-20-

Taehyung cố lấy lại bình tĩnh, khoanh tay dựa tường chứng kiến cho bằng  hết cảnh ôm ấp của hai người rồi mạnh bạo nắm lấy cổ tay Ji Eun kéo ra ngoài. Yoongi cũng chỉ ngơ ngác nhìn theo vì bản thân chẳng đuổi theo nổi với cái chân còn bó bột chưa được gỡ. Cô gì chặt tay hắn cố rút về nhưng hắn có vẻ hơi thô bạo, nắm chặt đến đỏ cả một vùng cổ tay. Cửa đóng sầm lại, đôi mắt hắn liền chuyển khác xa với lúc n ơihìn Yoongi...

"Cậu ấy rốt cuộc chấn thương nặng đến mức nào mà không nhớ được tôi vậy ?"

"Yoongi vốn như vừa được cải tử hoàn sinh đó !Anh ấy mém chút nữa là phải sống cuộc đời thực vật rồi, hôm đó anh cũng có mặt ở đó, bộ không nghe rõ lời của bác sĩ à ? Anh có là ai, đối với Yoongi quan trọng như thế nào, thì tôi cũng cho anh động vào anh ấy trong khoảng thời gian này đâu ! Làm ơn lần sau muốn đến thăm thì học cách bình tĩnh trước đã..."

Taehyung vốn là kẻ luôn bình tĩnh, nhưng với tình cảnh bây giờ thì lại khác. Ji Eun không nói thêm xoay người bước vào. Hắn nghiêng đầu nhìn qua một mạnh kính trong suốt của cửa ra vào. Yoongi vẫn cười nhưng nụ cười đó không phải dành cho hắn. Taehyung vác theo lòng hậm hực đi về, vì nếu anh bước vào lần nữa thì sẽ lại khiến Yoongi cảm thấy sợ sệt...

Ji Eun với mẹ Yoongi càng lúc càng thân, bà đã cố tình bật đèn xanh mong có thể đẩy tình cảm của hai người tiến xa thêm một chút. Taehyung về nhà lòng vẫn có chút cay đắng. Tài liệu công việc đẩy hẳn sang cho thư kí và giám đốc cấp dưới, bản thân ngồi trên ghế ở thu phòng nhâm nhi chút rượu suy nghĩ tìm cách để Yoongi có thể nhớ lại những việc trước đây. Kỉ niệm giữa Taehyung với Yoongi không chứa kí ức nào là xấu xa cả, vốn dĩ nó rất đẹp từ lúc bắt đầu cho đến khi vụ tai nạn đó xảy ra..

Taehyung vẫn luôn không quên đến bệnh viện. Nhưng đến mười lần thì mười lần đó, Yoongi đều chào hỏi kính ngữ một cách xa lạ như cậu đang làm việc ở bàn luật sư vậy. Hắn lấy từ trong túi quần ra vài viên kẹo dâu mà cả hắn và cậu đều thích đặt vào lòng bàn tay nhỏ nhắn của cậu...

"Lúc trước em rất thích kẹo dâu này, em nói nó đã gắn liền với một phần kí ức nhỏ với người anh mà em ngưỡng mộ.."

"Còn anh là ai ?"

"Anh là thân chủ của em ! Em là luật sư cơ mà, luật sư tài giỏi..."

Yoongi gật đầu cho qua chuyện chứ chẳng có ấn tượng gì nhiều, cậu bóc một viên kẹo để vào miệng. Cảm nhận hết độ ngọt mang theo một chút chua chua của vị dâu. Đôi môi chúm chím mút kẹo khiến hắn nhìn chỉ muốn cưỡng hôn cậu một cái cho thoả nỗi lòng...

"Kẹo cũng ngon..."

"Em thích thì ngày mai anh lại mang đến..."

[...]

Thời gian lần nữa trôi qua, cái chân bó bột cũng được gỡ Yoongi cũng xuất viện sau hơn một tuần theo dõi. Mẹ Yoongi cũng an tâm, những ngày tiếp theo bà giao lại cho Ji Eun và Jungkook chăm sóc Yoongi. Tuy cậu đã cố gắng năn nỉ đòi bà ở lại với mình nhưng vẫn không khả quan. Cái nơi đông đúc nhộn nhịp thật không thích hợp với bà chút nào, bà chỉ muốn về Daegu mở lại quán ăn nhỏ bình yên đã đóng cửa khá lâu. Yoongi vốn nghe lời nên cũng chẳng nói gì thêm, gương mặt điểm rõ chút u buồn nhưng vẫn để cho bà lên chuyến tàu sớm nhất để về quê...

Taehyung bây giờ chỉ đơn thuần là bạn, còn Ji Eun lại trở thành người yêu. Tình cảm của họ chỉ sợ nếu Yoongi không nhận ra Taehyung thì sẽ bị chôn vùi như chưa từng biết đến mất...

Ji Eun vừa cảm thấy vui, vừa cảm thấy sợ, nếu nói ra thì thật ích kỉ nhưng cô ước gì anh cứ mãi như thế sống tiếp phần đời còn lại...

Sau này có nhớ lại thì liệu có thể thân thiết như bây giờ không ?

Dòng suy nghĩ chợt thoáng qua đầu làm cô có chút rùng mình. Đúng là đáng sợ thật...

Yoongi sau khi xuất viện thì chỉ ở nhà, vì đến công ty cũng chẳng còn hiểu nhiều chuyện như trước để làm việc. Ji Eun tan làm thì liền đến nhà Yoongi nấu ăn, nhưng hầu như một tuần lui đến thì hết bảy ngày đều gặp Taehyung ở đó. Đôi bên đều có chút khó chịu trong lòng nhưng cũng đành ngậm ngùi cho qua...

"Yoongi với anh rốt cuộc là gì mà cứ tới lui đây vậy ?"

"Là người yêu !"

Ba chữ vừa rồi thốt ra từ miệng người đàn ông lịch lãm trước mặt làm Ji Eun chó chút chạnh lòng. Hoá ra lúc trước cô nghĩ chẳng sai, Yoongi đã có người trong lòng, nhưng chỉ hơi bất ngờ vì người đó lại là kẻ đang đứng trước mặt mình...

"Đó có thể là điều trước đây, còn bây giờ người anh ấy yêu là tôi. Nên là tôi mo-..."

"Thứ gì thuộc về Kim Taehyung này thì vẫn mãi là của Kim Taehyung. Tôi mới là người mong cô nên giữ khoảng cách với em ấy !"

Taehyung đặt tay vào túi quần, trầm giọng nói với người đối diện...

"Anh..."

"Cảm ơn đã chăm sóc cho Yoongi thời gian qua. Nếu muốn thì tôi sẽ trả công hậu hĩnh cho cô. Đừng cố gắng ảo tưởng vị trí của mình trong lòng em ấy nữa, khuyên cô chân thành đấy..."

Taehyung nghiêng đầu về phía cửa, nở nụ cười hình hộp sáng rực về phía Yoongi vẫy tay...

"Anh về nha !"

Yoongi đưa mắt nhìn theo, gật đầu vài cái rồi cũng vẫy tay hắn tạm biệt...

Ji Eun bước vào, hướng về phía nồi canh đang sôi sùng sục vội tắt bếp. Hai người cùng nhau dùng bữa tối như thường lệ, hôm nay cơm có vẻ có xíu khó nuốt, chắc do ít nước nên cảm thấy khô khốc nơi cuống họng...

"Em sao thế ?"

Câu hỏi của Yoongi khiến Ji Eun hoàn hồn về thực tại trong mớ suy nghĩ hỗn độn. Đôi mắt có chút ửng đỏ, sợ thật, sợ lúc Yoongi sẽ nhớ lại tất cả thật...

"Không có gì... Chỉ là...chắc lúc nãy em bỏ bột ớt quá tay nên thịt có hơi cay chút..."

"Vậy đừng ăn món đó nữa..."

Yoongi gắp một miếng trứng bỏ vào chén của Ji Eun, miệng khẽ cong lên nụ cười ngọt...

"Cảm ơn anh..."

"Em đang lo lắng về anh hả ?"

Ji Eun cúi gầm mặt rồi lại ngước lên nhìn Yoongi...

"Đừng cố gắng nhớ chuyện cũ nữa nha !"

"Sao thế ? Anh đã nhớ được mang máng chúng ta cùng làm chung công ty rồi đó, với cả nhớ được vài vụ anh đã đi kiện nữa, có cả người lúc nãy nhưng vẫn chưa nhận ra, chỉ thấy người ta quen..."

"Đừng cố nhớ nữa, quá khứ của anh có một khoảng thời gian không được đẹp, em không muốn anh nhớ về nó !"

Yoongi chòm người qua vuốt nhẹ gương mặt thanh tú của người con gái đối diện...

"Em không thích thì anh không cố gắng nữa.. Nhưng mà anh anh sẽ cố ghi lại những khoảnh khác bên em như lúc này..."

-----------------------------------------------------------------

Nhân vật đầu truyện đến giờ vẫn là người tốt cho đến khi hình thành sự ích kỉ =)))). Nhma zẫn là người tốt nha tr 😔

Jungkook ẻm live quẩy banh nóc luôn nè =))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top