Chương 2
Sáng hôm sau, khung cảnh hỗn loạn người nằm trên giường kẻ nằm dưới sàn, Doãn khởi có thói quen dậy sớm vì ngày nào cũng phải đi làm sớm, vừa mới cựa quậy chớp chớp mắt đã thấy kì lạ :"sao hôm nay gối giường lại mềm mại đến vậy".Bình thường lúc thức dậy sẽ rất đau lưng vì phải nằm cái giường gỗ cũ kĩ, thật sự là muốn gãy cái lưng.
Doãn khởi có chút mơ hồ khung cảnh này có chút không quen thuộc đèn pha lê , trần nhà tráng thạch cao.Doãn khởi cứ nghĩ đang ở trong mơ không khỏi mỉa mai chính bản thân mình con người khi thiếu thốn thứ gì đó sẽ tự lừa dối chính mình cuộc sống của cậu quá khó khăn cũng có thể hiểu được.
Bỗng thấy lạnh lạnh Doãn khởi sờ thân thể phát hiện quần áo đi đâu mất lúc này tinh thần mới phục hồi :"Cái gì đây hôm qua mình...tắm rồi ngủ quên sao...hình như chưa tắm
Doãn khởi nhìn xung quanh tầm mắt dừng ở nam nhân đang nằm bẹp dưới sàn, đại não như khôi phục với sức mạnh ánh sáng chiếu lại cảnh hôm qua.Doãn khởi bỗng hét lên :"Tên khốn..dậy mau".Vừa nói vừa đá Tại Hưởng như quả bóng.
Tại Hưởng vò tóc bắt đầu ngồi dậy, mới sáng tiểu bảo bối đã la lối om sòm rồi chắc đã nhớ tới chuyện tối qua.Tối qua mệt quá quên dọn dẹp bãi chiến trường, Tại Hưởng cười hì hì :"Tiểu khởi em dậy rồi à?".
Nhìn tiểu bảo bối xù lông lên mặt mũi cau có trông rất đáng yêu.Ánh mắt Doãn khởi như muốn giết chết Tại Hưởng,23 năm giữ thân như giữ ngọc hôm nay lại bị tên điên này cưỡng đoạt mặt mũi nào mà nhìn mọi người thật sự muốn giết chính bản thân mình.
Tại Hưởng thấy Doãn khởi đang suy nghĩ gì đó liền cất tiếng đầy ôn nhu :"Tiểu khởi anh đưa em đi tắm."phựt"sợi dây kiên nhẫn của Doãn khởi đã đạt đến giới hạn giọng nói đầy tức giận :"Tên hỗn đãn cút...cút ngay cho ông".
Dù miệng không ngừng kêu đối phương cút đi nhưng bản thân đã ba chân bốn cẳng chạy vào nhà tắm.Nhìn mình trong gương hôn ngân chạy dài khắp thân thể, Doãn khởi thật sự muốn đem tất cả tẩy sạch nhưng không thể rốt cuộc chỉ có thể tắm sơ qua mặc lại quần áo, trong máu sục sôi hận không thể giết tên ngoài kia.
Tiểu huyệt vừa chạm phải lớp vải quần truyền tới cảm giác đau đớn.Doãn khởi thầm mắng :"Tên khốn này có biết thương hoa tiếc ngọc không chứ".Doãn khởi sửa sang quần áo bước ra khỏi phòng tắm đã gặp phải Tại Hưởng đã mặc lại quần áo đứng trước cửa chờ cậu.
Không nhìn không nói Doãn khởi chạy như bay ra cửa phòng, xuống thang máy, ra khỏi khách sạn , bắt taxi trở về chung cư.Mọi việc xảy ra vỏn vẹn 5 giây Tại Hưởng không kịp trở tay trơ mắt nhìn tiểu bảo bối chạy mất.
30 phút sau Doãn khởi đã về tới nhà, nói là nhưng chính xác là 1 căn hộ nằm ở tầng 10 chung cư tuy đã cũ nhưng vẫn còn rất chắc chắn, mở cửa nhà đã thấy Thạc Trân ngồi thu mình trên sofa ăn bánh xem tivi gân xanh trên trán Doãn khởi không khỏi co giựt bạn bè tốt đến vậy sao ông đây mới vừa bị thông ass vừa nhắc tiểu huyệt đau nhức không thôi , cố gắng lấy hết sức bình sinh bước vào nhà, Thạc Trân nghe thấy tiếng động liền xoay người xem thử :"Tiểu khởi cậu về rồi à ?".Thạc Trân xoay người tiep tục xem tivi, thấy Doãn khởi mặt cau có không nhịn được lên tiếng nói :"Không khỏe sao?".Doãn khởi đau sắp chết không còn sức nói với Thạc Trân nữa muốn tiến về phòng.
Chừng vài giây sau, Thạc Trân nói với:"À đúng rồi hôm qua hai bác mới gọi cậu đấy".Doãn khởi lúc khựng người lại xoay người tiến lại sofa nhưng không ngồi được tiểu huyệt rất đau, nhìn biểu hiện của Doãn khởi Thạc Trân thật sự muốn trêu chọc cậu: Thằng này không lẽ..bị đè sao.Nghĩ tới đây Thạc Trân kéo Doãn khởi ngồi mạnh xuống sofa, Doãn khởi không đề phòng bàn tọa nhanh chóng đặt xuống nệm sofa từ phía dưới truyền cảm giác đau đớn.Nhìn mặt của Doãn khởi Thạc Trân suýt nữa bật cười nhưng vẫn cố nhịn thầm nghĩ :"Doãn khởi cậu cũng có ngày này sao haha lão tử cho cậu đau chết. Doãn khởi muốn ném Thạc Trân ra ngoài đường nhưng trước hết phải hỏi chuyện :"Ba mẹ tớ gọi sao có chuyện gì ?".Thạc Trân đáp :"À họ nói muốn gặp cậu , họ mới mua nhà mới muốn cậu tới xem".Doãn khởi nghi hoặc:"Thật sao? Chẳng phải 2 ngày trước còn than không có tiền sao hôm nay đã mua nhà,Thạc Trân có phải nghe nhầm rồi không".
Thạc Trân chợt nhớ tới gì đó lấy ra trong túi áo mảnh giấy :"Nhầm đâu mà nhầm họ còn đọc địa chỉ"vừa nói vừa chià giấy cho Doãn khởi xem.
Doãn khởi như chết trân cảm giác vừa mừng rỡ vừa nghi ngờ phủ khắp đầu:Ba mẹ có phải đã tu tâm dưỡng tính làm ăn đàng hoàng rồi không ?vậy thì tốt quá nhất định phải tới chúc mừng. Doãn khởi quay sang Thạc Trân :"Chỗ này không xa lắm ngày mai tớ sẽ sắp xếp tới thăm ba mẹ".Thạc Trân thấy Doãn khởi hưng phấn cũng vui lây hai người là bạn hồi đại học nên cũng coi quen biết đã lâu cũng biết được gia cảnh của Doãn khởi gia đình trước kia cũng rất khá giả nhưng ba mẹ cậu lại lao vào cờ bạc tán gia bại sản khó khăn lắm Doãn khởi mới học xong đại học nay thấy họ chăm chỉ làm ăn xây dựng tổ ấm thật khiến người ta nể phục.
Nói xong Doãn khởi vào phòng lấy điện thoại định gọi cho ba me có tin nhắn mới số lạ nên cậu cũng có chút chần chừ rốt cuộc vẫn bấm xem.Doãn khởi muốn ném bay điện thoại tại sao á, tin nhắn ngắn ngọn :"Tiểu khởi còn đau không hay anh đến bôi thuốc cho em nha".Doãn khởi rống lên :"Bôi cái rắm! !".Trực tiếp nhấn nút gọi.Đầu dây bên kia vừa nhấc máy đã nghe 1 tràng mắng chửi :"Anh còn dám nhắn tin cho tôi tôi sẽ kiện anh tên biến thái cùng cực tên khốn khiếp tôi gây thù gì đến anh tại sao lại làm vậy với tôi, tôi còn tưởng anh là người tốt nên mới đi cùng anh tên vô sĩ".
Nói xong thở phì phò. Mấy giây sao Tại Hưởng mới có chút phản ứng cười tà mị:"Tiểu khởi em nói gì anh không hiểu không phải tối qua em cũng rất phối hợp sao?".Doãn khởi nghe đến hai từ "phối hợp" máu điên nổi lên, nói năng lộn xộn:"Anh...anh đừng để tôi gặp được anh lần nữa ông đây sẽ đánh chết ngươi ".Tại Hưởng bật cười:"Em còn sức để đánh anh sao đươc rồi để anh xem em làm gì, Tiểu bảo bối", nói xong liền dập máy. Doãn khởi thấy rùng mình lời hắn nói cứ như chắc chắn sẽ gặp lại nhau, không không đời nào thành phố này rộng lớn như vậy sao có thể dễ dàng gặp nhau là duyên phận sao , nghĩ tới đây cậu thật sự muốn tát bản thân mình duyên phận với một tên vừa thông ass mình sao không thể nào tuy cậu là người có xu hướng cởi mở với chuyện đồng tính luyến ai nhưng cậu xác nhận mình là trai thẳng gặp gái cơ thể còn phản ứng rất mạnh mẽ.Cho nên Doãn khởi chỉ có thể tặc lưỡi nói với chính mình :"Coi như bị chó cắn".
Doãn khởi muốn bẽ gãy sim cắt đứt với tên điên này nhưng trong sim là số các nơi cậu làm còn quản lý Mẫn Nghi nữa nếu không liên lạc được nghĩ tới khuôn mặt giận dữ của mụ la sát Mẫn Nghi đã phát run phát sốt có thể nói là ám ảnh suốt đời dù sao đây cũng chỗ duy nhất nhận cậu trong thời gian thất nghiệp vẫn là nên nhẫn nhịn.Cuối cùng lưu Tại Hưởng trong danh bạ là"Biến thái".
Hôm sau Doãn khởi chuẩn bị đến nhà ba mẹ hôm nay cậu ăn mặc cũng rất thoải mái áo sơ mi xanh sọc trắng dài quần jean đen, tóc chải gọn gàng huýt sáo ra khỏi phòng tuy đối với ba mẹ có chút xích mít nhưng dù sao cũng là ba mẹ nên cậu không để tâm đến mấy chuyên trước kia.Thạc Trân buổi sáng đang nấu ăn thấy Doãn khởi vui vẻ hẳn xem ra tâm tình đang rất tốt :"Tiểu khởi bây giờ cậu đi à?"
"Ừ bây giờ đi luôn a"Doãn khởi vừa xỏ giày vừa đáp. Nghe thấy tiếng hức hức quay lại thấy Thạc Trân đang thút thít :"Tiểu khởi bây giờ gia đình đã khá giả có tiền có phải cậu sẽ bỏ rơi người bạn này hay không"Thạc Trân cầm khăn giấy chậm nước mắt như ngươì mẹ tiễn con đi xa.Doãn khởi có chút buồn cười :Tên này ở nhà riết nên hay coi mấy bộ phim tình cảm sến súa thật quá kinh khủng. Doãn khởi đóng cửa ra ngoài cậu vốn muốn tới chỗ quán bar xin phép nghỉ vài hôm rồi mới đi gặp ba mẹ nên mới đi sớm, tới quán bar do là buổi sáng nên cửa ngoài đã đóng nhưng cửa dành cho nhân viên vẫn còn mở.
Doãn khởi đi vào gặp Từ Yên là thu ngân hỏi xem hôm nay Mẫn Nghi có đến chưa kết quả Mẫn Nghi đang bước xuống từ lầu 1 thấy Doãn khởi không khỏi ngạc nhiên thằng nhóc này mới sáng sớm đã đến đây làm gì.Doãn khởi chào hỏi :"Chị Nghi em có chuyện muốn nói ạ ", Mẫn Nghi gật đầu tiến lại quầy thu ngân:"Chuyện gì ?".
Sắc mặt vẫn như tảng băng, cậu nhanh chóng nói :"Em muốn xin nghỉ vài hôm nhà em có việc ạ"Mẫn Nghi xưa nay là người tính toán như thần "xin nghỉ"thì vẫn phải tính lương cho cậu ta .Mẫn Nghi vừa định nói trừ lương bỗng nhận được tin nhắn, sắc mặt bỗng dịu hẳn đi hình như còn mang nét cười nhìn cậu :"Tiểu khởi cậu đừng lo cậu cứ nghỉ vài hôm không sao tiền lương tôi không trừ".
Doãn khởi nghe xong còn tưởng Mẫn Nghi uổng nhầm thuốc rồi sao, bình thường sẽ nói với cậu hai từ trừ lương hôm nay..ay da thật khiến người ta sợ phát khiếp. Mẫn Nghi có điện thoại nhanh chóng rời đi để Doãn khởi đứng ngây ngốc 1 hồi đến khi Từ Yên vỗ vào mặt cậu mấy cái lo lắng hỏi:"Tiểu khởi không sao chứ nhìn mặt em xanh xao lắm đó mắt thâm quầng rồi kìa".
Doãn khởi lúc này mới tỉnh lại nhanh chóng đẩy cửa ra ngoài, nhớ lại nụ cười của Mẫn Nghi không khỏi run rét.
Xin nghỉ xong cậu nhanh chóng bắt chuyến xe đầu tiên đến Tô Châu là quê của cậu để gặp ba mẹ lâu lắm rồi mới về Tô Châu cảnh vật thay đổi rất nhiều nhớ lại mấy năm trước xa quê lên Bắc Kinh học tập, thật bồi hồi.
Sau 2 tiếng xe đã tới Tô Châu Doãn khởi lần theo địa chỉ nhà ba mẹ đã đưa mấy chốc cũng đã tìm được. Căn nhà không tệ có 2 lầu xung quanh còn còn có vườn cây trông rất tươi mát.Doãn khởi đang định bấm chuông đã thấy mẹ mình chạy tới nhìn thấy Doãn khởi bà Mân không khỏi vui mừng con trai bà về rồi, Doãn khởi thút thít nhìn mẹ cậu bỏ qua hết những ngày tháng mắng chửi của ba mẹ trong lòng chỉ còn sự yêu thương dâng trào:"Mẹ".
Hai người vào nhà, cậu không khỏi ngạc nhiên bên trong nội thất xa hoa tường thạch cao đèn trần lưu ly, nền nhà cẩm thạch thật khiến người ta trầm trồ.Mải mê ngắm nhìn bà Mân bưng 1it trái cây cho cậu ngồi đối diện cậu:"Tiểu khởi ba con đi công tác chưa về đâu".
Bà Mân còn nghĩ con trai mình đang đợi ba mình lên tiếng phân minh.Doãn khởi nghe thấy liền gật đầu nhấp một ngụm nước vừa rót :"Mẹ à nhà mình trúng số rồi sao mới ngày kia còn đang thiếu nợ mà".
Bà Mân nhìn con mình có chút bối rối chần chừ 1 lát cũng mở lời :"Con trai này mẹ biết trước kia con rất vất vả làm việc giúp bố mẹ trả nợ..."
Doãn khởi thấy mẹ ngập ngừng không nhịn được hỏi:"Mẹ à, mấy chuyện đó qua lâu rồi mà bây giờ cuộc sống của nhà mình rất tốt lắm sao".Vừa nói vừa nắm tay mẹ mình.Bà Mân mỉm cười:"Đúng con nói đúng, Tiểu khởi nè con dù sao cũng lớn rồi vẫn nên kết hôn rồi đó".Doãn khởi nghe thấy hai từ kết hôn không khỏi kinh ngạc bỗng thấy đau lòng cho vợ mình sau này cô ấy sẽ chấp nhận chồng mình bị thông ass sao.
Nhưng dù sao phải bình tĩnh Doãn khởi quay sang nói với mẹ :"Mẹ có thể để từ từ không con mới 23 thôi".Bà Mân nhíu mày:"Không được mẹ...mẹ nhận tiền mua nhà rồi".Doãn khởi nghe xong muốn chạy ra khỏi nhà lên xe về Bắc Kinh lùi lại run rẩy nói:"Mẹ định ép gả con sao thật quá đáng".Bà Mân thấy con trai mình kích động nên trấn an:"Tiểu khởi ngoan đừng sợ nhà họ rất tốt còn giúp ba con thăng quan tiến chức nhà ta sau này không phải chịu đói chịu khổ".
Doãn khởi hoang mang thì ra bảo cậu về đây không phải là sum họp gia đình mà là ép gả cậu cho 1 gia đình tài phiệt.
Bà Mân thấy Doãn khởi im lặng xem như là đồng ý vui vẻ nói:"Cậu ta rất tốt lại đẹp trai nữa là cao phú soái a".Đại não của Doãn khởi lúc này như bị tê liệt :"Cậu ta".Người kết hôn cùng cậu không phải là thiên kim tiểu thư mà là một tên đực rựa.
Doãn khởi ăn nói lộn xộn:"Mẹ...mẹ quá đáng con là nam nhân mẹ không thấy sao dù kết hôn cũng phải là nữ nhân ngực tấn công mông phòng thủ chứ!".Bà Mân giọng có chút cương quyết :"Mẹ không cần biết con phải kết hôn với cậu ta nhà họ đã trả nợ còn mua nhà tìm việc cho ba con con còn muốn gì nữa đối phương là nam thì sao chẳng phải giới trẻ các con rất cởi mở sao".
Doãn khởi cứ ú ớ.Bỗng nghe thấy tiếng chuông cửa , bà Mân chạy ra mở cửa hớn hở chào mừng đối phương : Mẫn Nghi , Tại Hưởng hai cháu đến rồi à mau vào Tiểu khởi về rồi này"
Trong nhà, Doãn khởi đứng như bị ai điểm huyệt mặt mũi méo mó run như cầy sấy khi thấy ba người tiến vào không khỏi chửi thề:"Cái mẹ gì đây? ".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top