rót tới tận mồm anh vậy ?"
"Nào đi thì trả !"
"Min Yoongi này sẽ tính cho kĩ lưỡng từng bữa ăn, từng ngày từng giờ cậu ở trong cái nhà này đó."
"Okay !"
Hắn chả để tâm, chỉ gắp lấy gắp để mà ăn, cậu đã sống và làm việc tại đất Seoul này rất lâu rồi lần đầu lại gặp cái tên không có chút sĩ diện nào như hắn...
Sau bữa ăn, hắn lục lọi trong túi áo mấy viên kẹo, rồi thẩy cho Yoongi bộ đồ dơ đó...
"Giặt hộ !"
Hắn đặt mấy viên kẹo lên bàn rồi tiếp lời...
"Thù lao."
"Anh cho tôi là con nít à ?"
"Không ăn hả ? Kẹo ngon lắm đó ! Cơ mà không có cái hãng giống hồi nhỏ tôi hay ăn nữa, toàn sản xuất loại mới, không giống vị năm xưa nhưng mà ăn cũng được..."
Nhìn mấy cục kẹo dâu trên bàn, cậu lại sững sờ...
"Ba cái kẹo trẻ con..."
"Không lấy thì trả đây !"
Taehyung quơ tay định giật lại, thì bị cậu chộp lấy...
"Lấy ! Mà có máy giặt đó thì tống vào đi, còn đưa cho tôi làm gì ?"
"Vậy hả ? Không có thấy !"
Tên Kim Taehyung này chỉ giỏi giở trò trêu chọc cậu thôi...
[...]
Những ngày tiếp theo vẫn là chuỗi tuần hoàn, Yoongi ban ngày đi làm, ban đêm vùi đầu vào gối suy nghĩ cách để nới dài thời gian kiện, hắn thì vẫn đi luẩn quẩn khắp nơi để tìm chiếc USB bị đánh mất, tối thì mua vài món bên ngoài đem về vì hắn chả biết động vào bếp làm được món gì cho suôn sẻ, ngoài mì gói với món canh giải rượu cậu học được từ mẹ mình...
Ba ngày trôi qua nhanh, cái ngày phải ra toà cũng đến...
"Hôm trước bảo không nhận vụ T&Y cơ mà, sao hôm nay cậu lật kèo nhanh thế ?" - trưởng phòng Joo cầm tách trà ngạc nhiên hỏi.
Cả văn phòng cũng nhìn cậu với ánh mắt bất ngờ...
"Aigoo, sao mà cưỡng nổi số liền lớn đó !" - cậu nhân viên lên tiếng...
"Đừng có nói vậy, Yoongi đâu phải người như thế !" - Ji Eun cũng lên tiếng bênh vực..
"Thân chủ của em trả công bằng tay trắng !"
Thẳng ra là bị uy hiếp đó chứ có muốn vậy đâu, mà bây giờ cậu nói hoạch ra thì bị cả văn phòng cười cho, hình tượng luật sự đại tài nghiêm túc trong công việc coi như vỡ ra trăm mảnh...
"Thật á ?"
"Em đi đây, 9 giờ là phải có mặt rồi !"
Yoongi xách tệp hồ sơ rỗng lên mà đi, chỉ dựa vào cái bộ óc thiên tài đó để kéo dài phiên toà ra thôi...
Min Yoongi tự tin đến thế sao ?
Cậu ngậm một viên kẹo dâu để tự trấn an bản thân, từ lúc nào mà viên kẹo ấy là là thứ trấn an cậu tránh khỏi căng thẳng thế không biết. À là từ lúc gặp người ấy...
-----------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top