-16-

Có lẽ lời Yoongi nói là đúng. Sáng hôm sau cậu vẫn chờ bóng dáng nhỏ bé kia đến chỗ anh gọi ly cappuccino quen thuộc. Dòng người ra vào không ngớt, em đứng thập thò phía ngoài cửa, lẻn nhìn vào người con trai đang phục vụ cho khách. Yoongi vỗ nhẹ vai làm em giật mình định quay đi...

"Vô đi, nó cũng đang chờ nhóc đó !"

"Anh..."

"Thằng Jungkook cũng thích em thôi, nhưng nó cứ sợ vị trí của em quá cao. Hôm qua anh có nói chuyện với nó rồi, anh là quân sư đó nha ! Nên yên tâm, nhóc cứ bước vào, gọi ly nước mình thích, gọi luôn 'topping Jeon Jungkook'."

Jimin e dè ngó vào, Jungkook vẫn đứng đó với chiếc tạp dề ngang hông mang thương hiệu của quán. Em cuộn tròn bàn tay cho vào túi áo khoác đen trên người rồi bước vào...

"Một ly cappuccino..."

"Hôm nay em có bận lịch gì không ?"

"Tầm 11h em phải đến studio làm việc với nhóm.."

"Bây giờ mới bảy giờ thôi, ta nói chuyện nha !"

"Em cũng có chuyện muốn nói lại lần nữa..."

Jimin gật đầu, lòng có chút vui vì bạn của Jungkook nói đúng, anh cũng chờ mình để nói chuyện, còn chuyện gì thì vẫn là một khuất mắt khiến Jimin lo lắng. Cảm giác như lúc nhận được mail đậu công ty âm nhạc vậy...

Jimin lựa một chỗ ngồi gần tấm kính để tiện nhìn con đường bên ngoài. Jungkook mang theo tách cafe vừa pha đến chỗ em...

"Em nói trước đi !"

"Chẳng qua, hôm qua em có hơi tức giận, xin lỗi vì không là gì của nhau mà em lại phản ứng thái quá..."

"Vậy em muốn là gì của anh ?"

Jimin muốn là người yêu của Jeon Jungkook...

Liệu em thốt ra lời này thì anh có đồng ý ? Jungkook hôm nay khiến em phải đứng giữa hai bờ vực suy nghĩ giữa mạnh dạn nói ra và im lặng nuốt ngược vào trong. Khó khăn quá, còn hơn cả việc ngồi viết tình ca ở studio...

Jungkook vẫn chăm chăm nhìn Jimin. Anh đưa tay nâng chiếc mũ lưỡi trai màu đen đấy lên để nhìn rõ ánh mắt bối rối của em hiện tại...

"Nếu có thể, thì ta có thể hơn cả hiện tại..."

Chủ tiệm cafe là khó hiểu thế à ? Jimin nhíu mày nhìn Jungkook tỏ vẻ không hiểu...

"Hả ?"

"Ý anh là...ta có thể trở thành người..yêu không ấy ?"

Yoongi đứng gần đó, tay đặt lên trán mà bất lực suy nghĩ tại sao con người Jungkook có thể khô khan vậy ? Phải lên lịch cho Jungkook một khoá sến sẩm từ vị Kim Taehyung kia mới được...

"Em tưởng...à không...à phải nói gì đây ?"

Jungkook phì cười, hướng đôi mắt về phía Jimin rồi thốt ra câu anh yêu em ngọt xớt, nghe mà muốn té ghế. Đôi mắt em híp lại vì nụ cười tươi rói nơi khuôn miệng. Hôm nay không phải crush, không phải thập thò, không phải cố gắng để Jeon Jungkook rung động nữa. Cả hai chính thức trở thành một nửa không thể thiếu của nhau...

Hôm nay Yoongi chẳng lấy cafe nữa, cậu nhìn Jungkook mỉm cười rồi bước ra ngoài hít một hơi dài rồi lại sải bước đến công ty...

[...]

"Yoongi à, mai anh cất cánh về Hàn Quốc với em đây !"

"Nhanh thế ?"

"Năm ngày rồi đó. Nhớ chết đi được !"

"Em cũng nhớ anh !"

"Anh có mua quà từ Việt Nam nè, đồ ăn bên này siêu ngon !"

"Chắc ăn hết một nửa rồi mới đem về đây ha !"

"Nguyên seal mới toanh tha hồ unbox !"

"Điêu !"

"Anh đi soạn đồ đây, mai phải lên máy bay sớm !"

"Khi nào về tới thì nhắn để em ra đón !"

"Anh biết rồi !"

Cuốc điện thoại vỏn vẹn vài câu, nhưng cũng đủ sưởi ấm cho hai con người. Thời gian họ gặp nhau là những con số đếm ngược. Vị phó chủ tịch mong đến lúc vừa nhìn thấy Yoongi sẽ nựng cặp má bánh bao mềm mềm trên khuôn mặt cậu rồi hun một phát. Yoongi từ lúc nào trong mắt Taehyung không phải vị luật sư nghiêm túc, lúc nào cũng mang gương mặt lạnh tanh với công việc mà cậu đã trở thành một thứ gì đó siêu đáng yêu trong cuộc đời hắn...

Ông trời không phụ lòng một phút giây mong mỏi nào của cả hai. Cả hai gặp nhau giữa trời đêm ở sân bay incheon. Chuyến bay kéo dài trên dưới bảy tiếng đồng hồ để gặp nhau. Taehyung chạy ào từ phía cửa ra ôm chầm lấy Yoongi, xoa xoa cái đầu thơm thơm mềm mềm của cậu hôn lấy hôn để...

"Anh nhớ em muốn chết luôn !"

"Chưa tới một tuần nữa, đừng có vậy coi !"

"Thể hiện tấm chân tình rộng lớn vậy mà bị xua đuổi !"

"Xe em đậu bên ngoài, đi về thông ông tướng !"

Taehyung một tay nắm lấy tay Yoongi, tay kia kéo chiếc vali cỡ lớn kèm chiếc túi xách đặt phía trên đi ra ngoài. Trời bắt đầu đổ mưa nhẹ, cả hai nhanh chân bước vào xe để về nhà. Taehyung ngồi ở ghế phụ lái luyên thuyên đủ thứ chuyện lúc đang ở Việt Nam công tác, cơn mưa nặng hạt hơn, trời cũng trở lạnh, nhưng tiếng cười khúc khích của hai con người ngồi trong xe ấy làm quên đi cái giá lạnh hiện tại. Có lẽ sẽ không có gì xảy ra nếu cơn mưa không bắt đầu càng lúc càng nổi gió lớn. Mưa trút ào ào đến nỗi tấm kính chắn gió hay gương chiếu hậu cũng đều mờ hẳn. Trời thì tối, mưa thì lớn, thời tiết khắc nghiệt như thế khó mà lái xe nổi...

"Hay mình tấp vào đâu đó cho đỡ mưa rồi đi tiếp. Anh thấy không ổn đâu Yoongi !"

"Qua khúc cua phía trước là về tới nhà anh rồi ! Gần đây cũng không có chỗ đậu xe, để em đi chậm lại cũng được !"

Yoongi cũng chẳng dám đạp ga nhanh, chỉ đi ở vận tốc còn chậm hơn bình thường. Vậy mà chuyện đó vậy xảy ra...

Chiếc xe container phía sau muốn vượt lên xe của cậu nên đã lao thẳng về phía trước. Yoongi chưa kịp bẻ lái nhường đường thì đã bị tông trúng, cú va khá mạnh tạo tiếng động không nhỏ làm xe cậu văng ra khá xa lật úp giữa đường dưới trời mưa tầm tã. Đầu chiếc xe container kia cũng bị bể nát một mảng lớn. Đoạn đường đó dần bị tắc nghẽn một quãng dài, người người đứng bên đường hay trong xe nhìn thấy đều hoảng sợ gọi cứu thương, cảnh sát, còn tên tài xế thì đã dựa vào hiệu ứng đám đông chạy đi mất. Máu chảy ra từ hai bên kính xe pha lẫn với trời mưa lạnh lẽo loang khắp đường, người bên trong đều bất tỉnh. Phải mất rất nhiều thời gian thì xe cứu thương mới kịp tới tạm thời sơ cứu rồi đưa cả hai đến bệnh viện cấp cứu...

Tình trạng của cả hai đều nguy cấp, bác sĩ chạy chữa ra vào toát cả mồ hôi. Taehyung được cứu kịp thời và đưa đến phòng hồi sức đặc biệt liên lạc với người thân, con Yoongi vẫn bên trong phòng cấp cứu vì mất quá nhiều máu kèm cú va chạm chấn thương ở đầu rất nặng...

Jungkook được báo tin chạy đến bệnh viện trong lo lắng. Trời bên ngoài dần tạnh mưa hẳn, nhưng người bên trong vẫn thoi thóp chờ máu được truyền vào. Ca phẫu thuật kéo dài hơn ba tiếng đồng hồ vẫn chưa thấy chuyển đèn kết thúc. Người nhà của Taehyung cũng đã đến chăm sóc hắn, còn Jungkook vẫn đứng ngồi không yên bên ngoài phòng cấp cứu...
-----------------------------------------------------------------
tất cả là tại container chứ khong có muốn ziết tiếp đou =))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top