9. Lỗi ở tôi
Gã liếc sang nhìn em, người hãy còn đang dán mặt lên tờ giấy. Em đưa nó ra xa, rồi lại kéo lại gần, dí sát tận mặt dù chẳng biết có nhìn ra chữ gì không. Ai đời không biết chữ mà cố dán mặt lên chữ để hiểu nó không, làm như hành động đó sẽ giúp em biết nó viết cái gì vậy.
Taehyung chầm chậm lắc đầu, mặt gã đỏ gay, liếc nhìn dáng vẻ em với đôi mắt banh to hết cỡ mà nhìn, hai môi mím chặt thành đường thẳng trông rất nghiêm và đôi lông mày nheo lại đến nhăn nhúm. Gã giật lấy tờ giấy đã nhàu nát trong tay em cắt đi mạch cau có đang in hằn trên gương mặt đứa trẻ.
"Bán cho tôi những thứ ghi trên đây."
Em lơ đễnh mà đánh mắt sang hướng khác, cố lờ đi sự nhục nhã đang dội thẳng đầu mình. Chưa bao giờ em nghĩ không biết chữ lại khiến con người ta xấu hổ đến như vậy, em chỉ đơn giản cần có cái ăn, có cái mặc và "biết chữ để làm gì, lứa như mày biết chữ thì được cái vương tướng gì" đó là lời mấy mụ ghẻ trong côi nhi viện vẫn thường xa xả vào mặt em.
Em lẳng lặng đứng bên cạnh gã, một cơn đau buốt ê ẩm từ da đầu truyền tới, em nhăn mặt lại, hai răng nghiến kẹt vào nhau, cảm giác thấu tận óc khiến em rên lên đau đớn.
Lão Han, tay già với gương mặt bặm trợn, món tiền bồi thường đã nuôi bụng lão tốt lên, trông nó trướng to đến khổ sở. Vậy mà bất chấp cái thân già ì ạch, cái đầu hói bóng dầu nhầy nhụa những mảng da bong tróc, bất chấp bàn tay nhai nhẳng đồi mồi nhăn nhúm. Lão túm lấy đầu em, giật mạnh về phía sau như lôi một con vật ra khỏi chiếc lồng, khiến em ngã nhào nằm rạp trên đất bẩn.
Lão rít lên qua kẽ răng vàng xỉn. "Thằng nhãi ranh, chó chết, mày còn dám..."
Câu nói chưa kết thúc, lão đã nếm trọn cú đấm kinh hoàng của Taehyung thẳng vào mặt. Máu từ miệng lão túa ra nhễ nhại, gò má lệch hẳn sang một bên, thân già chao đảo rồi đáp phịch trên nền đất lạnh. Ánh mắt gã như dao găm sắc bén. Một cú đấm chẳng làm nguôi cơn giận của gã, Taehyung vặn ngược cánh tay của lão ra phía sau, gã nghiến răng gằn từng chữ.
"Ai cho ông đụng vào người của tôi?"
Taehyung đứng dậy, hiên ngang bước qua xác lão, đi về phía em. Lão nhổm người, chạy bay biến về phía trước, cắm đầu cắm cổ như thể chỉ nghỉ chân một chút thôi cái chết sẽ cận kề trên cổ lão.
Người trong chợ xúm xụm lại thành một vòng tròn, mở to mắt tròn xeo mà nhòm vào cảnh tượng đang diễn ra trước mắt, vểnh tai mà nghe xem chuyện gì đang xảy ra và dơ tay mà vỗ cho sự hào hiệp trượng nghĩa của gã. Một lũ với thói đời ba phải, hùa nhau như đàn chó cắn rông.
Gã nắm chặt lấy tay em, lách khỏi đám đông đang vây kín, lôi xềnh xệch ra ngoài chẳng để em nói một câu nào. Em lặng người đi, ngước theo bóng lưng của gã. Em là người của gã lúc nào? Vậy là người của gã rồi sao?
Yoongi cứ vẩn vơ nghĩ thế, để đầu óc trôi theo phương nào, dù gã đã lôi em ra khỏi cổng chợ hòa mình vào dòng người thưa thớt ngoài kia, ấy vậy em vẫn tần ngần suy nghĩ về những gì gã nói. Gã buông tay em ra cứ thế băng băng về phía trước, mặc kệ đứa trẻ đằng sau phải cố lăng xăng bước kịp nhịp chân của gã.
"Tôi xin lỗi." Em lí nhí trong cổ họng, chắc là gã giận vì em.
"Không phải lỗi của cậu." Gã đáp, nhịp chân chậm hẳn nhưng em vẫn phải lẽo đẽo sau lưng. Taehyung thong thả đút hai tay trong túi quần nhìn thẳng phía trước mà bước. Tuyết phủ dày trên đôi vai lực lưỡng của gã nhưng nặng chịch trên đầu em, chốc chốc Yoongi phải đưa tay phủi sạch tuyết rồi mới lẽo đẽo đi tiếp.
"Nhưng vì tôi..." Em lại nói.
Gã dừng lại khiến gương mặt nhỏ bé của em úp hẳn lên tấm lưng to lớn của gã. Em bủn rủn lùi về phía sau, kí ức về đêm hôm ấy vẫn như in trong đầu đứa trẻ, chỉ vì chạm vào gã mà chẳng có sự cho phép nào em đã phải trả giá với gương mặt đay nghiến cùng ánh mắt đăm đăm của gã. Taehyung không quay lại, thở dài ngước nhìn bầu trời nhùng nhằng trong tuyết trắng xóa. Gã chầm chậm lên tiếng, giọng khàn khàn hòa cùng tiếng lách tách của tuyết đương đóng băng dội vào không khí.
"Đừng lúc nào cũng cho rằng đó là lỗi của cậu." Gã nói rồi trầm lặng bước đi, nhịp chân chậm hẳn.
Yoongi ngú ngớ, khom chiếc lưng còm lặng lẽ đi sau gã.
Mặt trời lướt trên đỉnh đầu, vài ba tia sáng vật vờ le lói chẳng thể xua tan cái buốt căm trong những ngày đông. Hai bóng dáng to nhỏ cứ thế chơi vơi giữa dòng người, một khom lưng, một rướn thẳng, lặng lẽ nối đuôi đi về góc phố tồi tàn.
Lối dẫn vào tiệm bánh nhỏ rủng rỉnh tiếng chuông gió leng keng. Gã đưa em đến cửa nhưng không vào. Yoongi rụt rè liếc nhìn gã. Gã vẫn thế, vẫn gương mặt tỉnh bơ, căng như dây đàn chẳng đoái hoài gì đến cặp mắt to tròn đang găm về phía mình. Taehyung lách người nhường lối cho em, giọng khàn đặc phả luồng khói trắng vào không khí khô lạnh.
"Vào trong đi."
"Nhưng còn đồ anh Seokjin nhờ mua, mình vẫn chưa mua mà." Em nhẹ nhàng lên tiếng, như để nhắc cho gã nhớ, bọn họ đã quên bẵng việc Seokjin nhờ.
"Anh ấy sẽ mua sau. Vào trong đi."
"Anh không vào à?" Em hỏi, ánh mắt đối chất với gã.
Taehyung không trả lời, nện gót chân sền sệt lên nền tuyết trắng, thoai thoải dóng chân đi về phía trước. Em tần ngần ở đó cho đến khi bóng gã khuất dần sau hàng ngân hạnh rủng rỉnh những tuyết bám chặt trên thân. Phủi sạch bụi trên vai áo ướt đẫm, em thở dài bước vào trong. Gió lạnh đã luồn qua khe áo, mớn trớn lên da thịt khiến Yoongi run lẩy bẩy.
"Taehyung đâu?" Seokjin với chiếc tạp dề quấn quanh eo, tay xăm xăm với những hũ bột bánh ngổn ngang trên bàn, nhưng vẫn dành ánh mắt cho em.
"Anh ấy về rồi." Em giấu nhẹm chuyện vừa nãy không nhắc tới. Seokjin quan tâm em như vậy là đủ rồi, em không muốn anh khổ tâm về một đứa chẳng ra gì như em.
Anh nhún vai, gật đầu và mỉm cười quay lại với những hũ bột mì đã ngậy men.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top