-1-

Trên vai là chiếc guitar, em mang chiếc áo sweater màu hồng rực rỡ, tay cầm tờ một trăm nghìn won chẵn, bước đi hiên ngang đến quầy cafe chỗ anh đang làm việc...

"Em muốn mua một ngày làm việc của anh !"

Trước bao nhiêu sự ngỡ ngàng của nhiều vị khách và đồng nghiệp tại quán, anh phì cười bỏ ly cafe đang pha dở xuống ngước nhìn em, gương mặt anh tú, sáng rực, đôi mắt sâu thẳm, hiền từ đáp...

"Anh đang bận lắm nhóc con à !"

"Còn em đang nghiêm túc ! Em muốn có một cái hẹn cùng anh."

Anh bước ra khỏi quầy, nắm lấy tay em kéo ra ngoài để tránh nhiều ánh mắt hoang mang của mọi người trong quán.

"Jimin này, anh đã nói là hôm nay anh rất bận không có thời gian đi chơi cùng em đâu !"

"100.000₩ vẫn chưa đủ 1 ngày lương của anh à ? Hôm nào cũng bảo anh bận, để hôm khác. Hôm khác của anh là hôm nào ?"  - Em cau mày, đôi mắt ánh lên rõ sự buồn bã.

"Anh..."

"Thôi được rồi ! Hôm nay em tới đây công cốc. Em xin lỗi vì đã làm phiền."

"Thứ bảy này anh rảnh, nếu được thì em sắp xếp đi, ta đi chơi."

Gương mặt rạng rỡ, khoé môi em cong lên, đôi mắt cười đến híp lại. Khó mà có thể tả nổi em vui mừng đến cỡ nào, cuối cùng thì Jeon JungKook cũng cho Park Jimin được một ngày bên "crush". Em quay lưng mang niềm vui ấy đi, còn không quên ngoảnh lại vẫy tay chào tạm biệt. Anh nhìn theo bóng lưng chạy lon ton đang khuất dần rồi ngoảnh đầu vào tiếp tục công việc...

"Một ly Americano mang đi ! Còn nữa..."

"Ít đá, biết rồi bạn..."

Yoongi phì cười rồi tiếp lời...

"Nhân viên ở đây đông như vậy, mà quản lý vẫn phải đích thân quản lý xuống pha cafe à ?"

"Mình sợ mỗi sáng có một vị khách tới đây mua americano, mà uống lại thấy nhân viên ở đây pha không hợp nên mình phải đứng đây chờ người ta."

"Không biết ai mà được đặt cách dữ vậy ta ?"

"Mày đó còn bày đặt hỏi."

"Nè nè trân trọng đi, khách VIP đó nha !"

"Ừ, khách VIP mà mua thiếu tiền cafe."

"Ơ kìa, sao lại lăng mạ anh em chí cốt giữa công cộng vậy được !"

Jungkook mỉm cười, đưa ly cafe cho Yoongi...

"Nay có thiếu nữa không vậy ?"

"Mình trả tiền đàng hoàng mà, sao bạn nói vậy !"

"Rồi rồi đi đi luật sư đại tài nhất Seoul, trễ làm bây giờ. Khách của tui phía sau còn chờ hàng dài nữa kìa bạn !"

Yoongi mang theo ly cafe yêu thích của mình vội vã rời khỏi quán. Jungkook chỉ biết đưa mắt nhìn theo rồi khẽ cười. Họ là bạn của nhau kể từ năm hai cấp 2 đến bây giờ thấp thoáng cũng đã gần 15 năm. Hồi đó lúc nào cũng dính nhau như sam, giờ thì kẻ nào người nấy đều có công việc riêng, đều bắt đầu vùi đầu vào cuộc sống tự lập mới nên cũng ít bám nhau hẳn...

Ánh nắng chói chang, đoàn người tấp nập từ những trạm xe buýt cho đến ngã tư ngã năm đường. Tay phải cầm cốc cafe, tay trái xách chiếc cặp công sở chất đầy tệp hồ sơ, Yoongi ngâm nga bài hát Fly của Epik High, ung dung bước vào công ty. Đồng nghiệp gặp cậu chào chào hỏi hỏi, vốn cũng là một vị luật sư giỏi, thắng được nhiều vụ kiện lớn nên được khá nhiều tiền hậu bối ngưỡng mộ. Nhận biết bao nhiêu là lời khen đến nức mũi, ấy vậy nhưng vẫn mang danh luật sư đại tài thiếu tiền cafe từ Jungkook.

"Mọi người đọc báo hết chưa ?" - giọng người phụ nữ trung niên vang từ bên ngoài vào văn phòng.

"Trưởng phòng Joo bữa nay tới sớm quá ta !" - một nhân viên đang nhâm nhi tách trà lên tiếng.

"Cậu đang mỉa mai tôi vì thường đến trễ đó hả ?"

"Em đâu dám !"

"À cái vụ trên báo hôm qua em có đọc, coi bộ nếu không có chứng cứ thì T&Y có lớn cỡ nào cũng phá sản như chơi." - Ji Eun vừa lên tiếng vừa bước lại chỗ Yoongi đang đứng.

Cô chỉnh lại chiếc cà vạt của cậu, bàn tay nhẹ phủi hai bên vai áo rồi tiếp lời...

"Đúng là người đàn ông không có phụ nữ cạnh bên, cà vạt lại để lệch nữa. À anh nghe vụ mọi người đang bàn chưa ?"

"Chưa, giờ mới nghe mọi người nói đến, xíu nữa tôi lên báo coi sau !"

Gương mặt điển trai ấy lơ đi về phía chỗ máy photo. Mọi người thì lại xì xào to nhỏ. Nói không phải chứ cái cặp Yoongi Ji Eun được cả công ty "đẩy thuyền", đi đến đâu cũng được khen là cặp trai tài gái sắc. Ấy vậy mà Yoongi chả có tí hứng thú với cô gái đó. Tính tình Ji Eun cũng tốt bụng, cũng tài giỏi, không phải như mấy người phụ nữ lăng nhăng. Nhiều người hỏi Ji Eun có lòng vậy sao cậu không thử đáp trả thì chỉ nhận được một câu rằng cậu bận cho sự nghiệp, chưa dám nghĩ tới sẽ có người phụ nữ cạnh bên mình ở thời điểm hiện tại.

Cậu bước vào phòng làm việc ngồi vào bàn máy tính, tiện tay gõ "tin hot" của công ty T&Y hiện giờ. Vừa đọc vừa trầm ngâm suy tư, đúng là trong giới thượng lưu việc đấu đá cạch mặt nhau chủ yếu cũng xuất phát từ tiền của, gia sản trong nhà. Hai anh em nhà họ Kim chả biết gây hấn gì mà lại để cả trăm cổ đông phải lên tiếng đòi lại cỗ phiếu, dự án Doseon cũng từ đó mà trì hoãn...

Loay hoay mãi với bài báo, tiếng gõ cửa từ phía bên ngoài, Yoongi nhíu mày liếc qua tấm kính trắng, cậu điềm tĩnh mời họ vào vì cũng giống thường lệ cậu tiếp khách, người đàn ông trạc tuổi 40 bước vào với bộ vest sang trọng, giày tây đen sáng bóng, nhìn qua thôi cũng đã biết chẳng phải người tầm thường...

"Chào cậu, luật sư Min."

À thì ra con người lịch lãm này đây là phó chủ tịch công ty T&Y. Như bản tin hot vừa qua thì biết rõ là tới công chuyện rồi.

"Mời ngồi."

"Chắc có lẽ cậu đọc báo mấy ngày nay rồi nhỉ ?"

Yoongi điềm tĩnh rót trà, gương mặt lúc vào việc lúc nào cũng nghiêm túc vậy, khác hẳn lúc cậu mua cafe. Đồng nghiệp bên ngoài cũng hó hé nhìn vào khe cửa vừa hóng chuyện vừa xì xào.

Yoongi gật nhẹ đầu, người đàn ông tiếp lời...

"Tôi là Kim WooBin, phó chủ tịch tập đoàn T&Y. Nghe mọi người đồn đại cậu là vị luật sư giỏi nhất ở đây, nên hôm nay tôi đến tìm cậu nhờ một số việc..."

Ông ta lôi ra một vali, mở ra bên trong đầy ắp tiền hàn, nhân viên bên ngoài ngó vào chỉ biết mắt chữ A mồm chữ O mà ngạc nhiên. Yoongi cũng có chút hoang mang nhưng vẫn bình tình ngước nhìn ông ta. Người đó lại tiếp tục lôi thêm xấp giấy tờ đóng dấu mộc đỏ cũng con USB đặt lên bàn...

"Đây là toàn bộ bằng chứng đồng phó chủ tịch Kim Taehyung, cũng là em trai của tôi đã giao dịch lậu với đối tác bên ngoài nhằm thu lợi riêng cho chính mình..."

"Thường là người trong nhà sẽ nương tay hơn là đưa ra vòng pháp luật như này."

Ông ta cười lớn...

"Dù có là anh em thì công vẫn ra công, tư vẫn ra tư chứ luật sư trẻ.."

Yoongi im lặng, suy nghĩ một hồi lâu rồi cầu xấp giấy tờ mò mẫn...

"Cậu nhận giúp tôi chứ ? Hay chê tiền thù lao quá ít ỏi ?"

Cậu ngước nhìn ông ta cười khảy...

"Chủ tịch lại khinh thường tôi quá, nhìn tiền thích thật, nhưng mà... xin lỗi ông, tôi không tiếp vụ này, mời ông về cho."

"Cậu cần bao nhiêu ?" - ông ta nhíu mày căng thẳng hỏi.

"Bao nhiêu cũng chả nhận đâu, mời ông về cho, hoặc là...công ty tôi không phải mỗi tôi là luật sư, nhìn những người bên ngoài kia, họ cũng rất giỏi, có lẽ giúp được ông."

Phó chủ tịch rồi cũng đứng dậy bước ra ngoài, Yoongi bước về phía bàn làm việc, chẳng thèm có một cái ngoảnh đầu ra nhìn. Đồng nghiệp đổ xô chạy vào trách móc...

"Sao lại không nhận chứ ? Cả mớ tiền như thế thì có mà mua sắm ăn uống cả đời luôn đó !" - trưởng phòng Joo cau mày.

"Tiếc thật luôn đó !"

"..."

Người nói ra nói vào, Yoongi chỉ biết lặng cười không đáp trả. Ji Eun cầm tách trà bên ngoài bước vào nhẹ giọng nói:

"Có lý do hết đó..."

-----------------------------------------------------------------
Sau bao lâu lặn như cá đuối thì nay tui ngoi lên rồi nè :))).
Ủng hộ bộ này của tui nha m.n oiii ~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top