Chương 2 - Tao ngộ
Dạ Tư Vũ.
Trong cuộc sống đôi lúc đúng đắn và trái khuấy rất khó phân định rõ ràng, bởi vậy nhẫn nhịn một bước trời cao biển lặng. Nếu có thể thì nên mở lòng bao dung, bởi vì 'nhẫn' dưỡng phúc, 'từ bi' dưỡng tâm, 'khoan dung' thì dưỡng khí. Đời người muôn ngả, tự có lối đi, bận lòng chi mấy lời khó nghe, tạm gác lại tâm thông dạ sáng sự sự tinh tường.
Nói - thì luôn dễ nghe như thế; Làm - lại là chuyện cực khó khăn. Bởi vì từ bi khó hơn tu dưỡng, mà tu dưỡng vốn nhỉnh hơn thông minh, trái ngang thay thông minh lại lắm lúc nhường đường cho thói quen hành sự. 'Người' đi sau, chữ 'con' đi trước. Quay đầu ngẫm hỏi thế gian, liệu sự trên đời mấy phần khác biệt?
.
.
Thế nên, Min Yoongi này mới không sợ trời sợ đất, cũng chẳng để tâm lòng người đa đoan chóng vánh. Cậu chỉ làm những việc phải làm, cùng những thứ tuyệt nhiên mình cho rằng đúng đắn. Con đường này từ lúc bắt đầu vốn đã không hề có đường lùi. Ngặt một nỗi trên lối đi đó rải đầy rắc rối, đá kê chân đã khan hiếm ít ỏi, mà vật cản trở còn đông đảo đáng gờm. Đúng vậy, với Min Yoongi mà nói Kim Taehyung là vật cản trở rắc rối nhất. Còn về lí do cốt lõi thế nào, rốt cuộc cũng chỉ có cậu ta nắm rõ nằm lòng.
Lần thứ hai gặp lại Kim Taehyung cũng tình cờ bị vướng vào một hoàn cảnh éo le không kém lần trước.
Hôm ấy chẳng biết ất giáp thế nào, Yoongi tự dưng bị cả đám hội đồng tập kích, đẩy lên sân thượng. Giữa tiết trời oi ả cuối hạ, cái nắng đứng ngọ dễ dàng thiêu đốt bất cứ sinh vật nào tồn tại quá lâu dưới nó mà không thủ sẵn mái che. Thế nhưng chả hiểu làm sao, gã dị hợm đó lại nằm ngay đơ thẳng cẳng, ngủ ngon lành trên cặp ghế nối dài phơi giữa sân thượng. Có hâm không, khi hành động quái gở như vậy? Rõ là rảnh đời kỳ lạ!
Ngoảnh lại bản thân, Min Yoongi từ lúc bắt đầu bị lôi ra bạo hành tới giờ, đều liều mạng ngậm miệng không gào thét cũng chẳng xin tha, ngoan ngoãn cúi thân chịu đòn, để mặc bọn côn đồ kia hả hê trong khoái chí phát tiết điên rồ. Cậu nhắm chặt mắt cắn răng cố nén, trong miệng không ngừng lẩm nhẩm mấy lời trấn an tựa như bùa chú:
"Một chút thôi. . .ha a. . . . phải dằn lại. . .ouch hnm . . . . không . . được kêu . . . sắp tích đủ rồi!!"
Đến khi hàng tá gậy gộc luân phiên rơi đổ lên thân nạn nhân, chan hòa cùng âm thanh chửi bới văng tục, trộn lẫn với tiếng cười mất nết phóng đãng khó nghe, truyền đủ cả vào màng tai kẻ chây lười bên kia góc khuất sân thượng. Kim Taehyung mới thở dài mở mắt, ngồi bật dậy ngoáy tai vò tóc, ưỡn thẳng người rồi co một chân lên ghế vươn vai ngáp dài, dùng điệu bộ ngáy ngủ lớn tiếng đuổi khách:
"Nè! Đánh đủ chưa? Đủ rồi thì biến! Ồn chết đi được!"
Bọn côn đồ nghe thấy quay đầu ngó lại, lập tức nhận ra tử địch hôm nào, tay áo xắn cao, đưa mỏ tru tréo: "Á à, lại là tên khốn lớp trưởng xí gạt bọn mình hôm trước đây này!!"
Gã này chưa hết lời gã kia đã xen vào nịnh bợ đề giọng sang sảng: "Ông đây chưa tìm, mày đã dẫn xác tới! Xúc nó luôn đi anh em!"
Gã họ Park đang ngồi chéo chân chễm chệ trong góc, cùng cậu thiếu niên khốn khổ bị nghiền dưới chân gã, rồi đập mạnh tay vịn ghế, lớn tiếng hô hào:
"Lớ ngớ đó làm gì? Chúng mày, nhào vô hết cho tao!! Hôm nay đủ thế lực không cho nó nhừ tử, nó lờn tụi mình hoài!!"
"Dạ, dạ . .đại ca!!"
. . .
. .
Bên kia, toáng nam sinh lập tức buông hẳn con mồi đương bắt nạt, thủ thế hướng về kẻ thù, tay không quên vớ loạn bất cứ thứ gì mình gom được: như cái chổi hỏng nằm vắt trong góc, hay đống chân bàn bị bẻ rời lởm chởm đinh, cùng vài ba cây thước mẻ nhặt nhạnh đâu đó. . . . Vì sân thượng là cái kho tồn hàng phế phẩm, nên chả hề thiếu mấy chiếc ghế đẩu bị què mất chân, cũng được bọn họ nhanh tay hốt gọn. Cứ thế, quân đội của Park 'chúa' lao băng băng trên con đường khởi nghĩa cứu cánh lại mặt mũi sau lần đụng độ hôm trước.
Bên này, Kim Taehyung vẫn bình thản đặt hai chân xuống đất, từ tốn chồm thân tới trước, tỳ hẳn khuỷu chỏ lên gối rồi đan tay vào nhau, thiếu niên thanh tú chậm rãi nhả chữ: "Quân tử động khẩu, chớ động thủ! Có phải chó heo gà vịt đâu, mà chẳng hiểu tiếng người!
"Mày. . . "
"Đồ khốn nạn chết bầm nhà mày, chết tới nơi còn dám láo lếu!!"
"Lên! Đập thấy bà nó cho tao!!"
"Yes sirrr!!"
Đồng thanh hô vang một mãnh hùng hồn, mấy gã đàn em lao vào cuộc ẩu đả, còn nhanh hơn trăm câu chửi rủa bên kia của gã thủ lĩnh họ Park, bọn chúng muốn mau chóng ghi điểm sau vụ co chân tháo chạy lần trước.
Không chịu thua kém, Kim Taehyung bên này cũng phủi áo đứng dậy, hai tay cho vào túi quần điệu bộ thảnh thơi, nhẹ nhàng như không đạp mạnh một đầu ghế dài, tạo thành đòn bẩy bật lên không trung, quay đảo một vòng lấy thế, ngay tầm một cước hắn đá thẳng về hướng bọn lâu la đang lao tiến không phanh phía này. Đồng lúc với tiếng va đập bật họ ngã chỏng gọng lăn bò trên đất, là tiếng thất thanh kêu la oai oái ngập trời, khiến Kim Taehyung nghe thư sướng cả người, phủi tay ngồi chồm hổm trước gã đàn em may mắn thoát được chiếc ghế phang hung tợn.
Nó vừa ngửa đầu liền bị một cái bóng to lớn họ Kim che mất tầm sáng, lập tức sợ hãi vứt mật, lắp bắp hô hoán: "Mày. . .mày không phải nói. . không động thủ sao!?"
Kim Taehyung cười tươi hơn hoa, lắc lắc ngón trỏ nháy mắt đáp trả: "Chậc, chậc. . tôi nãy giờ có động thủ đâu, tôi dùng chân mà!"
Nghe thế đám đàn em đang ngã chõng vó càng sôi máu gấp ngàn. Bấy giờ như được câu khích bác kia cỗ vũ, bọn tay sai nịnh bợ ấy tức tốc lượm lại vũ khí, điên tiết hô hoán đòi xông tới, miệng bô lô hàng chục câu chửi bậy ngu si, không mang lại một phân sát thương vật lý, lẫn tinh thần đối với vị lớp trưởng nắm thế thượng phong bên này. Chỉ thấy hắn ngoáy tai ngáp dài, thoăn thoắt di chuyển, lờ tránh thân mình, dễ dàng thoát gọn mấy quyền hung hăng của bọn tay non gà mờ trong nghề ẩu đả.
Sau cả chục cú đánh hụt ngon ơ, bọn chúng đồng loạt mất đà ngã nhào đè giẫm lên nhau, mở miệng ong óng đều toàn trách đối phương vô dụng bất tài, đổ thừa lẫn nhau ăn miếng trả miếng, loạn thành một mớ bát nháo điếc tai.
Bỏ quên vị lớp trưởng nhàn nhã đi xuyên đám bọ chét lăn kềnh càng dưới đất, rảo bước thẳng tiến hướng kẻ nãy giờ đứng lặng thinh nơi góc khuất. Giữ vẻ mặt cau có như vừa bị người giành mất bữa ăn, đích thị không ai khác chính là cậu trai có dáng dấp thấp gầy, quần áo như cũ xộc xệch phong phanh, một bên phủ hiệu họ Min bị xé rách rơi vãi trên đất, được Kim Taehuyng nhặt về tùy hứng đưa qua, trên mặt ngờ nghệch treo nụ cười ẩn tàng khó đoán, nửa như chọc quê nửa vờ ân cần: "Đây, của cậu này, Min yếu đuối!"
"Ai cần cậu giúp!" Min Yoongi giật mạnh phù hiệu về, phun câu bất cần gói bọc oán hận.
Kim Taehyung chưa kịp cười trừ đáp lễ, thì cái bóng đen nấp sau cánh cửa hành lang thình lình bổ nhào ra. Park Jimin ôm một cái bình lọc nước tổ chảng, cực nhọc giơ lên cao định bụng sẽ từ phía sau đập bể đầu ai đó làm gã mất mặt mấy nay. Nhưng chỉ là mình tính không bằng người tính, kẻ thù của gã nhanh như chớp nhoáng, nghiêng đầu tránh thân, lùi một chân gạt giò kẻ đánh lén, khiến gã mất đà té oạch xuống đất, mặt úp luôn vào đáy bình dính đầy rỉ sét bụi bẩn, vẽ thành gương mặt bầm dập nhăn nhó, lem nhem máu mũi hài hước khôn lời tả.
Vừa đau điếng lại vừa mất mặt, khiến Park Jimin hận không thể đội quần nhận thua. Đương nghiến răng không rên một tiếng, cố vật vã sao cho giữ lại chút giá trị cuối cùng trong mắt đám tàn binh thuộc hạ. Nên gã nhổm dậy, miễn cưỡng chụp lấy tay Taehyung đang chìa ra với mình, cau mày lãng đi chỗ khác phun ra một ít bọt máu, quệt mũi hắng giọng:
"Đừng có ở đây mèo khóc chuột, làm bộ làm tịch mình trong sạch lắm. Nếu thích mấy tên ẻo lã cỡ đó, thì tao kiếm cho!! Xớ rớ vào chuyện người khác làm gì?"
Taehyung thộn mặt giả đò hỏi lại:
"Ai ẻo lã, ai làm bộ bao giờ!?"
"Tao nói mày đấy! Đồ mắc dịch! Còn mày nữa, dù vô học được ngôi trường danh giá này, cũng thoát không nổi cái kiếp mạt rệp cùng đinh đâu! Chớ có làm chuyện chướng mắt tao nữa!!"
Chỉ xong Kim lớp trưởng, gã cầm đầu họ Park trỏ luôn vào mặt vị thiếu niên đứng dựa tường bên kia, vẫn mang khuôn dung điềm nhiên hờ hững, phủi hai tay chỉnh trang quần áo, phớt lờ đi hết thảy mọi sự, vờ như chuyện này vốn không hề liên can đến cậu. Bản thân tỏ vẻ vô tội đi sượt qua ánh nhìn đầy thích thú của Kim Taehyung, người vẫn luôn ngó chừng Min Yoongi nãy giờ chưa thôi.
Đôi bên ngừng lườm liếc được mấy giây, thì Park đại ca kéo thân cà nhắc lết tới chen vào ngay giữa, dùng điệu bộ khó coi, nhổ ra câu từ cũng chẳng đẹp đẽ mỹ miều:
"Hôm nay, mày may mắn lại được thằng mọi này cứu, nhưng không có nghĩa mày an toàn mãi mãi, chờ đi! Tao sẽ. . ."
Vốn từ đầu đã không hề lên tiếng dù chỉ là than vãn kêu đau, nhưng Min Yoongi bây giờ lại phát ra một tiếng "Vâng." khiêu khích, đủ trọng lượng cắt gọn câu cảnh cáo dài lê thê của Park Jimin, bằng một nụ cười nửa môi chất đầy khinh bạc, ngay sau đó giũ áo rời đi, để lại tiếng đế giày vọng đều đặn trôi tuột dần xuống thang lầu.
Khuất dạng mất tăm.
Gió thổi sượt qua khoảng trống giữa những kẻ từng là thù địch, tạo thành hai đầu chiến tuyến đối lập nhau bởi cặp bóng in nghiêng đổ dài ra giữa sân thượng.
Park Jimin ít khi tiếp xúc hay muốn gây hấn trực diện với Kim Taehyung, lí do đơn giản vì gã không muốn dính mắc vào cái gia tộc huyết tinh khét tiếng, vẫy vùng trong bể máu sinh trưởng ra 'quái vật' chém giết lẫn nhau đặng giữ lấy vương vị ở thế giới hắc ám đặc quánh mùi tiền đầy vị tư lợi.
Gã vừa coi khinh Kim Taehyung cũng vừa đố kị với hắn.
Bởi vì người kia lúc nào, dù trong bất kỳ hoàn cảnh gì, cũng sẽ dùng thái độ ngạo mạn cửa trên, xử lý ổn thỏa mọi việc gã làm không nổi. Từ việc học hành tới gia thế giàu sang, lẫn địa vị cầm đầu thật sự của ngôi trường này. Vì trên thực tế những ai từng nhúng chàm trong thế giới ngầm, thì không ai không khom lưng bái phục, yếu thế thua nhường cho con hùm xám giả trang vô hại trước mắt.
Nghĩ đến đó, Park Jimin đen mặt, lầm lì nói: "Dù hôm trước lẫn hôm nay tôi đều thua, nhưng tôi không sợ cậu đâu!"
Kim Taehyung nhìn đám đàn em đã nhổm dậy đương dìu nhau cà thọt về phía này, sắp lớp vây thành vòng chật kín một góc sân. Thấy thế, hắn ta chỉ cười khẩy ơ hờ đáp lại: "Ừ, tôi có nói cậu sợ tôi đâu. Nhưng sao từ xưng hô 'tao mày' chuyển sang 'tôi cậu' e dè quá vậy?"
Bị phản pháo bất ngờ, Jimin cứng họng một lúc lại đấu miệng lấp liếm: "Cậu đòi văn minh lịch sự mà, đây chẳng qua là tôi chiều cậu thôi."
"Chậc, sao cũng được. Tôi chỉ nói một lần cuối, hiểu hay không hiểu cũng vậy. . ." Kim Taehyung quay người đối diện Park Jimin, đổi giọng trịnh trọng nói tiếp câu mình bỏ lửng ban nãy: "Min Yoongi, đừng động vào cậu ấy!"
Park Jimin bất ngờ bị ánh nhìn đanh thép kia dọa nhẹ, giật lùi một cái tự cảm thấy bản thân thẹn quá hóa giận, hét to với bóng lưng vừa xoay người kia: "Mày có biết nó là ai không? Biết nó đã làm gì chưa, mà bênh chằm chặp hết lần này đến lần khác?"
". . . ."
Kim Taehyung không hề có ý định dừng chân, vẫn rảo bước đều đặn hướng về cầu thang. Hành động này càng chọc thủng cơn tam bành của Park chúa sôi trào, vỡ òa bằng hàng đống âm tiết hằn học phía sau:
"Nó là con trai kẻ giết người đấy! Vụ án năm đó mày cũng biết thừa mà!!"
". . . ."
Chiếc bóng đổ dài đến ngạch cửa chợt dừng hẳn. Kim Taehyung chậm rãi quay đầu, đôi đồng tử bị dội ngược ánh sáng, xẹt qua dưới ráng chiều một đường tán xạ chói lóa.
Hắn nhìn lướt ngang cả thảy, rồi nhấc môi cất giọng lạnh tanh: "Tôi thèm quan tâm."
Park Jimin cũng không yếu thế, chỉ hạ giọng trầm ngâm ậm ừ, lời nói ra hệt như than vãn với người bạn lâu năm hơn là cảnh cáo: "Hừ, chúng ta tuy không thân thích gì, nhưng cũng là nhìn nhau lớn lên, học chung một trường, tôi khuyên mà cậu không nghe thì đành vậy. Sau này đừng ôm chân hối hận."
Kim Taehyung lẳng lặng ra khỏi sân thượng, sau khi để lại một câu hàm ơn nhẹ hẫng, rồi mất hút bên kia cánh cửa dẫn xuống thang lầu.
Cả đám thuộc hạ không biết ất giáp đầu đuôi, chỉ nhìn nhau liếc trộm sang thủ lĩnh của chúng, rồi nghe người kia tiếp tục lầm bầm: "Cái đồ ngu ngốc này! Vẫn chưa chừa nữa sao?"
.
.
Kim Taehyung vừa đặt chân xuống bậc thang cuối cùng, ngó quanh quất một hồi liền bắt gặp ai đó ngồi ôm chân ủ rũ dưới thềm gạch, đối diện sân bóng rổ đã vãng bóng người. Hắn thả lòng cười khẽ một cái, rồi sải bước đi tới ngồi xuống cạnh người nọ, tuần tự mở nắp chai nước khoáng uống một ngụm, đưa mắt nhàn nhạt nhìn ra khoảnh sân vắng, lơ đãng nói: "Đâu ai rỗi hơi đi giúp cậu cả đời. Phải biết tự vệ đi chứ!"
Chẳng chịu lép vế, Min Yoongi tỉnh bơ giũ ơn, đanh đá đáp trả. "Từ đầu tôi có mượn cậu giúp đâu, do cậu nhiều chuyện trước mà, giờ lại quay ra nhiếc tôi? Nhảm nhí vừa thôi!"
Taehyung im lặng một hơi không nói gì, giở giọng cười thường lệ rồi phủi áo đứng dậy, đưa chai nước mình uống dở cho đối phương, lớ ngớ hỏi: "Uống không?"
". . . . . " Yoongi giựt giựt một mắt, muốn bổ nhào dậy chọi thẳng chai nước vô mặt cái tên khiếm nhã làm trò điên khùng đứng chắn sáng trước người mình. Hắn nghĩ gì vậy? Nghĩ cái gì mà đưa chai nước còn một hớp cuối cho cậu? Có biết chữ lịch sự viết thế nào không? Đúng là dở người, đâm hơi, hết thuốc chữa.
Rủa thầm xong xuôi, Min Yoongi đứng dậy phủi sạch bụi bặm, rồi quay phắt bỏ đi một nước không thèm đáp lời, cũng chả phí công chào tạm biệt cái tên đâm bang xúi quẩy ấy. Taehyung dứt hẳn hồn nhiên lại tiếp tục tò tò theo sau Yoongi, hỏi đủ chuyện trên trời dưới đất làm người kia không khỏi ngửa mặt than khổ, chạy lẩn thiệt xa.
Bỏ lại sau lưng họ, là cặp ngươi không tròng quải mắt trông theo nhìn thấu mọi lẽ. Hắn ta ngồi đó, trong góc khuất dưới gầm cầu thang, nhe cặp nanh vót nhọn kéo lệch khuôn hàm bứt thịt ngoác tận mang tai, tạo ra âm thanh nỉ non réo rắt như thiên thai vọng về cõi thực.
Thoáng chớp mắt, liền hóa thành tiếng réo gọi vong hồn dẫn ra tử đạo, biến trần thế thành một đường âm ty.
. . . .
. . .
.
Hai ngày sau xảy ra một vụ ngã cầu thang đúng chỗ họ ngồi.
Kim Taehyung bất ngờ nghỉ học.
Này nhé, sóng bắt đầu từ gió, gió bắt đầu từ đây! Cuồng phong bạo vũ sẽ dấy khởi vận mệnh phức tạp thành đơn phương không lối rẽ, cho tất thảy những con người mãi chạy theo chấp niệm xưa cũ mà đánh mất chính mình, để rồi mắc kẹt luôn trong guồng quay hận thù vô cớ ấy.
Lẫm nhiên tồn tại.
------------------
Bỏ bê truyện này lâu quá, vốn muốn dành thời gian hoàn thành mấy tác phẩm trong nhà trước, và cấu tứ lại cốt truyện này một chút trước khi trở dìa. Nhưng mà nhịn hổng nổi. . .
Tại hạ comback rồi nè, có ai tung bông trải đường hơm?
Chương này dành tặng Nhây mụi. Cám ơn em luôn dõi theo và ủng hộ mị bấy lâu.
Kỉ niệm 3000 ngày kể từ khi BTS ra mắt 💜
❖⌑ 29/08/21 ⌑❖
Cửa mở gian phòng thênh thang tối màu, màn trướng che cao.
Kẽo kẹt. . kẽo kẹt. . .
Lạch cạch . . lách cách. . .
Tức tốc trăm ngàn làn khói mang hình hài nhân dạng lai tạp như âm sai quỷ binh, tuồn ra vây quanh hắn; liên tận nói những câu thì thầm sai khiến giục giã phạm tội, mà hắn không bao giờ nghe hiểu cũng chả muốn thông hiểu đến cùng. ------------- Trích chương tiếp theo của Another World - Nghịch cảnh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top