Chương 1

Dược sĩ-họ thật thuần khiết, như đóa bách hợp, thật trong trắng và thanh nhã. Họ không như những quân nhân xông pha trận mạc mịt mù khói tỏa ngàn sương, súng ngắm kiếm vung đánh đuổi kẻ thù. Họ không chiến đấu trên mặt trận, họ chiến đấu trong những căn lều gỗ lụp xụp, những hầm trú ẩn ẩm mốc, nghi ngút mùi máu tươi trộn lẫn bùn đất, đấu tranh với tử thần để giành lại sự sống cho các anh hùng xung trận và nhân dân.

Min Yoongi-năm nay đã trải qua 15 mùa hoa mơ nở rộ. Gia đình có truyền thống hành nghề thầy thuốc nổi tiếng khắp vùng biển Seogwipo. Chị của Yoongi là Min Hwangeu, rời quê lên Busan phục vụ cho cách mạng. Trớ trêu thay, mùa sơn thù dù vừa đến, người con gái vừa bước vào độ tuổi đẹp nhất ấy lại bị vùi dập dưới nền đất lạnh lẽo nơi chiến trường khi đang trên đường đến khu tập trung thương binh. Yoongi lại là con thứ nên được cử đi Busan thay chị mình.

  "Aishhh, nó ở đâu chứ!!!".

Đi từ sáng đến gần trưa, Yoongi vẫn chưa tìm thấy doanh trại. Bộ hanbok cũ bằng vải thô đã thấm ướt mồ hôi, gò má ửng hồng lên vì nóng, túi đeo ngang hông chỉ vỏn vẹn vài bộ đồ, ít tiền lẻ với mớ thảo dược mà sao thấy nặng vô cùng.

Ma xui quỷ khiến thế nào lại đi lạc chứ!!! Nhìn bốn phía chỉ có hoa với hoa, mà phải công nhận ở đây thật đẹp. Sắc tím ma mị của đỗ quyên, sắc vàng tươi mới của loài hoa cải pha chút đỏ rực của anh túc, tất cả cùng vẽ nên khung cảnh mùa xuân rực rỡ, tươi vui.

Đáy mắt cậu khẽ gợn sóng khi dừng lại ở một thân ảnh phía xa.

  "Có người ở đây...lại còn là...người trong quân đội?!".

Đó là một người có thân hình cao ráo, bộ quân phục đính thêm vài huy chương sang trọng bên ngực trái vừa vặn ôm trọn lấy cơ thể, bên ngoài khoác thêm áo choàng xanh rêu chấm gót cùng màu với quân phục, chân đi boot đen quý phái. Nước da màu lúa mạch nam tính, xương quai hàm góc cạnh kết hợp với sống mũi cao, mí mắt đuôi phượng lay động theo gió, mái tóc nâu hạt dẻ rũ tùy ý trên gương mặt điển trai hệt như một bức tượng được kì công điêu khắc.

Ánh mắt Yoongi chợt ánh lên vài tia dao động khi nhìn thấy vài vệt đỏ trên bàn tay to lớn, chưa kịp nghĩ ngợi liền chạy đến gần người nọ.

  "Này anh gì ơi t-...".

  "Muốn tiền thì cút đi tên hạ đẳng.".

Mí mắt cậu giật giật vài cái, miệng đông cứng không thốt ra lời. Tên hạ đẳng? Thật nực cười.

  "Tôi chỉ thấy anh bị thương nên muốn giúp đỡ, nào ngờ bị nói là tên hạ đẳng này tên hạ đẳng nọ, tôi thật đúng là dạy khỉ leo cây mà.".

Miệng thì liên tục chửi bới nhưng tay lại thuần thục lấy trong túi ra vài chiếc lá tía tô non dúi vào tay người kia.

  "Bỏ vào cái miệng thối của anh nhai rồi đắp vào miệng vết thương trước khi nó tồi tệ hơn đi tên ngốc!".

Yoongi hậm hực xoay người rời đi để lại một bóng người cô độc vẫn luôn dõi theo cậu.

  "Thật giống cô ấy...".


Clou#

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: