8. Đêm có nắng
Một tuần sống cùng với Seokjin, Yoongi cảm tưởng như em vừa chết đi sống lại một cuộc đời mới. Seokjin là một người chủ tốt, ít ra thì ở giữa cái thành phố đầy rẫy tạp nham, nhơ nhuốc vẫn còn một mặt trời nhỏ heo hắt sưởi ấm tấm thân còm này của em. Không phải là những lời lẽ đay nghiến dội lên đầu em, không phải những trận đòn hằn sẹo sần sùi, xấu xí; Seokjin đối với em dịu dàng, ngọt ngào tựa như thứ mật ngọt.
Em ngẩn ngơ đưa đầu óc lãng vãng bay tận phương trời nào đó. Người đàn ông trước mặt em lúc này như vị thiên sứ được chúa trời cử xuống ghé thăm cuộc đời tối tăm, tàn tạ của em.
"Nhìn gì vậy?" Seokjin ho nhẹ, anh biết mình đẹp, và thừa biết nhan sắc này đủ sức chinh phục hàng loạt các thiếu nữ trong thành phố ấy chứ. Nhưng cũng đừng dùng ánh mắt say mê ấy nhìn anh, trông như một tên biến thái.
Em cười rạng rỡ, đáy mắt ánh vạn tia sáng vàng rực như những ngày thu dịu dàng thoang thoảng gió.
"Anh thật tốt bụng." Em chống tay trước cằm, giọng nói lém lỉnh cất lên.
Seokjin cất điệu cười giòn giã. Cái nét cười duyên dáng quá nỗi, nhiều lúc em có cảm giác lỗ tai đang bị tra tấn bởi những tiếng sang sảng, hềnh hệch vả vào màng nhĩ đến buốt óc. Tiếng cười của anh tắt ngúm, thay vào đó là tiếng rung rinh của mấy chiếc chuông gió treo ngoài cửa. Em cũng ngoái đầu nhìn ra ngoài, theo tầm phóng mắt của Seokjin.
Là gã. Yoongi sững người, đơ ra như hóa thành hòn đá cuội trắng muốt. Đã một tuần trôi qua, từ khi gã phó mặc em cho Seokjin và chẳng tin tức gì, biền biệt từ lúc ấy. Nhiều lúc em cũng mong mỏi gã ghé đây một lần, rồi em sẽ khoe với gã em đã có thể tự tay làm được một chiếc bánh. Em không vô dụng! Nhưng mất tăm, gã không xuất hiện lấy một lần, dù cái bóng thôi cũng chẳng có. Vậy mà chẳng biết niềm vinh hạnh nào đưa gã đến đây, nhưng chắc hẳn hôm nay phải là một ngày trọng đại lắm ít nhất là đối với em.
Gã bước vào, đôi bốt màu nâu sẫm phủ đầy tuyết, chiếc măng tô điểm xuyết vài chấm trắng li ti. Vậy hẳn là gã đã quốc bộ đến đây.
"Cơn gió nào đưa đại úy Kim đến đây?"
Em cúi gằm, cái điệu cười tỏa nắng ban nãy trên môi cũng tắt ngúm theo nhịp chân gã bước về phía em. Gã không nhìn em, thậm chí một cái liếc mắt cũng chẳng có, đáp lại sự mong mỏi của em về gã vẫn là vẻ mặt thờ ơ, lạnh nhạt, tựa như chiếc cột bê tông được dựng nham nhảm trên phố. Sao gã cứ phải bày ra vẻ mặt cứng đờ như vậy làm gì nhỉ? Em thắc mắc lắm, nhưng nào dám hỏi, chỉ cần đứng trước mặt gã là mọi can đảm của em tiêu tan, lụi tàn như cục đá lạnh thả vào nước sôi, chẳng ai phân biệt đâu là nước, đâu là đá.
Gã thở hắt ra, cơn lạnh buốt khiến mũi gã ửng lên, gã chậm rãi nói.
"Em rảnh."
Seokjin nhún vai đáp."Thế thì hộ tống cậu nhóc này ra chợ hộ anh. Nay anh bận lắm." Anh thản nhiên nói, điệu bộ nhàn nhạt chép miệng bày ra trước ánh mắt ngơ ngác của em.
Yoongi sốc tận não, hai mắt mở lớn chưa thể tiêu hóa kịp lời Seokjin nói. Em thích ở gần gã, nhưng cũng sợ, gã không phải một người đáng ghét, nhưng cũng chẳng phải người dễ gần gì cho can. Yoongi từ chối trong lòng, em có thể tự đi được, và chẳng cần đến sự hộ tống của gã làm gì, vừa phiền gã mà cũng phiền lòng em. Em tin gã sẽ từ chối thôi, chắc chắn thế.
"Ừ." Gã đáp gọn, gật đầu nhìn về phía em. Liếc mắt qua loa bộ đồ trên người em, hắng giọng buông một câu. "Thay đồ đi."
Yoongi thật muốn nói là em tự đi được, em mười bảy rồi, cũng không phải thằng ngốc. Đầu em nghĩ một nẻo mà đôi môi cứ mím chặt lấy nhau, cái thân còm nhom co ro dưới ánh nhìn của gã. Em lủi thủi đi vào trong, khoác tạm bợ chiếc áo bông to tướng mà Seokjin mới mua cho em.
Trước khi ra khỏi cửa, Seokjin dúi vào tay em một tờ giấy, dặn em cứ mua đồ theo những gì anh viết bên trong. Hỡi ơi! Em nào có biết chữ đâu. Thế mà em vẫn lặng lẽ đút mảnh giấy nhỏ trong túi áo, lầm lì đi sau lưng gã, bước ra ngoài. Mới nhón chân đặt xuống bậc thềm thôi mà cơn buốt giá đã ràn rạt tạt thẳng vào mặt em, bụi tuyết bay trắng xóa trên không trung, tan tác phá dã.
Suốt một tuần nay thành phố chìm trong màu trắng đục ngà, tuyết đổ dày tạo thành những ụ to xụ trên đường lớn, phủ kín những lùm cây, nhiều cành vì chịu sức nặng của những bông tuyết trĩu xuống rồi lại bật lên khi phủi sạch được đám tuyết bám chặt trên thân, tạo nên một vết rách đen ngòm giữa mảnh lụa bạc xỉn. Trong ánh mai xám xịt ấy, nhìn đâu đâu cũng là những gương mặt cằn cỗi nặng trĩu nỗi buồn, lệt bệt lướt trên phố.
Em líu thíu bước sau lưng gã, tốc độ di chuyển bằng chân của Taehyung quả là kinh khủng. Gã chẳng mảy may đến cơn chật vật của người sau lưng khi em đang lết những bước dài, đạp lên đám tuyết dày khộm, cố đi cho bằng gã.
Qua quãng đường vắng, hòa mình vào đám đông, gã bước chậm dần, nhịp chân khẽ sải, thỉnh thoảng gã ngoái đầu về phía sau. Mỗi lúc như vậy em lại cố lùi lại, khuất hẳn sau lưng gã để gã khỏi chú ý đến mình. Cứ thế, một to, một nhỏ băng qua thị trấn xà mình vào dòng người tấp nập ở chợ. Nơi dành cho đủ mọi tầng lớp tụ họp, từ bọn nhà giàu, lũ thương gia, bọn bán buôn, cả lũ dân đen như em cũng xúm xụm trong những nơi như này.
Lách vào đám đông, em bám sát chân gã như sợ lạc, dù nơi đây quen thuộc với em hơn cả căn gác xép lão Han bày cho em ở. Vì em từng khệ nệ ở đây, nhơ nhác xin xỏ thứ tình thương đồng loại rẻ rúm, cũng chẳng biết nơi đây đã vẽ nên bao nhiêu vết sẹo lồi lõm trên cơ thể em.
Gã đưa em đến một gian hàng đơn giản, nhưng sạch sẽ và xa hoa hơn hẳn những gì bày bán ngoài cổng. Lúc này em mới sực nhớ đến tờ giấy Seokjin đưa em trước khi đi. Em lục lọi trong túi áo kéo tờ giấy nhăn nhúm ra ngoài. Nhưng em không biết chữ, Yoongi cứ tẩn ngẩn nhìn chăm chăm tờ giấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top