30. Anh có thích trăng không?
Một đêm thu dìu dịu, em thức dậy sau giấc ngủ li bì của cả ngày hôm đó. Thân ảnh gầy gò với làn da xanh mướt, hai môi nhợt nhạt đi và vòm mắt sâu hoắm, em cười ngả nghiêng nói rằng mình muốn ngắm trăng. Gã cõng em trên lưng, đặt em nhẹ nhàng bên chiếc ghế mây bắc cạnh cây ngân hạnh đang mùa nở rộ. Ánh trăng đêm soi những tia mờ mờ xuống gương mặt hốc hác, xuyên qua kẽ lá thu, trăng xà mình vẽ chập choàng vài nét lên thân thể gầy gò. Em cười hồn nhiên, tay siết lấy tay gã, em ngửa đầu lên trăng và thưởng gió.
Gã nhìn em, tim đau quặn lại, cơn đau âm ỉ như bóp nghẹt lấy gã, gã khó thở và hai hốc mắt rỉ ra những dòng nước ấm nóng. Trăng khuya vừa ban cho gã một nỗi sợ vô hình, sợ sẽ mất em, sợ gió thu sẽ cuốn lấy em đến những phương trời xa xôi mà gã chẳng thể đặt chân tới. Chiến tranh vô tình cướp đi ánh sao từ đôi mắt hồn nhiên ấy, để lại những cơn đau tê tái, những di chứng tệ hại, khiến một thân thể nhỏ bé phải vật lộn với đau đớn xé đi từng khúc ruột.
Em quay người, nhìn về phía gã cười bảo "Sao trời có đẹp không anh?"
"Đẹp lắm!"
"Trăng có đẹp không anh?"
"Rất đẹp!"
"Em có đẹp không anh?"
"Đẹp vô ngần!"
Em mỉm cười rồi lại ngửa đầu lên trăng. Ánh vàng loang lổ khắp gương mặt non nớt, cuốn lấy những hơi thở phì phò như trút đi cả gánh u sầu đang vùi lấy em. Em để gió thu luồn qua mái tóc tơ mơn man, nhắm mắt lại tựa đầu lên vai gã. Em kể về những ước mơ thuở nhỏ, những dự định em tính làm, cả về tương lai của em và gã. Mỗi lúc ấy nỗi sợ vô hình trong gã lại lớn thêm một chút, nó tích tụ dần dà thành một cơn bão lũ chỉ trực chờ mà dâng lên. Mỗi lúc ấy, vòng tay gã ôm em lại chặt thêm một chút.
"Anh có thích trăng không?"
"Anh thích lắm!"
"Còn em thì yêu trăng lắm, anh à. Trăng mang hòa bình cho đất nước, trăng soi tỏ con đường hành quân của anh, trăng làm bạn với anh trong những đêm rừng hoang núi thẳm, em gửi trăng cả miền nhớ miên man về anh. Em yêu trăng như yêu anh của ngày xưa, của bây giờ, và của nhiều năm sau vẫn thế."
.
Một buổi sáng thứ hai, khi mặt trời vừa lướt qua chân núi, soi xuống từng dạ cỏ xanh mướt, cơn đau đột ngột ghé thăm em, dữ dội và tàn nhẫn. Em lăn mình trên chiếc giường đơn lẻ bóng, quằn quại ôm lấy đầu mà gào thét, những cơn đau như thế đã theo em suốt hai năm dài, bóp nghẹt lấy tâm hồn bé nhỏ, giằng xé một con người khao khát sống.
Gã chạy ào vào nhà khi trên người còn lấm đầy bùn đất, hai tay gã run rẩy ôm lấy em vào lồng ngực, dù khi gã đã ở đây, ôm em, vùi em vào nụ hôn sâu thì cơn đau vẫn hành hạ thân thể bé nhỏ. Em nép chặt vào gã, bàn tay run run cầm lấy gấu áo, hai mắt đẫm nước ướt nhòa cả gò má xanh xao, em cắn chặt môi mình đến bật máu và lịm đi trong vòng tay ấm nóng.
Gã ôm em một mình chạy đường xa đến bệnh viện, cơ thể đẫm mồ hôi chát chúa và hai mắt cay xè ngấn đầy lệ. Gã nài nỉ. "Em ơi, đừng ngủ nữa. Dậy với anh đi em!" Gã chạy đến bệnh viện với đôi chân bủn rủn, giây phút nào đó dường như cả thế giới sụp đổ trong gã, hoang tàn và đìu hiu.
Em tỉnh dậy trên chiếc giường bệnh sau hai ngày ngủ mê man không tỉnh giấc, làn môi khô khốc và hốc mắt hõm sâu thêm. Gã hôn lên vầng trán nhỏ, hai mắt lại nhòa đi vì dòng lệ đắng. Em hỏi gã "Trăng đã lên chưa anh?"
"Trăng lên rồi em."
Em mỉm cười, níu vạt áo gã, nói rằng mình muốn ngắm trăng khuya. Gã bắc cho em chiếc ghế nhỏ bên cạnh cửa sổ phòng bệnh, em đặt tay lên thành bệ, rướn người nhìn lên trời đêm đen đặc chẳng một ánh sao, chỉ có trăng nửa vời vẫn lấp ló sau hàng cây tùng bách. Em lại dịu dàng hỏi.
"Anh có thích trăng không?"
"Anh thích lắm!"
"Còn em thì yêu trăng vô cùng!"
Gã khóc lặng người đi. Đôi bàn tay sương gió bặm chặt lấy miệng mình ngăn không cho tiếng tỉ tê bật ra ngoài. Để em không phải thấy gã đang đau đớn như nào, để em không phải thấy gã tuyệt vọng ra làm sao khi em dường như ngày càng xa vời với gã. Em như trăng khuya soi xuống mặt hồ bóng loáng, chỉ cần khuấy nhẹ là ánh sẽ loang lổ cả mặt nước thu.
Chiều thứ bảy hôm ấy, em không thức dậy như mọi khi, em ngủ thiếp đi trên chiếc giường bệnh đơn sơ. Và gã chết sững người khi họ bảo em chỉ còn một tuần để sống. Gã nhìn gương mặt nhợt nhạt, hai gò má gầy xanh, tim gã đau đớn như ngừng đập và hơi thở yếu dần đi, gã đưa bàn tay đầy vết chai lì vuốt ve sống mũi nho nhỏ, mân mê cánh môi mềm, lặng cảm nhận hơi thở đều đều của em.
Rồi sáng thứ hai, gã cõng em về nhà. Trên đường đi em gục đầu trên vai gã thầm thì rằng em yêu đất nước và quê hương mình lắm. Em muốn nghe gió quê mình, ngắm hoàng hôn quê mình và thưởng trăng của quê mình, em bảo em sẽ trồng thật nhiều hoa, em nuôi một đàn mèo nhỏ, em sẽ mở một tiệm bánh và em thay gã quán xuyến chuyện gia đình.
Chiều hôm ấy, em không ngủ, cơn đau quằn quại cũng chẳng tìm tới em nữa. Em ngồi lặng bên hiên nhà, đôi tay mân mê cây đàn cũ. Em bảo rằng em muốn ngắm hoàng hôn.
Ráng chiều hờ hững sau lũy tre, ánh nhọc nhằn vương đầy trên bầu mắt u sầu. Hơi thở của em chẳng còn đong đầy sức sống, hình như em mệt rồi, em mệt với cuộc sống này thật rồi, dù khi những cuộc chia ly chẳng còn với em nữa, dù khi gã đã ở đây để em gục đầu bên vai mình, dù khi đất nước đã hòa bình như chưa từng có chiến, nhưng em kiệt sức rồi.
Những ngày sau đó trời đổ mưa tầm tã, mỗi lúc cơn đau của em lại nhiều thêm, bám víu lấy thân thể bé nhỏ, những lúc ấy gã bặm chặt lấy môi mình, đôi mắt đỏ hoe, mình mẩy run rẩy và sợ hãi. Gã ước mình có thể đau thay em dù chỉ một chút thôi, một chút thôi cũng được.
Sau những cơn đau em lại ngủ li bì. Mỗi khi tỉnh táo một chút, em lại bảo em muốn ngắm trăng khuya. Mưa tầm tã nên trăng cũng lẩn mất, nhưng em vẫn hỏi.
"Anh có thích trăng không?"
"Anh thích lắm!"
"Còn em thì yêu trăng vô cùng!"
Những câu thoại như thế cứ nhiều dần trong hơi thở phì phò của em. Giá như thời gian ngừng trôi để gã sống mãi với em của lúc này, để gã được mãi ôm em vào lòng như này thì tốt biết mấy, để em đừng chết dần, chết mòn trong những cơn đau đớn.
Em níu lấy cánh tay gã, thì thầm bên tai hỏi nhỏ. "Anh có yêu em không?"
"Anh yêu em, yêu em vô cùng. Xin em đừng bỏ anh có được không?"
"Vậy thì đừng quên em, anh nhé. Đừng quên em!"
Rồi em thiếp đi trong vòng tay gã. Mỗi lúc ấy, nỗi sợ mất em lại lớn lên trong lồng ngực gã, như hạt mầm nhỏ nay đã thành cây cổ thụ, rễ cắm sâu vào từng cuống tim, ăn mòn dần ý chí của gã.
.
Một chiều thứ bảy, gã đứng cạnh cửa sổ, hai mắt cay xè nhìn em quằn quại ôm đầu trong cơn đau đớn, đôi bàn tay nhỏ cấu chặt lấy da non, hai môi cắn chặt lấy nhau đến bật máu. Nỗi đau qua đi, em nằm bê bết trên chiếc chăn nhàu nhĩ, em mong manh như cánh hoa sắp úa tàn.
Chiều lụi dần, ánh hoàng hôn vương vãi khắp mái liếp xanh, chạng vạng ôm lấy miền quê nhỏ bé. Gã bước vào bế em trong lồng ngực.
"Anh bế em đi đâu thế?"
"Mình đi ngắm trăng."
Gã lại bắc chiếc ghế mây trước sân, gió thu lồng lộng dội vào hàng mi rung rinh, em ngồi lặng bên gốc ngân hạnh, lại ngửa đầu mà thưởng trăng đêm. Em hít một hơi đầy phổi mình, cảm nhận mùi dạ cỏ mơn man khắp lồng ngực. Tiếng vĩ cầm cất lên giữa đêm trăng, nhảy múa cùng tia nhàn nhạt vẽ loạng choạng trên những gương mặt trẻ. Bản nhạc kết thúc, gã thở dài ngồi xuống cạnh em.
"Hay lắm anh ạ!" Em nói, mò mẫn bắt lấy bàn tay gã, tựa mình bên bờ ngực rộng lớn.
"Anh ơi, anh có thích trăng không?"
"Anh thích lắm!"
"Anh ơi, thay em yêu trăng nhé, yêu lấy cả đất nước quê hương mình, yêu cả góc phố nhỏ ngày xưa của ta nữa."
Hai dòng nước mắt gã ướt nhòa cả đôi gò má, gã nắm chặt lấy tay em thủ thỉ.
"Đừng ngủ mà, em yêu dấu!"
Em mỉm cười, thở ra hơi phì phò ngắt quãng. Em lại hỏi.
"Anh có thích trăng không?"
"Anh thích lắm! Anh thích cùng em... ngắm... trăng... cùng em..." Bờ môi gã run rẩy.
Gió thổi nhẹ làm lay đôi mi mắt em, em gục đầu bên bả vai gã, em trả lại cho đời hơi thở mình, về với trăng, trăng yêu dấu của em.
Hôm ấy, trăng rằm vành vạnh trên nền trời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top