-11-
Những ngày tiếp theo, Yoongi loay hoay với hồ sơ kiện tụng ở công ty, còn Taehyung thì phải chạy liên tục với cả đống cuộc họp, giấy tờ, gặp mặt đối tác cũng như khách hàng. Cả hai vùi đầu vào công việc gần như đã quên được đối phương...
"Hôm nay mình đi ăn thịt nướng đi, hơn một tuần rồi chưa trả kèo cho Yoongi nữa !"
"Đúng rồi, hôm nay cũng vừa lãnh lương xong !"
"Vậy hôm nay đi nha, mọi người thấy thế nào ?"
"Em sao cũng được, tại hôm nay cũng rảnh, mọi người đi thì em đi !"
"Yoongi thì sao ?"
"Sao cũng được, em không có bận !" - Yoongi vừa chăm chăm vào máy tính vừa trả lời.
"Vậy là chốt rồi nha !"
Mọi người đều tranh thủ xong xuôi hết việc rồi tan làm sớm, đi thẳng đến quán thịt nướng trong con phố itaewon. Yoongi hoà vào dòng người ồn ào náo nhiệt. Hết nâng ly rồi lại cạn chén, phải nói hôm nay là một chầu no nê phải biết...
"Yoongi uống ít quá nha !"
"Tôi với cậu cạn hết ly này ! Nhanh nhanh !"
Mọi người đều hùa theo, thúc dục cậu uống cạn ly soju đầy ắp đó...
"Uống đi, uống đi !"
Yoongi tu một hơi, cạn sạch, ai nấy đều vỗ tay thật lớn. Mọi người cùng ăn uống tâm sự đủ thứ chuyện trên đời...
"Tiền bối Yoongi có thể nào tiết lộ bí mật để trở nên giỏi như anh không ?"
Cậu nhân viên nấc lên trong men say, đôi mắt lờ đờ nhìn về phía cậu...
"Đúng đó, sau vụ kiện nào cũng thắng hay vậy ?" - Trưởng phòng Joo vỗ vai cậu...
"Bí quyết là... từ lúc sinh ra đã trở nên giỏi. Chứ không có gì thần bí hết trơn !"
"Vậy là cậu nên đi chuyển kiếp khác đi rồi học lại luật sư nha !"
"Chị này !"
Cả hội người cười oà lên trong men rượu, mặt ai nấy đều đỏ bừng bừng, lời nói chẳng rõ ràng, đôi mắt dường như muốn híp lại mà gục tại đó, nhưng có vẻ ai nấy cũng vẫn còn rất hăng, vẫn chưa chịu về cho đến khi đồng hồ điểm mười giờ hơn, khách trong quán cũng dần ít đi...
"Cậu Yoongi, nhiệm vụ của cậu là đưa cô Ji Eun đang lảo đảo này về nhà an toàn ! Không làm gì người ta nha !"
Yoongi vừa dụi mắt vừa gật đầu, cậu đỡ Ji Eun ra gọi một chiếc taxi...
"Sao anh Yoongi lúc nào cũng đẹp trai vậy hả ? Còn tài giỏi nữa... Vậy mà không chấp nhận tình cảm của em gì hết..."
Cả hai ngồi trong xe taxi, Ji Eun lại ngả đầu vào vai cậu khóc nấc lên, khiến bác tài cũng nhìn cậu con trai cạnh bên một cách ngao ngán như thể cậu ức hiếp cô ấy vậy...
Từ lúc lên xe đến lúc về đến nhà, Ji Eun vẫn luôn nắm chặt tay áo cậu, đôi mắt nhoè đi lớp mascara vì trận khóc trên xe từ nãy đến giờ. Đi được một đoạn, cô đẩy anh ra xa, cả cơ thể loạng choạng mất phương hướng...
"Sao lại không thích em ? Em đã cố gắng từng ngày để trở nên xứng đáng với luật sư Min đó, mà anh mở miệng ra chỉ hai từ đồng nghiệp thôi... Em không xứng đáng được yêu hả ?"
"Không có, vì cô Ji Eun đây tài giỏi nên cần một người tốt hơn thế ! Để tôi đưa cô vào nhà !"
"Anh tránh sang một bên, cách có mấy căn nhà thôi, em tự đi được... Bước vào nhà dễ lắm, còn bước vào tim anh thì khó, nhà em còn có mật khẩu, còn tim anh hình như hoá đá rồi..."
"Cẩn thận đó..."
"Vốn dĩ em đã không cẩn thận nên mới yêu đơn phương anh đó !"
Ji Eun loạng choạng bước đi, đôi mắt mờ ảo mở chẳng lên cũng phải cố nhìn về hướng của cô ấy đến khi người con gái đó vào nhà khoá cửa an toàn, thì anh mới lên xe đi về...
Tội cho cô gái trẻ thầm thương Min Yoongi, không phải là tim cậu hoá đá, không phải cậu không mở lòng mà vốn dĩ nó đang chờ một người khác. Con người luôn kì quặc như vậy, lựa chọn giữa một người yêu mình và người mình yêu đều đưa sự ưu tiên đó cho người thứ hai. Cũng bởi vì vậy mà vô tình khiến người khác cảm thấy đau lòng hơn ai hết...
Yoongi trở về nhà, gương mặt hiện hữu rõ nỗi u buồn. Cậu suy nghĩ về hàng tá chuyện trong men say rồi ngồi bật khóc. Cuộc đời Min Yoongi ngoài công việc thì còn gì để bi thương hơn nữa ? Cậu nhớ về người anh trai trong quá khứ rồi lại nhớ đến Taehyung, cảm giác sao cứ giống nhau như thế...
Anh có thể lần nữa đến bảo vệ em khỏi nổi cô đơn u ám này không ?
Cậu lấy tay quẹt ngang hàng nước mắt rồi vơ lấy chiếc điện thoại vô thức gọi cho người tên Kim Taehyung trong danh bạ...
Nhạc chuông vừa đổ vài giây hắn liền nhấc máy chẳng chần chừ...
"Cậu chưa ngủ à ?"
"Kim Taehyung... Tôi nhớ anh rồi... Không biết tại sao lại nhớ anh đến đau lòng thế !"
"Huh ?"
Yoongi nấc nên qua chiếc điện thoại, làm hắn cuống cuồng lên bỏ hẳn chiếc máy tính đang làm dở công việc sốt sắng hỏi...
"Nè, sao lại khóc vậy ?"
Yoongi cúp ngang điện thoại, hắn vội khoác bừa một chiếc áo rồi lái xe chạy đến nhà cậu nhấn chuông inh ỏi. Yoongi lê thê mở cửa bước ra ngoài, ôm chầm lấy hắn nức nở. Hắn choàng tay đáp trả, xoa xoa phần tóc gáy của cậu mà vỗ về...
"Ta đi vô nhà, ngoài đây lạnh lắm !"
Đôi mắt đỏ hoe, gương mặt cũng ửng đỏ, một phần là men rượu, một phần là cậu đang khóc. Hắn đưa tay lên gò má cậu vuốt lau đi hàng nước mắt đang chảy dài...
"Không khóc nữa, tôi ở đây rồi !"
Thoáng một kỉ niệm nhỏ hiện lên trong đầu cậu, là người anh trai năm xưa đã giúp cậu khi bị bắt nạt đó cũng đã nói một câu như thế, cùng với chiếc kẹo dâu. Cậu nắm chặt lấy bàn tay của hắn đang đặt trên gương mặt cậu...
"Em đã chờ anh trở lại rất lâu rồi. Đừng bao giờ rời đi nữa nhé !"
"Không đi nữa !"
Yoongi ngả lưng xuống giường chìm vào giấc ngủ, Taehyung sửa lại tư thế cho cậu thoải mái hơn. Hắn tựa ghế khoanh tay nhìn gương mặt đang say ngủ đó, lòng lại có chút bồi hồi, chút rung động nơi bờ ngực trái. Bây giờ thì hắn đã công nhận mình đang yếu lòng trước người con trai này...
Taehyung ở cùng cậu cả đêm, hắn chống tay bên chiếc bàn cạnh giường ngắm cậu hồi lâu rồi cũng thiếp đi đến sáng hôm sau. Yoong choạng vạng mở mắt, xoay xoay chiếc cổ nghe cả tiếng khớp, rồi nhìn thấy hắn bên bàn. Yoongi giật mình, lay nhẹ người hắn...
"Taehyung ! Đâu chui ra vậy ?"
Hắn mơ màng tỉnh dậy, đôi mắt nhíu lại vì chưa thích nghi được ánh nắng đang chiếu rọi vào gương mặt thanh tú đó. Yoongi nghiêng đầu che đi ánh sáng nơi cửa sổ. Hắn dụi mắt vài cài rồi nhìn cậu mỉm cười...
"Cười gì ? Tôi hỏi anh đâu chui ra đó ?"
"Cậu bảo nhớ tôi nên tôi mới chạy qua !"
"Gì ?"
"Nhớ Kim Taehyung tới phát khóc luôn, cậu xem mắt cậu còn sưng húp đây này !"
"Nhớ hôm qua đưa Ji Eun về rồi thôi mà có làm gì đâu !"
"Là cậu gọi điện thoại, liên tục kêu là tôi nhớ anh rồi, nhớ muốn chết luôn, xong lại khóc. Tôi phải qua đây lúc mười hai giờ đêm đó !"
"Có hả ? Ủa mà anh lại đỗ xe trước nhà tôi à ?"
"Chứ đỗ đâu bây giờ ?"
"Đã bảo không có được đỗ rồi mà, muốn người ta mắng vốn à ?"
"Giờ tôi về luôn đây, còn lên công ty nữa ! À đồ nhiều quá, lấy một ít, hôm sau lấy tiếp !"
Hắn lấy duy nhất một chiếc áo phông treo trong tủ rồi rời đi. Yoongi đứng ngây người ra, tay vỗ nhẹ lên vầng trán cố gắng suy nghĩ nhớ lại chuyện đêm qua...
-----------------------------------------------------------------
Thấy mọi người hóng truyện mà zui xễu =))).
Dịch căng thẳng quá trời. Mọi người ai ở vùng dịch thì chú ý cẩn thận khi ra đường nha 💪💪.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top