"Hương vị" của kẹo bông gòn

*Tiếp diễn nội dung ở cuối chap trước.

Đang tán ngẫu, chuông cửa bỗng reo lên, Yoongi vội xỏ đôi dép ra mở cửa.

Nhưng có thể là vì người đứng ngoài cổng quá cao, cậu thì lại lùn vậy nên khi cửa mở ra, trong nháy mắt cậu chỉ thấy một mảnh tối đen.

Cậu ngẩng đầu, đối diện với gương mặt đẹp trai nhưng mang biểu cảm lạnh lùng, cảm thấy hơi quen mắt, suy nghĩ một chút, rốt cuộc cũng nhớ ra rồi, là chàng trai ngày hôm nay ở văn phòng đã giúp đỡ cậu.

....

"Là cậu sao?" Yoongi kêu lên: "Cậu chính là Taehyung?"

Cũng quá trùng hợp rồi, hơn nữa, ngày hôm nay cậu lại vô tình không nhận ra anh.

Taehyung khẽ vuốt cằm, nhìn cậu: "Chào cậu, ba mẹ tớ chắc vẫn ở trong nhà cậu phải không?"

Bây giờ Yoongi đang thất thần mới phản ứng được dẫn liền bối rối dẫn anh vào nhà.

Taehyung ngồi đối diện với Yoongi, cậu đưa cho anh bát đũa, anh còn rất khách sáo nói câu cảm ơn.

Yoongi vì thế không nhịn được nhìn anh mấy lần, nghĩ thầm đây thật sự là thanh mai trúc mã hồi bé của cậu sao? Sao lại đối xử vừa lịch sự vừa khách sáo với cậu thế này!

Dì Kim tinh ý nên cũng chú ý tới không khí ngột ngạt giữa hai người, vì vậy muốn giúp đỡ để hai bên hòa hoãn một chút. Dì nhìn sang Taehyung rồi nói: "Tae Tae này, Yoonie cũng học chung trường với con đấy..."

"Con biết rồi." Taehyung ngẩng đầu lên đúng lúc chạm vào ánh mắt Yoongi rồi tiếp tục nói: "Khai giảng hôm nay bọn con đã gặp nhau rồi." Dừng một chút, anh lại bổ sung một câu: "Con với cậu ấy học cùng khoa."

Bốn phụ huynh nghe vậy đồng loạt nhìn về phía Yoongi, cậu vì thế cũng liền gật đầu một cái.

Phụ huynh vui vẻ, đều nói rằng hai người có duyên phận, Yoongi cũng cười đáp lại, ánh mắt nhìn về phía Taehyung.

Nhưng trái lại với cậu, anh cứ như vậy vẫn không có phản ứng gì.

Làm sao lại lạnh lùng như vậy!

...

Sau khi tựu trường là bắt đầu học quân sự, Taehyung đứng đầu ở hàng alpha, còn Yoongi lại đứng cuối cùng ở hàng omega, còn ở giữa là hàng beta. Cách nhau cả một hàng, hơn nữa Taehyung không biết thế nào lại lạnh nhạt với cậu.

Cảm giác như hai người không có điểm giao cảm nào.

Lúc nghỉ giải lao, Yoongi cùng mấy học sinh omega khác tụ tập thành một nhóm, trò chuyện một lúc, chủ đề hàn huyên đã chuyển sang Taehyung.

Mọi người khen Taehyung vừa cao ráo vừa đẹp trai, thành tích lại cao, Yoongi nghe thế thì ánh mắt cũng dần xuyên qua nhóm người mà nhìn về phía anh.

Đúng vậy, ngũ quan trên khuôn mặt anh vô cùng tinh tế, nhìn kỹ còn thấy được dáng vẻ của anh lúc này.

Yoongi đột nhiên nhớ về ngày bé.

///

Cậu đặc biệt thích kẹo bông gòn của một ông cụ bán ở đầu ngõ, khi đó bởi vì tiền ăn vặt không nhiều nên mỗi ngày chỉ có thể mua một cây.

Ngày ấy mưa vừa tạnh, cậu mua kẹo bông gòn xong thì liền băng băng về nhà thì bị ngã.

Chiếc yếm nhỏ yêu thích vừa được mẹ mua bị vấy bẩn, cây kẹo bông gòn kia cũng rơi xuống dần tan trong vũng nước kia.

Quần áo cũng như bản thân đều đã nhem nhuốc, không những thế kẹo bông gòn cũng không còn nữa, vì buồn bã cậu gục xuống đất ngồi khóc oa oa.

Taehyung hiện tại đang ngồi trong phòng làm bài tập toán nghe thấy tiếng khóc quen thuộc phát ra từ phía trước nhà.

Đặt cây bút xuống bàn anh liền vội vàng chạy ra ngoài dỗ dành cậu.

Sau khi dỗ được cậu nín khóc, anh liền hỏi cậu: "Mèo con à cậu vì sao lại khóc??"

Yoongi khoé mắt ươn ướt nhìn cây que còn sót lại trên mặt đất, khuôn mặt buồn bã trả lời: "Kẹo bông gòn...hic của Yoonie vừa mua bị rơi mất rồi oa oa"

Anh liền xoa đầu đầy cưng nựng nhẹ nhàng xoa dịu:
"Nào Mèo con ngoan ngoan để Hổ mua kẹo bông gòn mới cho Mèo con nhé?!"

Cậu nghe thế thì khẽ nói lại ánh mắt trở nên lấp lánh nhìn anh: "Thật vậy sao, mua cho Yoonie á?"

Anh gật đầu đáp: "Đúng vậy, nào đi thôi"

Sau khi mua cậu vui vẻ ngậm từng ngụm kẹo bông gòn hồng hồng ngọt ngào, Taehyung thì ân cần cúi người giúp cậu lau sạch những vết bẩn dính trên yếm.

"Anh Taehyung." Cậu gọi anh, Taehyung nghe thì liền ngẩng đầu, Yoongi cười hì hì, nói: "Anh lớn lên thật là đẹp trai nha!"

...

Yoongi nghĩ đến mức nhập thần, cho nên không hề chú ý tới Taehyung đã sớm phát hiện ra cậu đang nhìn anh với ánh mắt như hổ rình mồi, đến khi cậu hoàn hồn thì hai người đã bốn mắt nhìn nhau.

Yoongi giật mình, cảm thấy chột dạ nên liền nhanh chóng dời tầm mắt.

Một lúc lâu sau, cậu mới dè dặt nhìn sang thì không thấy Taehyung đâu nữa.

Cậu đưa ánh mắt nhìn xung quanh một lần nữa cũng không nhìn thấy anh.

Yoongi đầu đầy dấu?? Nhưng sau đó cậu lại quay đầu tiếp tục trò chuyện với bạn bè.

Ít phút sau cậu bỗng cảm giác được có người đứng sau lưng mình.

Quay về phía sau ngẩng đầu nhìn lên khuôn mặt người ấy, không ai khác đó là Taehyung.

Trong tay anh cầm một chai trà sữa thấy Yoongi ngẩng đầu nhìn mình, anh nhanh nhảu tay hướng về phía cậu mà đưa trà sữa.

Cậu vì sự xuất hiện và hành động đột ngột ấy của anh nên nhất thời ngây ngẩn.

Taehyung bất động thanh sắc nhướng mày, giơ tay lên, ném chai trà sữa cho cậu.

Yoongi vì thế liền hoàn hồn, tay chân luống cuống cầm lấy.

Thấy cậu nhận, anh quay người lại khẽ mỉm cười sau đó xoay người đi về đứng đầu hàng nam sinh.

Yoongi hiện tại như ở một thế giới riêng mà nhìn chai trà sữa kia, những người bạn kia chứng kiến tất cả nên đã xúm lại mà bát quái.

"Yoongi, cậu cũng biết Taehyung à?"

Yoongi nhìn chai trà sữa trong tay, rồi lại nhìn về phía Taehyung đang đứng cách đó không xa, có chút do dự gật đầu một cái.

"Coi như là có quen đi."
...

Tập quân sự, cơ bắp đau nhức là chuyện thường tình.

Bình thường Yoongi đã không bao giờ tập thể dục, bây giờ lại phải chịu huấn luyện cường độ cao như vậy, ngay ngày thứ hai tập quân sự, chân cậu hiện tại cảm giác như đã sắp phế rồi.

Bởi vì nhà cách trường học không quá xa nên Yoongi thường đạp xe đến trường.

Cũng bởi tập quân sự nên cơ đau nhức, đi bộ cũng mất sức, đạp xe cũng không đạp được, cậu chỉ có thể dắt bộ xe về nhà.

Vừa về đến cổng đúng lúc đó liền gặp Taehyung, anh mặt không biểu cảm chỉ nhìn cậu một cái mà không nói gì.

Cậu dù thắc mắc nhưng chỉ đành nhún vai một cái rồi dắt xe hướng vào trong nhà sau đó khuất dạng.

...


Ngày hôm sau vừa ra khỏi cửa đã nhìn thấy Taehyung đang ngồi trên xe đạp điện đợi cậu.

Thấy cậu bước ra, Taehyung dường như có chút mất tự nhiên nên ho nhẹ một tiếng rồi nói lời đề nghị: "Sau này để tớ chở cậu đi học đi!"

Góc tường có giàn hoa giấy nở rộ, thiếu niên điển trai đứng giữa ánh nắng ban mai trong trẻo, chỉ một ánh mắt thôi đã khiến Yoongi trầm mê trong đó.

To be continued...

Được viết và đăng vào 17:47 thứ 3 ngày 9/8/2022

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top