19. Nàng tên tú, còn tên ta...

Cuộc sống vô thường để những nỗi đau, những cô đơn dằn xé, những hối tiếc muộn màng tất cả vùi chôn vào một quá vãng. Vì ngày rộng tháng dài, khiến đôi ta quên hẳn những đau thương vốn có, những khoảng cách cứ lớn thêm dần mà anh dường như chẳng bao giờ có thể chấp vá lại. Ta gần mà xa, ta là mập mờ với những cái liếc mắt vội vã, những lời hỏi thăm xuề xòa, bữa cơm tuềnh toành và đôi lúc quên hẳn đối phương đã từng là tất cả của mình.

Họ bắt đầu một kỳ học mới, nơi mở ra những năm tháng có thương đau có hạnh phúc, nơi vẽ nên muôn hình vạn trạng những xúc cảm, nơi mà mãi mãi sau này họ cũng chẳng muốn một lần quay trở lại. Kỳ đi học, và Hanh cũng bắt tay vào sự nghiệp và tương lai của mình. Dường như đối với họ trường học là lối thoát duy nhất tránh cho họ sự ngại ngùng vốn không nên tồn tại giữa đôi chủ tớ đã từng thương từng yêu đến liệt cả tâm can này.

Vẫn hai chiếc giường và đôi phòng sát vách, vẫn là những đêm khuya vẳng lên tiếng vè hời hợt dần của Kỳ, Hanh cũng chẳng buồn đòi hỏi những tiếng vè đã làm bạn với cả quãng tuổi thơ của mình. Anh cắm đầu cắm cổ vào học, để quên đi mọi phiền não dâng lên trong người, quên đi cái cách Kỳ ngồi tủm tỉm hàng giờ đồng hồ khi nhận được lá thư của Diễm, quên đi những đêm trăng Kỳ hì hục ngồi đến tận khuya để nắn nót lá thư gửi về cho Diễm, rồi thì nó còn không quên gửi những nụ hôn thầm kín vào từng bức thư nó biên đi. Hanh lòng ứa nghẹn, nước mắt tứa ra mặn chát rơi lã chã trên gối, mỗi đêm buông là tủi thẹn như dòng thác ùa về cuốn trôi tất cả những mạnh mẽ của một người đàn ông. Chẳng thể đếm hết những đêm Hanh ngồi thẫn thờ góc giường, nhìn về xa xăm với ánh mắt trống rỗng, những đêm Hanh ôm chăn quanh mình khóc tỉ tê như một đứa trẻ bị giành mất phần ăn ngon của nó.

Hanh gặp lại người con gái trước kia từng giúp anh mua đồ khi lần đầu tiên Hanh ra chợ. À, thì ra thị tên Tú. Cái tên Tú đẹp đẽ và diễm lệ biết nhường nào, ấy thế chủ nhân của nó nào phải. Hanh gọi thị là một con dở người, kẻ bám đuôi, một con chuột chũi suốt ngày nheo nhéo sau lưng anh. Tú là con gái của một thương gia nổi tiếng nhất nhì cái xứ Nam Kỳ này, thị được cho sang Tây ăn học từ nhỏ, tiếp thu với nền văn hóa Tây Âu từ khi quá sớm, thị cũng bị nhiễm thói đủng đỉnh của những ông tây bà đầm, thói ăn chơi lố lăng, và hơn hết trong mắt Hanh thị vô duyên và trơ trẽn hơn bất cứ người đàn bà nào mà anh từng gặp. Thị trở thành cái đuôi mỗi khi Hanh cần một góc yên tĩnh để ôn bài, thành mối phiền toái và sự nhức nhối đầu óc. Hanh mấy lần toan đá thị vì thị phiền một cách thậm tệ, nhưng uy nghiêm và phẩm chất của một đức ông mà Hanh được dạy níu Hanh lại, không cho anh làm thế, và thị được nước lấn tới như một sợi dây leo xù xì không ngừng đeo bám cuộc sống của Hanh.

"Này, Kim Thái Hanh, hôm nay tui nhất định phải theo anh về nhà anh."

"Bà cố nội của tôi ơi, cô làm ơn để cuộc sống của tôi yên đi có được không?" Hanh đặt quyển sách xuống bàn, đưa ánh mặt nghiêm nghị nhìn thị đầy sự uy hiếp. Rồi thị ôm miệng cười sằng sặc, khắp cái đất Nam Kỳ này thị là đứa con gái độc nhất vô nhị, vì thị chả sợ ai, mà có ai để cho thị sợ đâu cơ chứ.

"Anh cứ đùa, tui nói với cha tui rồi, là tui thích anh lắm lắm lắm, nên anh phải cưới tui đó nghen."

"Cô thích tui thì mắc mớ gì tui phải cưới cô, tui có vợ ở nhà rồi." Hanh giơ tay quàng qua đầu, giọng nói đầy quả quyết. Thì thị đã biết là anh có vợ rồi, mà thị nào có tha, thị đòi gặp vợ anh bằng được xem cô ta xinh xấu thế nào, rồi muốn điều tra cả gia phả nhà cô ta xem hơn thua mình ra sao, thị mù quáng đến hết đường lui.

"Tui không biết, tui không biết. Hanh phải cho tui về nhà Hanh, không tui giận." Thị quay ngoắt mặt đi, thị thừa biết thị có giãy đành đạch ra đây ăn vạ thì Hanh cũng chẳng buồn an ủi thị đâu. Thị quay lại, cười hì hì, nhe mấy chiếc răng trắng bóc, đôi mắt díp lại, thị mắng yêu.

"Chả thích người ta quá chư lị, lại còn bày đặt."

"Vớ vẩn." Hanh ôm chồng sách ra khỏi thư viện, cứ rảo chân mà bước. Ở nhà thì cứ phải ngượng ngùng khó xử với Kỳ, đến trường thì lại mọc thêm cái đuôi, anh đi đâu bình yên cứ vụt chạy đến đấy, chẳng thèm níu chân anh theo.

Suốt cả một ngày, thị bám Hanh như thể thị được đức thánh giao cho một nhiệm vụ cao cả, rằng phải trông coi Hanh và theo Hanh mọi lúc mọi nơi. Thị đảm bảo, thị phải luôn hiện diện trong đôi nhãn cầu đen nhánh của Hanh, Hanh ngồi đọc sách dưới sân trường quay sang trái sẽ thấy thị vắt vẻo ở gốc cây cười phớ lớ, lúc sau liếc sang phải sẽ thấy thị ngồi bó giò gửi nụ hôn gió đến Hanh. Hanh ngồi học trên lớp nhìn lên bảng sẽ đập ngay vào mặt anh là bản mặt của thị đang quay đầu xuống, tựa cằm lên tay, dịu dàng nháy mắt với anh một cái. Giờ toán pháp, thị xin bằng được thầy giáo cho Hanh kèm thị, xin được cái chân dạy kèm của Hanh cho mình rồi, thị nào có học, ngồi bẹp dí một bên ngoác mồm ra ngủ, đến khi tỉnh dậy thư viện đã vắng tanh và Hanh cũng chạy bạt mạng về nhà. Thị líu lưỡi lại, hai mắt đỏ ngầu, cơn lửa giận lại ngút ngàn và thị quát xa xả như mấy mợ già hàng cá hàng thịt chuyên bóc mẽ người khác. Thị mắng, đồ Kim chó chết, Hanh xấu xa, tên khốn nạn, bỏ mặc bản tiểu thư ở nơi khỉ ho cò gáy như vầy, rồi mi ngon lành chạy về nhà gác chân lên giường ngủ, ta thề, tiểu thư xứ Nam Kỳ như ta nhất định phải có được mi, tên chết tiệt.

Ra khỏi thư viện, Hanh đạp xe lóc cóc đi đón Kỳ, trường cả hai chẳng cách xa nhau là mấy. Kỳ không thông thuộc đường xứ này, nên tan giờ là Hanh lại lẽo đẽo trên xe đạp dưới ráng chiều mà rước của nợ về nhà.

"Mày đợi cậu lâu chưa?"

"Dạ, vừa mới thôi cậu."

"Lên xe nào ông tướng."

Kỳ chạy về phía trước, kẹp cặp xách vào nách, ngồi lên chiếc ba gác được buộc một lớp vải cho êm mông, tay nó đặt lên thanh lái, xe di chuyển dần, gió chiều đập tan tác vào mặt Kỳ từng luồng nóng ran, hơi man mác của cỏ dạ phả lên chiều thành phố yên bình. Kỳ hơi nghiêng người hít một hơi khí trời đầy buồng phổi mình. Gió làm mái tóc ai kia mơn trớn nhẹ lên da người, Hanh đổ mình về phía trước cảm nhận mùi bồ kết thơm thơm phả ra từ mái tóc tơ nõn của Kỳ. Hanh thủ thỉ.

"Mày thích được cậu đèo mày về nhà mỗi ngày như vầy không?"

"Dạ thích."

"Sau này, lớn rồi có thích nữa không?"

"Dạ, thích."

"Già đi rồi có thích không?"

"Thích."

Hanh biết những lời nói ấy Kỳ chẳng có ý gì đâu, chỉ là vì anh quá để tâm, để tâm càng nhiều thì đau thương càng lớn, mà Hanh trước giờ chẳng có ý định đem những nỗi đau ấy ra hong khô rồi xếp gọn vào một góc, anh thích bày nó đầy lồng ngực mình rồi thì tự nhấm nháp, bởi nó nhắc anh từng có một người anh dành hết tâm can này để yêu thương.

"Kỳ." Giọng Hanh đặc dần dưới ánh chiều chếnh choáng. "Mày tựa người vào lồng ngực cậu đi."

Xe vẫn chạy, Hanh vẫn đạp nhưng dường như có chút gì đó đang đứng nghiêm lại trong lồng ngực Kỳ, tim nó thổn thức từng hồi, và rồi nó làm theo bản năng vốn dĩ. Nó ngả người ra sau, để lưng mình chạm lên người Hanh. Nó cảm nhận được cái nhếch môi khe khẽ của Hanh, rằng Hanh đang cười như một đứa trẻ được mẹ tặng cho món quà xinh đẹp vào một ngày chẳng mấy đặc biệt, nó cảm nhận được chiếc cằm của Hanh đang di nhẹ trên đỉnh đầu mình. Khắp người Kỳ lâng lâng như đang có vạn con sóng lăn tăn vỗ vào bờ.

Kỳ thừa nhận, nó thôi hẳn những vồn vã với Hanh, đôi khi nó còn lạnh nhạt với anh đến mức mọi hành động nó bày ra đều cứng nhắc. Nó chẳng thể nói ra những lời yêu thương Hanh hay hứa hẹn được tròn trịa như trước nữa, nếu có nói thì chỉ là những lời gượng ép sống sượng mà nó cố bật ra khỏi môi mình. Nhưng Kỳ chẳng thể phủ nhận rằng có hạt giống nào đó đang âm ỉ nảy mầm trong lồng ngực nó, có những cảm xúc lạ lùng cứ thay phiên nhau gõ vào cuống tim nó đòi trái tim phải mở cửa và đón nhận. Và bởi Kỳ luôn tự thuyết phục mình rằng Kỳ yêu Diễm, đem cả trái tim dâng Diễm rồi nên nó chẳng thể đón nhận thêm một tình yêu từ Hanh nữa.

Xe vừa dừng trước cổng Hanh đã thấy thấp thoáng bóng của một người con gái, thân vận bộ cánh màu hoa ban, từ người đến chân trưng đầy hột xoàn, nhẫn vàng, vòng bạc. Còn ai vào đây nữa, đích thị là Tú rồi chứ ai. Hanh nghiến răng ken két, dựng xe góc tường rồi chạy xộc vô cổng.

"Ai cho phép cô đến đây?" Hanh túm lấy tay thị lôi ra khỏi sân nhà.

"Ô hay cái anh này, làm tui đau đó à nhen." Rồi thị rướn người nhìn về phía Kỳ đang lủi thủi một góc cạnh chiếc xe ba gác bị vứt chỏng chơ ở góc tường.

"Nhóc kia là ai thế?"

Hanh nuốt nước bọt ừng ực, hai mắt đục ngầu như muốn ăn tươi nuốt sống thị. "Em trai tôi, được chưa. Giờ thì làm ơn làm phước đi khỏi đây dùm tôi."

Thị chẳng màng đến lời nói của Hanh, vùng ra khỏi cái nắm tay chặt như buộc lạt của anh, thị đi về phía Kỳ hai mắt sáng lên rạng rỡ. Thị vươn tay nhéo má Kỳ một cái, thị chu choa.

"Ui chao, con cái nhà ai mà đáng yêu thế chư lị, nhìn cái má này, như chặp bánh bao. Nhóc tên gì?"

"Dạ, em tên Kỳ." Kỳ bị hành động sỗ sàng của thị làm cho dọa sợ, nó cúi gằm mặt thỉnh thoảng lại liếc về phía Hanh như cầu viện binh.

Hanh gạt tay thị ra, kéo ra xa khỏi Kỳ. "Đừng có tùy tiện đụng vào em trai tôi."

"Gớm, sờ có tí mà làm như mất phấn không bằng. Bổn tiểu thư hôm nay muốn tá túc nhà mi, đừng hòng mà đuổi tui đi đấy." Thị khoanh tay trước ngực, hất cằm mà sổ một tràng với Hanh.

"Tôi chưa thấy thể loại con gái nào mà trơ trẽn như cô."

"Giờ thì anh thấy rồi đấy."

Nói rồi thị chạy xộc vào đầu hè, đứng đó vẫy tay Hanh mở cửa cho mình. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top