26. Trăng nhòm

Nhận được thư từ miền xuôi gửi lên, Seokjin về quê ngay chiều hôm đó. Đường xa mà trông gai khôn cùng, khi bom ngoài kia vẫn xối xả, và đạn vẫn cứ rơi. Trung sĩ Jung theo chân tiễn anh một đoạn. Chiều hiện lên dưới cái nắng xam xám, lòng chông chênh khó tả. Em bỗng thấy biết ơn, biết ơn vì em chẳng còn thấy gì nữa, để đôi mắt này chẳng dại đi khi nhìn người anh lụi dần trên chuyến tàu cuối, nhìn khói thấp thoáng quyện trên nền trời xanh. Xa rồi mới thấy, thương và nhớ anh đến chừng nào! Ngày đi, Seokjin chỉ cười bảo "Rồi anh sẽ lại về. Rồi em sẽ lại được lấy anh ra mà làm khăn lau nước mắt..." Anh cười tươi, nụ cười rộn rã lắm! Nhưng nếu mắt em còn nhìn thấy, em sẽ trông ra những giọt nước mắt đắng đang lăn trên khóe môi anh.

Đêm nay trăng dịu và hiền hòa. Những giọt sương tí tách rơi trên mái gianh khô như gọi đêm ma quái chập chùng về. Em ngồi trong lòng gã, bàn tay nhỏ nhắn mân mê những lọn tóc lòa xòa.

Trăng đêm nay hư quá, trăng chẳng hỏi ai, trăng hiên ngang vắt mình trên khung cửa sổ, trăng dội vào phòng, trăng lăn mình rũ rượi trên những gương mặt trẻ đang say trong men tình.

Em ngồi hẳn trong lòng gã, dụi đầu trên bờ ngực săn chắc đang phập phồng. Họ chẳng nói gì, chỉ để đêm sương vỗ về những tâm hồn khiếm khuyết đang được lấp đầy bởi cơn vồ vập của thể xác.

Gã đưa bàn tay âm ấm và đầy đặn, xoa lên gương mặt trẻ, năn nắn hai gò má hồng, bàn tay lướt nhẹ trên khóe môi cong, rồi lần xuống, xuống dần, mân mê đôi quai xanh rặt những xương trắng, để bàn tay mơn man lồng ngực ấm, chạm nhẹ lên những góc thầm kín. Gã nhớ em, nhớ những buổi chiều ngồi lặng bên hiên nhà, mắt nghiêm nghiêm và hàng mi rũ xuống nhìn người nhỏ bi bô tập chữ, viết ám tả. Nhớ những đêm vụng dại gã lén mình vuốt ve gò má ấm, ôm tấm thân người nhỏ vào lòng. Gã của ngày xưa nhút nhát và hèn mạt đến nhường nào!

Đêm mưa rả rích, gã trông thấy em trong chiếc cống bẩn, tất cả lòng thương hại và sự xót xa trong gã nẩy lên, gã yêu em từ những giây phút đó, nhưng gã hèn nhát và nhu nhược. Gã không thể thổ lộ lòng mình, chỉ có thể âm thầm đứng trong những ngày tuyết trắng xóa, nhìn về tiệm bánh ngập tiếng cười của em, nhìn em mỗi lần trốn gã tập đàn, nhìn em chăm những đóa cẩm chi treo hững hờ ngoài hiên. Bởi gã sợ, gã sợ em không thể chấp nhận lòng gã, em sợ thứ tình yêu điên rồ này, em sợ rồi em sẽ trốn chạy, em kinh tởm và em sẽ rời xa. Cứ thế, cứ thế, gã để nỗi sợ hãi của mình dày vò tâm hồn đứa trẻ, để em cứ phải nghĩ rằng gã ghét em biết nhường nào!

Đêm quê êm ả như ru. Lác đác những giọt gianh lách tách trên tấm phên nứa. Gã dụi đầu mình vào chiếc cổ mềm, để đầu lưỡi ấm mân mê cần cổ trắng mịn.

Em khẽ khép hàng mi, tay luồn vào mái tóc xơ, mơn man.

Gã kéo người em ngồi hẳn lên đùi gã, để chiếc đầu nhỏ rũ trong lồng ngực ấm. Gã yêu tất cả những vết sẹo dài trên người em. Gã hôn lên tóc em, hôn lên chiếc mũi xinh, hôn lên gò má hồng, và cuối cùng là bầu mắt đã bao lần trốn chạy khỏi sự méo mó, khốn khổ của cuộc đời.

Gã thương em, thương em rất nhiều!

Gã vươn người vùi em vào chiếc hôn say. Bóng tối bập bùng như ngọn lửa đen không ánh, gió lành lạnh như bị đốt cháy bởi men tình.

"Anh đang làm gì thế?" Em hỏi trong tiếng thở dốc, quờ quạng bàn tay trong bóng tối mà nâng lấy gương mặt gã.

"Yoongi, cho anh!" Giọng gã khàn đặc đi, âm âm phả vào luồng không khí tù đọng.

Tiếng em khúc khích bật lên từ đôi môi nhỏ đang cong. Em nâng gương mặt gã, chạm mũi nhỏ lên mũi gã. Em ước mình còn nhìn thấy, để có thể trông được vẻ mặt của gã lúc này.

"Anh không phải xin phép em. Em tự nguyện. Linh hồn và thể xác em là của riêng anh." Tiếng thỏ thẻ trượt khỏi bờ môi nồng.

Gã cúi xuống ngậm lấy những cánh hoa thơm ngát, những cánh hoa mềm mại khiến lòng gã lâng lâng, lồng ngực gã bùng lên cơn lửa ấm nóng. Gã di đầu môi trên từng ngóc ngách, mơn man khắp cần cổ mịn, nán lại trên những vết sẹo dài hằn lên bầu ngực non ấy. Gã hôn lên nó, nâng niu như một bảo vật quý giá.

Cơn nóng rẫy lan man khắp cơ thể em, Yoongi thở dốc trong những cái hôn vồ vập gã đáp lại trên người em. Em căng mình đón lấy mọi khoái lạc mà gã đang từ từ thổi bùng.

Gã xoay em nằm xuống, bàn tay bỏng ran kéo chiếc áo thô buông khỏi bờ ngực nõn. Đôi môi mỏng và ấm dừng trước đầu ngực em. Gã mân mê, chân quý nó như một viên pha lê dễ vỡ. Gã cúi đầu ngậm lấy những nụ hồng e ấp dựng thẳng lên cong mình đón nắng trời.

Em để những tiếng rên rỉ bật khỏi bờ môi, hơi thở dồn dập và nặng nhọc, mỗi động chạm của gã khiến đôi chân em co cắp, người run lên từng đợt, cơn sung sướng chạy loạn trên cơ thể.

Chẳng còn biết đương ở đâu, mình là ai, ta là ai, hai cơ thể quằn quại quấn lấy nhau, những cái hôn sâu quấn quýt lấy nhau, cặp đùi non trói chặt lấy nhau, khi thít lại, khi giằng ra. Niềm hoan lạc vỡ òa trên hai cơ thể, rạo rực và dữ dội giữa cái ngứa ngáy của xác thịt. Rồi tựa như một giấc chiêm bao, em rã rời, em thống khoái, em rên rỉ, em sung sướng. Mặc hàng lau vẫn phe phất đập lên thành cửa sổ, trăng vẫn nhòm, và lá vẫn cứ rơi. Hai cơ thể vịn chặt lấy nhau, rúc vào nhau, thâu trong cơn men tình mê mẩn.

Trăng khuya e ấp như thiếu nữ đôi mươi, luồn qua khe cửa nhìn trộm đôi nhân tình đang say trong khoái lạc. Đêm dài đằng đẵng cứ thế mà trôi, trôi theo những tiếng thở dốc, tiếng rên rỉ, những cái môi hôn, cơn sung sướng, tinh dịch tanh nồng và niềm hoan lạc thể xác.

"Em yêu anh. Nếu có kiếp sau, anh sẽ là đời trai, còn em là đời gái. Ta lại tìm đến nhau và yêu nhau thêm lần nữa, anh nhé!"

"Nếu có kiếp sau, chỉ cần đó là em, anh nguyện cùng em gánh chữ duyên suốt đời..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top