6. Khoảng hớ hênh
Xập xệ những căn nhà lụp xụp núp dưới màn sương dày đặc mờ ảo, tựa hồ như mùn cây khô lẫn trong đám tuyết trắng xóa. Len lỏi khắp đường phố đầy rác rưởi, những chồng than tổ ong chất đống ven đường, mùi xú uế, ẩm mốc của cống rãnh, cả mùi của những kẻ neo đơn, côi cút bị xã hội lãng quên, bốc lên. Thành phố khẽ chuyển mình, khoác tấm áo hào nhoáng dần đưa lòng người vào những hố băng sâu thẳm, hun hút.
Ánh đèn hạ dần, Taehyung nhẹ nhàng kéo tấm mành thô, giấu thế giới mù mịt trong hơi sương sau lớp cửa kính. Đế giày vững chãi những bước chân nhỏ, nhích dần qua kệ sách ám vài tầng bụi. Lâu lắm rồi, cũng đã hơn mười năm gã chẳng đả động gì đến chúng. Gã nâng tầm mắt đặt lên cây đèn tinh dầu lăn lóc trong hộc tủ, tháo chiếc khóa đã rỉ mòn, gã thay cho nó chiếc mới. Mùi hương thoang thoảng nhẹ tràn trong căn phòng lạnh lẽo, ấp ủ những tâm hồn đơn côi, xoa dịu những trái tim hãy còn đang khắc khoải một nỗi sầu miên man.
Em vẫn đứng đó, trân trân cái nhìn đăm chiêu về phía gã. Căn phòng nhỏ bỗng chốc nặng nề theo từng hơi thở phì phò của em.
"Ngủ đi." Gã lên tiếng, đánh bật thân xác bé nhỏ vẫn chìm đắm trong những suy nghĩ vẩn vơ.
Em thắc mắc lắm, thắc mắc vì sao gã không thấy ghê sợ những người bần hèn, nhếch nhác như em; thắc mắc sao gã lại dễ dàng tin tưởng một thằng không ra gì như em; thắc mắc sao gã lại đối tốt với em như vậy. Gã cần gì ở em? Mà em thì có gì cho gã ngoài cái thân gầy nhom, vài ba vết sẹo lồi lõi xấu xí hằn sâu trên da và trái tim đã héo hon, tàn lụi.
Gã không nhìn em, ngả lưng dài trên chiếc sofa đã bạc sờn, hai chân gã quắp lại, cái chiều cao quá đáng của gã chẳng thể nhích cho vừa sự khiêm tốn của chiếc ghế. Gã cứ thế cuộn tròn người, hàng mi dày lim dim chìm vào giấc ngủ. Gương mặt từng cau có, hậm hực cái nhìn như nhai phải thuốc nổ, hàng lông mày từng díu chặt như dính keo, giờ hài hòa tựa bức tranh tuyệt tác được người họa sĩ hào sảng tạo nên. Gã đẹp lắm, và điều này phải nhắc lại nhiều lần trong tâm trí em, khối não và linh hồn em đều đổ gục trước vẻ đẹp của gã.
Yoongi rón rén đi về phía chiếc giường trống kéo tấm mền đơn từ từ tiến về nơi gã nằm. Em quỳ gối bên chiếc sofa của gã, nhẹ nhàng đắp tấm mền lên thân thể cường tráng sau lớp áo măng tô dày khộp. Em lo gã sẽ chết rét trong chiếc áo được gia công tỉ mỉ, bên trong phủ lớp lông cừu đặc khịt, còn em thì luộm thuộm trong manh áo len mỏng thùng thình, dính trên bộ xương còm nhom.
Chẳng biết em lấy đâu ra cái dũng cảm ấy nữa, em đang rụt rè như chú mèo con khẽ vén vài ba sợi tóc lưa thưa trên trán gã, những sợi tóc cứng lướt qua tay em cảm tưởng như đám gai nhọn bọc trên thân hoa hồng. Yoongi chạm nhẹ lên làn da màu đồng khỏe khoắn dưới ánh đèn đêm leo lét.
Rồi em đứng tim, hai mắt trợn tròn sợ hãi, mình mẩy run lên cầm cập, bởi ánh nhìn quỷ dị của gã đang ngấu nghiến phóng về phía em, như con báo săn với đôi mắt rực lửa muốn thiêu rụi linh hồn đứa trẻ thành tro bụi. Gã giật mình, vì sự trót dại của em, nếu em biết gã là một tên lính tinh nhuệ với sự cảm quan vượt bậc người thường thì em sẽ chẳng bao giờ dại dột mà chạm vào gã làm gì.
Gã bắt chặt lấy cánh tay em, dưới sự lẩn trốn bằng ánh mắt van nài của em là gương mặt cáu kỉnh đến đáng sợ của gã. Gã nhổn người dậy, chất giọng ngai ngái lắng lại trong không gian rành rọt phả vào tâm hồn non nớt của đứa trẻ.
"Muốn làm gì?" Gã hỏi.
Cái nắm tay quá chặt của gã khiến những khớp xương của em tưởng như vụn vỡ trong lòng bàn tay gã. Yoongi co rúm người, run lên vì sợ hãi, giọng khàn đặc lí nhí vài ba tiếng.
"Đắp... chăn." Em cúi xuống chẳng dám nhìn vào gã lúc này.
Taehyung buông tay em, cả người Yoongi ngã nhào theo cái thả lỏng của gã, em nện mông lên nền đất lạnh, cánh tay ghì chặt trên đất. Gã xoay người, ném chiếc chăn to lớn về phía em, bóng lưng lẻ loi phản trên đôi tinh cầu nhỏ bé của đứa trẻ.
"Đừng làm mấy thứ vô dụng ấy nữa." Giọng gã trầm hẳn, dù dưới chất giọng chứa đầy sự khó chịu và gắt gỏng ấy vẫn khiến đứa trẻ lòng ấm nóng mà nghẹn ngào xúc động.
Em chẳng biết nước mắt từ đâu ghé thăm, hay bất chợt cơn mưa nào dội tới, nhưng em đang khóc. Vì tủi thân, vì những gì gã làm, và vì cuộc đời đầy cay đắng của em. Mảnh đời tạm bợ chui nhủi trong những cái cống bẩn thỉu, rúc ráy dưới những căn nhà lụp xụp ở khu ổ chuột. Những kiếp người như em, nheo nhóc dưới cái nhìn khinh bỉ của giới thượng lưu - bọn tầng lớp chó má chỉ biết phơi thây mà hưởng thụ trước sự khốn khổ của dân đen. Những kiếp người như thế sợ hãi trước sự quan tâm của bất cứ ai bước vào cuộc đời họ.
Em nức nở, dù hai tay đè chặt trên miệng ngăn không cho tiếng tỉ tê rơi ra ngoài, nhưng không gian tĩnh mịch ngoài hơi thở nặng nề của gã vẫn văng vẳng tiếng em sụt sịt.
Gã co người, quay lưng về phía em, cất những âm thanh khàn khàn nhả lên bầu không thinh lặng, gã khẽ thì thầm.
"Ngủ đi."
Yoongi đứng dậy, cẳng chân mỏi nhừ vì quỳ lâu trên sàn nhà lạnh khiến bước đi của em lảo đảo như tên bợm rượu, ngất ngưởng ngoài đường. Em ngả lưng trên chiếc giường đơn lót đệm nhung, chăn ấm phủ lên người; đưa đôi bàn tay lạnh ngắt quệt đi vài ba giọt nước mắt còn đọng trên má; tiếng nấc cục vụt trong không khí, và hai má em đỏ ửng lại vì xấu hổ. Ấy vậy mà những dòng nước mặn chát vẫn lã chã rơi trên gối, vương ra cả lớp chăn bông dày dặn đắp trên người. Yoongi quay lưng về phía gã, em nhắm chặt mắt tự tìm giấc ngủ.
Khoảng không lắng đọng chỉ còn tiếng thở đều đều của gã và tiếng sụt sùi của em. Tuyết khẽ tan dần trên khung cửa sổ, nhỏ những giọt li ti tí tách, sương dày phủ kín thành phố, đặc quánh trên những nóc nhà cao tầng vẫn còn sáng đèn.
Đêm vắng lặng, hai tâm hồn với hai thế giới khác nhau đang chật vật nhích vào khoảng không còn hớ hênh giữa màn ngăn cách.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top