-22-
Yoongi chán chường nằm dài trên giường lăn qua lăn lại rồi lại chụp lấy chiếc điện thoại mới tinh được Taehyung sắm cho tuần trước, lướt từ Instagram đến kakaotalk,.. Tin nhắn hiện thị ở góc trên cùng của điện thoại với tên người gửi là Kim Taehyung..
"Đang làm gì đó ?"
Yoongi vội ấn vào reply tin nhắn của hắn...
"Chuẩn bị ngủ."
"Không phải em đang chán à ?"
"Thì ngủ cho hết chán đó !"
"Tải Pubg đi, anh chỉ em bắn. Lúc trước ta cũng hay chơi lắm đó !"
"Okey !!!"
Yoongi liền nghe theo tải game về. Đúng là kĩ năng của hắn cũng giảm bớt không còn như trước, chắc vì lâu rồi không chơi. Còn Yoongi thì vẫn vậy, vẫn núp phía sau hắn rồi nhặt hết đồ, lâu lâu còn được nhường cho một con bot lấy kill. Vừa chơi vừa trò chuyện đến thâu đêm, Yoongi ngủ thiếp đi mà quên mất đang nhảy dù cùng Taehyung. Hắn gọi mãi qua chiếc micro nhưng đầu dây bên kia chẳng phản hồi. Hắn cười bất lực rồi cũng tắt điện thoại. Tay gác cao lên trên đầu tựa vào thành giường...
Yoongi đến khi nào thì mới hoàn toàn bình phục đây ?
Hắn thở một hơi dài, ngẫm nghĩ hồi lâu rồi với tay tắt lấy chiếc đèn bên cạnh, vùi vào chăn ngủ...
[...]
Ji Eun và Yoongi đã lên kế hoạch cùng đi dã ngoại giải khuây cuối tuần. Hôm nay là chủ nhật, Ji Eun đến rất sớm, cầm theo một giỏ đồ ăn đứng trước nhà Yoongi. Cậu tươi cười, nhanh chân mở cửa tiếp đón bạn gái của mình...
"Đã bảo để anh sang nhà em mà !"
"Anh nghĩ mình lái xe được hã ?"
"Được sao không ? Có bằng lái đàng hoàng mà trời !"
"Không tin ! Anh cần gì thì chuẩn bị đi."
"Đợi anh xíu !"
Yoongi xoa đầu Ji Eun, cảnh tượng được coi là ngọt ngào đó bị ánh mắt sắc lẹm của ai bắt gặp. Yoongi vừa quay vào, thì Kim Taehyung cũng bước đến kéo Ji Eun ra ngoài...
"Cô vẫn chưa hiểu vấn đề à ? Luật sư giỏi học rộng hiểu sâu cơ mà ?"
"Tôi..."
Ji Eun nhíu mày, lời nói có chút ngập ngừng...
"Min Yoongi trước giờ vẫn là người của Kim Taehyung này. Nếu cô hiểu chuyện thì nên tránh xa em ấy ra một chút..."
"Ji Eun sao phải nghe theo lời anh ? Kim Taehyung thì là cái thá gì ?"
Yoongi đứng phía sau lên tiếng, ánh mắt như nảy lửa nhìn Taehyung. Hắn quay lưng lại, bước đến chỗ cậu định đưa tay vỗ về thì bị cậu gạt ra một cách phũ phàng...
"Anh mới là người nên tránh xa cô ấy, làm ơn đừng bao giờ đến đây nữa, cũng đừng gây sự với Ji Eun nữa..."
"Yoongi à, nghe anh nói đã...cô ta..."
Yoongi gạt bỏ hết mọi lời nói lẫn hành động của Taehyung, nắm tay Ji Eun kéo đi. Bỏ lại hắn bơ vơ giữa đường với chiếc xe Mercedes vốn không cho phép đậu ở đó...
"Yoongi à, em..."
"Em không phải sợ, Choi Ji Eun này là người yêu của anh, lúc trước thì anh không nhớ mình như thế nào, nhưng hiện tại anh chỉ có mỗi em thôi. Nếu em không thích anh ta, anh cũng không tiếp xúc với người đó nữa. Ngoan, đi thôi, anh muốn hôm nay cả hai đều vui vẻ !"
Ji Eun định hình lại mọi suy nghĩ khẽ cong môi cười. Có lẽ đây là khoảng thời gian Ji Eun cảm thấy mình quan trọng nhất với Yoongi, lúc trước cậu luôn giữ khoảng cách dù cô có tiếp cận như thế nào chăng nữa. Chỉ ước thời gian cứ kéo dài khoảnh khắc như thế này mãi mãi dù nó có trở thành thứ ích kỉ đến mức nào...
Chuông điện thoại Yoongi đổ liên hồi, là số của Taehyung gọi đến. Màn hình khoá hiển thị cũng đến 5 cuộc gọi nhỡ, cậu bực bội dứt khoát chặn số điện thoại của người bên kia. Đến cả mạng xã hội có liên quan đến hắn cũng chặn hết...
"Đúng là tên phiền phức !"
"Em nghĩ anh không nên vậy đâu, không chừng sau này... "
"Sau này sẽ thế nào ? Sau này tên đó lại đến bắt nạt em à ?"
"Không có..."
Lời vừa đến cuống họng thì lại bị suy nghĩ dồn dập đến ngăn lại, nửa muốn nói nửa lại không. Chỉ đơn thuần là yêu thôi sao lại khó khăn đến thế. Giá như mọi chuyện quay lại đúng như quỹ đạo của nó, hoặc ông trời hãy sắp xếp cho hai người yêu nhau không phải sợ bất cứ điều gì thì lại càng tốt. Yoongi đưa tay sang nắm lấy bàn tay bứt rứt trong hàng tá suy nghĩ của đối phương...
"Đừng nghĩ ngợi nhiều nữa ! Cười lên xem nào !"
Ji Eun nhìn Yoongi khẽ cười theo lời anh. Cô thở dài một hơi rồi lái xe đi đến chỗ dã ngoại....
Taehyung bối rối, vò đầu bứt tóc trong bực tức. Mọi thứ liên lạc đều đã bị cắt đứt, hắn nới lỏng chiếc cà vạt rồi lái xe chạy đến quán cafe của Jungkook...
"Chi đây ?"
"Yoongi giận rồi, em ấy block hết mạng xã hội kể cả số điện thoại luôn !"
"Ừ vừa cái nư lắm !"
"Chuyện này không giỡn được đâu ! Cậu có biết tại sao em ấy làm vậy không ?"
"Sao ?"
"Vì người con gái khác đó, trong khi tôi mới là người yêu của em ấy cơ mà !"
"Sao nữa ?"
"Cho mượn điện thoại đi !"
"Không !"
"Tới anh cũng chống đối, nếu em ấy cả đời không thèm nhìn mặt tôi nữa thì sao ?"
"Hôm nay Yoongi đi chơi hả ?"
"Ừ !"
"Nào về là gỡ liền, chờ đi. Với lại anh cũng đừng lo quá về cô gái bên cạnh, cô ta là người hiểu chuyện chứ không phải kẻ thích gì cướp nấy đâu !"
Hắn vuốt ngược tóc ra sau thở dài. Dù gì đi nữa nhìn Min Yoongi đi cùng người khác thôi cũng đã thấy tức rồi, cái tính nhẫn nại lúc trước không còn xuất hiện nữa...
"Không đáng tin chút nào !"
"Người ta dù gì cũng là luật sư, với lại cô ấy tốt vậy, yêu đơn phương xót thật nhưng cũng không dám hạ nhân phẩm mình lợi dụng Yoongi đâu !"
Taehyung xoay người rời đi, không đáp trả gì thêm. Hắn lái xe về công ty cố gắng khiến bản thân bận rộn đến hết ngày hôm nay. Còn đằng ấy thì cùng Ji Eun vui vẻ ăn món cơm cuộn cô tự tay làm, ngồi luyên thuyên đủ thứ chuyện dưới ánh nắng nhạt. Yoongi ngả lưng trên thảm cỏ ngước nhìn đám mây trôi rồi lại quay sang nhìn Ji Eun...
"Bình yên thật .."
"Yoongi này..."
"Hửm ?"
"Sau này có lẽ ta sẽ hạn chế gặp nhau..."
"Lúc nãy Taehyung nói gì em à ?"
"Không...chẳng qua là... em nhận thấy mình không nên tiếp tục mối quan hệ này nữa. Lúc trước ta cũng chỉ đạt đến ngưỡng bạn bè thôi... nhưng sau vụ tai nạn đó. Bác gái lại bảo em là bạn gái của anh, lúc đó tình cảm của em cũng chưa hẳn dứt, nên đã vô tình được đà làm tới. Bây giờ chắc nó đã đi quá xa rồi. Anh bây giờ cần cố gắng bình phục hoàn toàn nhớ lại mọi thứ, nhớ lại người mình yêu, nhớ lại những kí ức vui vẻ lúc trước. Tình cảm là không thể gượng ép, nên anh cũng đừng cố gắng cho là bản thân đang yêu em..."
"Em không thích anh nữa à ?"
"Không phải, là do em trước giờ đã tùy tiện bắt đầu một mối tình đơn phương. Em muốn kết thúc nó..."
Yoongi im lặng, ánh mắt vẫn điềm tĩnh nhìn về phía Ji Eun. Cô lại ngập ngừng tiếp lời...
"Sắp tới em quyết định sang Mỹ lập lại cuộc sống mới. Ba mẹ em cũng định cư bên đó, với lại công việc của em qua đó sẽ tiến triển tốt hơn !"
-----------------------------------------------------------------
nhạt dữ z tr 😔 mỗi lần sắp kết cái là z
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top