24. Nhúng chàm

Hanh trở về khi mặt trời đã đứng bóng, nắng đổ đầy lên dáng người hao gầy của anh. Chiếc xe cọc cạch chạy trên con đường mòn rẽ vào ngõ nhà anh và Kỳ. Đàng xa thấp thoáng một chiếc citroen màu đen bóng loáng đỗ trước cổng nhà Hanh. Hanh đoán già đoán non, dựng xe trước cổng rồi đi về phía chiếc xe hơi sang trọng vẫn im lìm cạnh gốc bàng đài loan đang mùa trổ lá xanh mướt.

Diễm ngồi trong xe, nay nàng bận áo tứ thân, tóc buông xõa ngang hông. Hanh giật mình, sao Diễm lại ở đây? Đầu anh nảy lên những suy nghĩ mơ hồ, rồi một nỗi sợ vô hình dấy lên trong lòng Hanh.

Diễm bước xuống xe khi thấy Hanh vừa ngả mũ chào bác lái xe nhà mình. Nàng đon đả.

"Anh Hanh đi đâu giờ này thế? Tui đợi anh Hanh mãi."

"Sao Diễm lại ở đây?" Hanh không trả lời cho cái khúc mắc của nàng, anh chỉ muốn biết sao Diễm lại ở đây, vào giờ này.

"Tui theo cha lên Sài Gòn bàn công chuyện, nhân tiện ghé vào đây thăm anh."

Hanh cười chua chát. Làm gì có chuyện vào đây thăm anh, Diễm lấy anh làm lá chắn, cốt chỉ muốn gặp được Kỳ. Hai người họ đã hai năm rồi chưa gặp nhau, cơn nhớ cơn thương chắc phải cồn cào day dứt lắm. Hanh bỗng thấy mình ích kỷ, anh chẳng muốn mời Diễm vào nhà chút nào, nhưng lòng tự tôn của một thằng đàn ông không cho phép Hanh làm thế. Anh gật đầu lấy lệ, rồi mở cửa rẽ lối cho Diễm vào nhà.

Ba ngày rồi anh chưa gặp Kỳ, không biết nó ở nhà có chịu nấu nướng ăn uống gì không, anh đi cũng chẳng nói với nó một tiếng nào, nó có giận anh không? Hanh đặt nỗi bận tâm về Diễm sang một bên, để Kỳ choán lấy cả suy nghĩ của mình. Tuổi mười tám của nó không có anh bên cạnh, Kỳ có buồn không? Hanh về rồi đây, nên Kỳ đừng buồn nữa, em nhé!

Hanh gõ cửa ba tiếng thật dài, đợi một khoảng thinh lặng, cánh cửa phía trong mới nhẹ nhàng được mở ra. Vẫn là thằng Kỳ đấy, nhưng mặt nó hốc hác đôi phần, mái tóc xù lên như tổ quạ, nó đưa tay dụi mắt nhìn về phía cậu Ba, rồi người con gái đang núp sau lưng cậu. Kỳ chưa kịp thốt lên một tiếng sững sờ, Diễm đã lách qua người Ba Hanh chạy lại ôm chầm lấy nó.

Kỳ vòng tay ôm nàng vào lòng, hít lấy mùi hương tóc mạ non mà nó hằng thương nhớ. Người con gái mà nó trao một tấm chân tình giờ đang đứng đây, ôm lấy nó, sụt sịt tiếng nức nở từ đáy lòng. Kỳ càng siết chặt tay hơn, vừa xoa lưng Diễm vừa nói những lời an ủi.

"Kỳ đây, đừng khóc. Nín đi nào."

"Sao Kỳ nói sẽ về thăm tui mà đi biệt hai năm rồi tui không thấy bóng Kỳ đâu. Có biết tui nhớ Kỳ đến nhường nào hông?"

"Tui biết, là tui không tốt, để Diễm đợi. Tui xin lỗi."

Rồi nó đưa tay lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má Diễm, nó nâng gương mặt nàng bằng cả hai bàn tay. Rồi đặt lên môi nàng một nụ hôn nhè nhẹ xua đi những tủi hờn mà nàng phải chịu khi đợi chờ nó suốt hai năm dài.

Đôi tu hú vẫn thâu trong thế giới riêng của mình, bỏ mặc một Hanh đứng nép trong góc tường, tay anh nắm chặt lấy đường chỉ quần, hộp quà anh định mang tặng Kỳ cũng bị bóp méo một nửa. Hanh biết, tình yêu của Kỳ và Diễm là bức tường thành vững chãi, Hanh có mang đao to búa lớn cũng chẳng đạp đổ nó cho được. Tình yêu của họ đã qua cái thời trao những lời tình đầy e thẹn, giờ tình yêu ấy đã thêm vào những khao khát thèm thuồng về thể xác, tinh thần. Hanh gạt đi dòng nước mắt đang lăn dài bên má, anh hắng giọng một tiếng như để chứng minh mình còn ở đây chứng kiến cảnh mặn nồng của đôi trai gái.

Kỳ buông Diễm ra, giờ nó mới chịu để ý đến Ba Hanh. Gương mặt cậu Ba đã sạm dần bởi nắng, sương quai hàm trơ ra hốc hác, hai hõm mắt lõm sâu, quầng thâm cắt hình rõ rệt trên nền da chớm nâu. Mới có ba ngày thôi, sao cậu gầy đi nhiều thế.

Hanh không nhìn Kỳ, anh cố giữ bình tĩnh nở một nụ cười hiền hòa trên cánh môi đang muốn rủ xuống. "Hai đứa làm vậy giữa thanh thiên bạch nhật, còn chả nể nang tôi tí nào, thật là..." Rồi Hanh cười thật to, nhìn chằm chằm vào Kỳ. Nó cúi gằm xuống, cảm giác sợ sệt như vừa làm chuyện xấu bị cậu Ba phát hiện.

"Xin lỗi anh, tại tôi hành sự..."

"Đâu phải lỗi của Diễm hay của thằng hầu nhà tôi đâu. Là lỗi của tôi, tôi không nên xuất hiện ở đây mới phải."

Kỳ nghe vậy nó ngẩng lên nhìn Hanh. "Cậu đi đâu lâu vậy? Sao giờ cậu mới về?"

"Giờ mày tính quản cả việc tao đi đâu, làm gì à?" Hanh lớn tiếng quát. Lửa giận ở đâu bùng lên trong người Hanh, cơn ghen tuông đeo bám lấy anh. Hanh ghét ai đụng vào người thằng hầu của anh, ghét ai gần gũi nó. Còn nó, nó có biết thương anh đâu, nó để cho người ta ôm lấy nó, người ta thủ thỉ với nó những lời rất tình, nó đáp lại cái hôn của người ta đầy sự chiều chuộng. Còn cái hôn của anh thì nó trả bằng một cú vả đau điếng.

"Em không có." Kỳ cắm mặt xuống đất không dám đối diện với Hanh. Nó thực sự rất nhớ anh, ba ngày nay nó ăn ngủ không yên, muốn đi tìm Hanh nhưng sợ đi xa sẽ bị lạc, lạc rồi nhỡ Hanh về tìm không thấy nó thì sao. Nó nhớ Hanh nhiều như thế, sao vừa về cậu lại nổi nóng với nó ngay luôn được.

"Anh Hanh nói gì vậy? Kỳ chỉ lo lắng cho anh thôi mà? Sao có hai chủ tớ ở đất khách quê người đùm bọc nhau, mà Hanh đi không báo Kỳ một tiếng nào, để Kỳ lo?"

Hanh ném ngang hộp quà anh tính tặng Kỳ vào bức tường trước mặt, hai mắt anh đục ngầu. "Giờ đến lượt cả Diễm cũng trách tôi. Nếu nó biết, giá mà nó biết tôi ra ngoài làm gì, tôi phải làm những gì cho nó, thì nó có còn đứng đây mà thản nhiên ôm người nó yêu mà mặc kệ cậu chủ nó nữa hay không?"

"Anh nói cái gì vậy?" Diễm tính đi tới nói cho rõ với Hanh thì Kỳ cầm tay cô kéo lại. Nó nhìn Diễm bằng ánh mắt van nài.

"Diễm đừng nói nữa, Diễm về đi, khi khác lại đến. Tui xin Diễm đấy."

Diễm quay phắt đi, nàng chạy ra cổng ôm lấy mặt mình mà khóc nấc lên.

Kỳ đợi Diễm đi khỏi mới nhẹ nhàng đóng cửa, đi đến đứng trước mặt Hanh.

"Cậu sao vậy? Tại sao cậu lại hành xử như thế? Em thừa biết lý do, nhưng em thật không hiểu nổi cậu, em không muốn cậu đau lòng, nhưng cậu cứ như vậy em biết phải làm gì với cậu đây?"

Hanh chẳng nói chẳng rằng đưa tay nắm chặt lấy eo Kỳ, kéo nó vào lòng mình. Nó bị hành động sỗ sàng của Hanh dọa sợ, càng giãy giụa cậu Ba càng dùng lực mạnh hơn.

"Cậu làm gì vậy? Đau em."

"Cậu hỏi mày? Từ trước đến giờ mày có từng đem cậu đặt vào trong tim mày một lần nào không?"

Gương mặt Kỳ nhăn nhó, nó không buồn trả lời câu hỏi của Hanh, chỉ cố giằng ra khỏi vòng chế ngự của anh.

"Nói." Hanh quát lên, gương mặt anh đỏ ngầu, hai mắt cay xè lại, hằn học nhìn vào đôi mắt sắp đỏ hoe của Kỳ.

"Em... em thương cậu."

"Mày nói thương cậu? Giả dối, giả dối hết. Đôi môi này của mày chỉ toàn nói những lời giả dối thôi."

Nói rồi Hanh cúi xuống ngậm lấy cánh môi mỏng của Kỳ, ngấu nghiến đôi môi nó đến tê dại, chiếc lưỡi nhỏ như con rắn ráo luồn lách khắp các bức tường lớn nhỏ. Kỳ bị rút cạn hơi thở, khuôn ngực nó thoi thóp như con cá mắc cạn đang ngắc ngoải hớp chút không khí ít ỏi. Một bên cánh môi nó bị cắn đến bật máu, máu tươi tràn vào trong miệng đầy tanh tưởi, Kỳ trút hết sức lực đẩy Hanh khỏi nụ hôn mạnh bạo, nó vung tay giáng một cú tát ngay bên sườn má của Hanh. Hanh lảo đảo nhìn nó bằng những tia lửa giận. Anh nhào tới nhấc bổng nó lên, mặc Kỳ vỗ bùm bụp vào ngực anh.

"Cậu buông em ra. Cậu làm gì thế? Em không muốn."

Hanh vứt Kỳ trỏng trơ trên giường như đang ném một con ếch. Anh gằn lên từng tiếng qua hơi thở nóng rực, cúi xuống thì thầm vào tai nó.

"Để cậu cho mày biết thế nào là sung sướng."

Kỳ lắc đầu sợ sệt, hai mắt đẫm nước nhìn Hanh. "Cậu ơi, em không muốn. Không muốn."

Kỳ đau đớn, nó bất lực để nước mắt trào ra hai bên má. Tại sao cho đến tận bây giờ cậu Ba vẫn không hiểu nó? Cậu chưa bao giờ hiểu nó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top