-23-
"Cuộc sống của em là do em chọn. Anh cũng không có quyền níu kéo cấm cản. Cảm ơn em thời gian qua đã chịu khó chăm sóc cho anh như vậy. Sau này, hãy tìm người nào biết làm cho em vui, biết làm cho em hạnh phúc chứ không phải khiến em đắn đo trong suy nghĩ. Còn bây giờ... ăn hết đống đồ này đi, đem theo cho lắm vào..."
Ji Eun cười ngại, đúng thật Yoongi đã cố gắng tìm thử cảm giác từng yêu với Ji Eun nhưng trong tiềm thức của cậu vốn chẳng có. Có lẽ đôi bên đã tự gượng ép bản thân bước vào mối quan hệ chẳng không có bắt đầu. Yoongi dù nhớ hay không nhớ cũng chẳng thể trách được Ji Eun, cô cũng là con người muốn được yêu mà thôi...
Taehyung luẩn quẩn ở văn phòng công ty, không kiểm tra hồ sơ thì lại kiểm tra điện thoại xem đằng ấy đã gỡ block chưa. Hắn không biết cậu bây giờ ở đâu, cũng chẳng có cách liên lạc, lòng vừa lo lắng vừa bực tức...
Ghen đâu có sai đâu !
Ngày hôm đó đối với Taehyung dường như dài thêm hai mươi bốn tiếng đồng hồ. Đằng ấy thì vẫn chưa gỡ block. Hắn sắp xếp hết đống hồ sơ thì chẳng còn việc gì làm nữa thì lại đến chôn chân trước cửa nhà Yoongi chờ...
Đợi mãi mặt trời mới chịu lặn, Yoongi cũng lấp ló từ phía đầu đường bên ấy đi bộ vào nhà...
"Đến chi nữa ? Đã bảo không muốn gặp mà !"
Hai bàn tay cỡ lớn của Taehyung ép sát vào bờ má của Yoongi, vô tình làm chiếc môi mềm đó chu lên đáng yêu hết chỗ nói. Hắn lưỡng lự nhìn khoảng hai ba giây rồi trực tiếp đặt môi mình lên bờ môi đó khiến Yoongi cũng bất ngờ nhưng không tài nào đẩy hắn ra được...
Đôi tai, cặp má cũng đỏ ửng lên như quả cà chua chín. Hắn vẫn cứ mút mát bờ môi ấy không rời, chiếc lưỡi không xương cũng đẩy hẳn vào trong khoang miệng cậu rà soát. Nụ hôn cứ kéo dài đến khó thở, Yoongi dồn hết lực vào tay đẩy mạnh hắn ra...
"Đi nhặt liêm sĩ lại dùm cái !"
Hắn giữ lấy hai bả vai cậu mỉm cười, lâu rồi mới được chạm vào cánh môi ngọt lịm đó...
"Yoongi à, chuyện sáng nay không phải như em thấy đâu !"
"Chẳng lẽ đui !"
"Không có, nếu mà em nhớ ra thì sẽ hiểu tại sao anh lại cư xử thế !"
"Ừ nhớ hay không nhớ gì tôi cũng không thích người xấu tính như anh đâu. Làm ơn không là gì thì đừng cưỡng hôn người ta vậy..."
"Sao không là gì ? Anh là người yêu em đó ! Anh chỉ bobo một cái thôi mà !"
"Anh có biết sự khác biệt giữa bobo với kiss không vậy ?"
"Cho làm phát nữa đi rồi phân biệt cho !"
"Không ! Về đi, đừng bao giờ lảng vảng trước mặt tôi nữa, Ji Eun cũng không thích !"
"Suốt ngày Ji Eun Ji Eun, anh là Kim Taehyung, phó chủ tịch tập đoàn T&Y là người yêu của luật sư Min Yoongi. Trong đầu em bắt buộc chỉ có Taehyung, Taehyung và Kim Taehyung thôi !"
"Đừng có giả bộ nữa, chí ít em cũng đã nhớ ra được hai phần ba kí ức của bản thân !"
"Gì..gì ? Ai nhớ gì ? Biết gì đâu ? Đi về dùm !"
Yoongi tròn mắt ấp úp đảo quanh né tránh ánh mắt của hắn đang chằm chằm trước mặt cậu...
"Phát hiện kẻ nói dối rồi nha !"
Cậu xoay người bấm nhanh mật khẩu nhà rồi bước vào. Taehyung bế Yoongi lên bước vào nhà, làm cậu cũng giật mình vùng vẫy không chịu nằm yêu trong vòng tay ấy...
Người trên kẻ dưới đè nhau trên chiếc giường dài mét tám, cả tấm lưng của hắn đủ để che chắn cả thân hình của cậu. Yoongi chỉ biết trừng mắt dùng lực đẩy hắn ra...
"Không có làm bậy ở đây nha, cái tên này."
"Em đang chờ nó sẽ 'lút cán' hả ?"
Kim Taehyung từ lúc nào trở nên lưu manh biến thái như thế hả ?
Yoongi lắc đầu, cố thủ bản thân thu người lại, tim cứ đập mạnh liên hồi như thể muốn nhảy ra ngoài. Còn Taehyung thì cứ chăm chăm nhìn cậu như đánh một đòn tâm lý khó tránh khỏi...
"Cái tên này tránh ra coi !"
Hắn nở nụ cười trước sự dễ thương của em. Xoa nhẹ mớ tóc mềm rồi lướt tay dần từ gò má xuống khuôn miệng, nâng chiếc cằm nhỏ kia lên...
"Hôn một cái thôi không làm gì hết !"
"Thật không ?"
Tin làm chó...
"Nhưng mà anh sẽ ngủ lại đây hôm nay !"
Yoongi đảo mắt suy nghĩ rồi đáp...
"Anh có thể nằm ở bấy cứ đâu trừ nằm trên giường !"
"Được thôi !"
Anh nằm trên người em...
Taehyung nhẹ chạm vào môi Yoongi mút mát. Từ nhẹ nhàng cho đến thô bạo, hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau đảo trong khoang miệng ẩm ướt.
Chiếc môi mềm mềm ngọt như kẹo dâu hắn và cậu thích ăn, làm hắn quyến luyến không muốn rời cho đến khi Yoongi chẳng còn thở được nữa mới chịu buông. Hắn nhìn cậu với cự ly gần, nở một nụ cười ranh mãnh như muốn trêu chọc cậu...
"Tránh ra, em đi nấu ăn !"
"Nấu canh sườn bò đi, anh đang muốn ăn món đó !"
"Ai nấu cho ăn đâu !"
"Anh đi tắm đây, mặc vest lịch lãm đẹp trai quá ai kia lại chịu không nổi !"
Yoongi đưa ánh mắt khinh bỉ nhếch môi hướng về phía Taehyung. Ngoài mặt thế thôi chứ trong tim là trúng tâm rồi đó. Cậu chuẩn bị bữa tối, còn hắn thì đứng trong nhà tắm mở cả một buổi concert riêng. Viễn cảnh một gia đình nhỏ không nhầm đi đâu được. Yoongi mỉm cười, cậu nhận lại được kí ức cũ loé lên trong đầu, lúc trước hắn và cậu cũng từng có thời gian dài như thế...
Dùng xong bữa tối thì cả hai ngồi tựa lưng trên chiếc sofa nhỏ hướng về chiếc TV. Cùng ăn một hộp kem, cùng nhau xem chương trình TV giải trí, thời buổi này cặp đôi quấn quýt nhau như thế cũng đã được gọi là một buổi hẹn hò. Hắn xoa đầu cậu, rồi thơm nhẹ lên một cái, phải nói mùi của Yoongi là mùi gây nghiện khó mà cưỡng chế. Cứ mềm mềm thơm thơm, ngọt ngọt như cây kẹo bông vậy, kẹo bông của Kim Taehyung chứ ai nữa...
"Nhớ lại mọi thứ thấy thế nào ?"
"Cũng chỉ đực cái nhớ không thôi. Nhưng mà đại khái giống như bị cận xong rồi hết cận, nhìn rõ được cả thế giới ! Mà sao anh biết em nhớ ra anh rồi ?"
"Bạn thân em nói đó, với lại nghĩ cũng đúng thời gian dài vậy mà không nhớ ra cũng lạ !"
"Tên Jeon Jungkook này quý hoá quá !"
"Sao ? Định giấu hả ?"
"Ừ, tại không có thích Kim Taehyung chút nào hết !"
"Thích thì phải thích nhiều chứ thích có chút thích chi !"
"Thấy ớn !"
"Thơm một cái rồi đi ngủ !"
"Không !"
"Có thơm không ?"
"Không !"
Yoongi không thơm thì Taehyung thơm...
Hắn làm một phát chụt lên má cậu, rồi lại đến trái, rồi phần má bên kia, đến cả sống mũi hay cằm gì cũng phải hơn cả chục cái kêu thành tiếng...
"Tránh ra coi ! Đi ngủ !"
Hắn lẽo đẽo theo sau bước lại giường cùng cậu...
"Ủa đã kêu ngủ đâu cũng được trừ trên giường mà !"
"Anh có ngủ trên giường đâu !"
Chuyện gì tới cũng sẽ tới, Taehyung không ngủ trên giường còn đằng ấy thì bị động thủ đến tận ba hiệp. Phải nói có lẽ hắn rất rành rọt trong việc giường chiếu, còn cậu thì nghĩ hắn chỉ biết mỗi làm việc, bắn game, rồi nói mấy lời sến sẩm là giỏi...
Xu quá là xu...
-----------------------------------------------------------------
Định ngược đó :))) mà viết xong đọc lại thí gúm quá tui bẻ liền luôn =))). Hê hê mai chap cúi là xong xuôi hết trơn =)))).
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top