Prologue - Dạo đầu

Tác giả: Dạ Tư Vũ

Paring: Taegi | Kim Taehyung • Min Yoongi.

Thể loại: Huấn đam, ngược luyến, tam quan nhv có chút vặn vẹo lạ đời, (Warning: 1 chút creepy - bullying, abuse - violence miễn bàn dĩ nhiên phải có.) Mỹ mạo ôn hòa hắc ám công x nhạt nhẽo lạ lùng kì cục thụ.

BTS vẫn là BTS - tất cả bối cảnh hay mọi sự trùng hợp trong fic đều là tùy nhiên hư cấu.

Dẫu biết bản thân tài hèn sức mọn, thỉnh mong chư vị đi ngang chớ vội buông lời cay đắng xét nét đủ điều, mang đi không hỏi. Tại hạ cảm ơn, chúc vui mọi người :")

♛ ༶ 08/07/2020 ༶ ♛

------



Tại bệnh viện tâm thần Echo, ở một gian phòng điều trị tồi tàn, bỏ quên trong cùng góc khuất khoảnh sân vắng giữa những lối đi tối om. Men theo chút tia sáng ít ỏi khi hoàng hôn mất dạng, khi mây đen bắt đầu than vãn trong tiếng nấc nghẹn của gió đêm, kéo ra một trời quang ảnh lập lòe ánh chớp. Thi thoảng sẽ chiếu lệch qua song cửa xiêu vẹo rỉ sét, tạm rọi xuống dáng hình của ai đó đương cuộn người nằm chơi vơi trên nền đất lạnh căm, lọt thỏm giữa vùng nước tanh nồng dậy mùi ẩm mốc.

Thiếu niên bất động đã lâu không thấy nhúc nhích, dưới gấu áo dính dấp nước bẩn có lấp ló hiện ra một thân hình hao gầy xác xơ, gánh trên mình những vết thương ghê rợn giăng kín mọi nơi. Sơ sẩy ta thấy có vài vết bỏng chưa hết bưng mủ lan rộng nham nhở, bị nhiều vết xước tướt da đẫm máu ngang dọc cắt nát, do vật nhọn câu móc xé thành từng mảng đứt lìa chảy xệ, nằm cạnh bên mấy vết hằn đỏ bầm nhức nhối, không quá khó để phân biệt là do loại roi gậy nào tạo nên. Hình như đã rất lâu rồi chưa được điều trị thoả đáng hay kịp thời xử lý thương thế; cho nên từng lớp bong tróc lở loét ấy, liền sinh ra phản kháng bằng hàng loạt mấu nối liền da lai tạp, biện rõ qua từng vệt sẹo xấu xí loang dài, được dệt bện không ra gì trên làn da trắng nhờ nhợt nhạt, tưởng như trong suốt. Nguyên tưởng các vết thương đã nên khô mài kết vảy, vậy mà nay vẫn đình công ngừng kéo da liền lạc, sẵn sàng lần nữa sấm ra tơ máu, không ngại nhiễm hồng loang lổ trên tấm áo cũ nhàu bẩn thỉu, càng trông ra dị trạng khó coi.

Vẫn vậy, hắn nằm đó y nguyên một tư thế, thật lâu mới buông rèm mi dày rậm chớp nhẹ, biểu thị còn chút hơi tàn. Cặp ngươi nâu sồng thất hồn lạc phách nhìn vô định sau màn mưa phía ngoài ô cửa. Chốc chốc, khuôn miệng lại mấp máy nói thứ gì đó như có như không, ẩn hiện những câu từ cạn nghĩa bi thương, dưới làn môi khô nứt bạc màu sự sống.


Kẽo kẹt. . . .

Cạch.

. . .


Có tiếng động mở cửa căn phòng tối màu, người đặt chân bước vào nom không rõ diện mạo, gã đứng chắn chiều ánh sáng ngăn cách phía ngoài hành lang đột ngột lóa mắt sáng đèn. Cửa buồng giam mở toang, liền tức tốc truyền vào nhiều âm tiết hỗn loạn lạc loài, từ tiếng vọng cách vách của những kẻ vốn mang cùng bệnh trạng điên dại như hắn.

Rồi tới khi cánh cửa hoàn toàn đóng sập, tắt mất nguồn sáng, ngăn trở âm thanh; bức màn tăm tối ban đầu bèn trả về nguyên vẹn vốn dĩ.


Bẵng đi một hồi im ắng đến mức ngột ngạt, đến mức tất thảy diễn ra nãy giờ sẽ tưởng chừng là một loại ảo ảnh vu vơ, chớ nào phải hiện đời cõi thực. Ngay tại thời điểm giao thoa ấy trôi qua, thì giọng nói lãnh cảm từ kẻ đến truyền tin mới thản nhiên cất lên, vọng đều đặn trong không gian bí lối đặc quánh bóng tối.

"Tae, tôi đến thăm anh nè!"

". . . . . ." Thiếu niên bị gọi tên vẫn trơ lì bất động nằm yên đó không có ý thay đổi cũng chả buồn trả lời, thoạt trông giống hệt khối tử thi đã tàn phá nguội lạnh.

"Vẫn như vậy nhỉ? Hèn gì. . . anh luôn bị bỏ rơi!" Giọng nói kia cứ như thế từ tốn nhẹ nhàng không có nhấn âm cũng chẳng kèm theo gắt gỏng, nhưng lời tuôn ra lại đi ngược tất cả, đều chất đầy khinh thường và giễu cợt.

" . . . . . ."


Tuyệt nhiên thờ ơ như trước chẳng thấy đáp trả, buộc kẻ đến viếng phải tiến gần sát thiếu niên, giơ chân thúc mạnh ngang hông lật người nọ qua, sau mới giẫm lên ngực hắn, cao giọng tự phụ.

"Uổng công tôi cố ý ghé thăm vậy mà anh ngó lơ tôi mãi. Nhưng không sao, tôi vẫn mang quà của 'anh ấy' nhắn gửi đến nè! Thế nào, có muốn nhận không!?"

". . . . . . ." Quả nhiên một kích đắc trúng, thiếu niên chậm rãi quay đầu, lộ diện gương mặt thanh tú ước lệ dưới hình dung tiều tụy khốn khó. Hắn thinh lặng lướt ánh nhìn nhàn nhạt lên gã nọ. Đôi mắt thấu suốt vạch ra một tia chói ngời, nhảy múa dưới ánh lóa từ vật phản quang bên trên người mình do kẻ lạ mang tới.


Thiếu niên cười lạnh khi thấy người kia đưa tay vào túi, rút ra một khẩu súng bạc, chĩa về phía hắn lăm le đoạt mệnh. Vì thế, hắn tỏ thái độ đầu tiên tự lúc bắt đầu tới giờ, nhẹ nhàng ứng thanh:

"Chờ. . . đủ lâu rồi đó. . . ." Thoạt tiên mở lời sau từng ấy thời gian bị vu hãm giam cầm, tông giọng trầm khàn lúc này là đặc trưng của kẻ lâu ngày thiếu hụt dưỡng khí cạn mỏng sinh cơ.

"Như ý anh đây!" Gã ở trên mang thái độ khinh bạc mỉm cười tươi rói, khẽ khàng đáp lại; nâng tay giơ cao khẩu súng hướng thẳng ngực trái thiếu niên, bóp cò.


Đoàng!!!

Một cột sét đánh rớt thiên thai, xé bầu trời thành từng mảnh tang tóc rời rạc thấm vào tâm can.

Ánh chớp lòa soi thấu hình dung, lúc thì quỷ dị u uẩn khi lại ngập tràn đê mê vẩn đục.


Thiếu niên giật người theo cú chạm không phanh của viên đồng xuyên qua khoang ngực, rồi thân hình mềm nhẹ tựa bông, ngã xuống nơi hắn vốn thuộc về. Một màn máu đỏ thắm lan rộng lê liếm vùng nước tối, xâm lấn mọi nơi nó trườn qua, lẫn lộn cùng dấu chân kẻ lạnh lùng quay gót.

Tiếng đế giày nện vào sàn đá vọng lại những cung bậc đều đều vô cảm, trôi dần khỏi màng tai kẻ nằm đó, đẩy đưa vụn ý thức cuối cùng về cõi vô hạn xa xăm.


Người từng nói: "Tôi chỉ có mình anh."

Sau người bảo: "Tôi hết cần anh rồi. . ."


Vét sạch yêu thương, hắn dâng người trân ái.

Nốc cạn chân tình, người hoàn trả bi ai. . . . .

Người chưa từng cho hắn kỳ hạn, nên hắn định kỳ hạn cho mình.

Chẳng phải hết thương mà ngừng nhớ, chỉ là hết đợi nổi ấy thôi.


Nhắm mắt lại, kết thúc mộng trường. Giọt nước trong, rơi khỏi vành mi. Lặng lẽ trượt qua gương mặt bợt bạt mất dần hơi ấm, hòa vào chất lỏng đỏ hồng quyện lại thành dòng biến tan. . . . .

. . . . . . . .

. . . . .

. . .


Cuồng phong gào thét, thiên địa mịt mờ, gió bấc thổi qua cuốn đi hy vọng úa màu, xóa phăng rặng mây trĩu nặng chấp chứa hơi nước, với tham vọng bọc kín hừng đông. Đem ưu thương giấu dưới vòm trời ảm đạm, từng cột sét âm vang nở rộ giữa thinh không, dễ dàng chia lìa bóng đêm dày đặc thành nhiều mảng rã rời tan hoang.

Dẫn ra một trời giông bão dai dẳng trút xuống như thác đổ, mỏi mòn mấy ngày liền chẳng chịu tan đi. Tựa như muốn thay kẻ trần tục bên dưới, khóc giùm tấu khúc ly thương tiễn đưa kiếp người bạc mệnh, nửa đời hợp tan.

Gió mây vần vũ chân trời,

Lòng sông dậy sóng rối bời chân đê.

Chợt nghe oán khúc lê thê,

Ngỡ đâu lại thấy người về bên ta.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top