24. Thư tiền tuyến
Không khó để nhận thấy những trận bom của định đã thưa dần, chúng không còn đánh phá ác liệt như trước nữa. Thế nhưng, những cái chết bất ngờ, những tổn thất triền miên kéo từ mùa khô qua mùa mưa vẫn dai dẳng, để có được một ngày hòa bình phải đổi bằng xương máu của hàng trăm ngàn người lính. Quân ủy TW, Bộ tổng tham mưu nhận định, những trận đánh chớp nhoáng dẫu có hiệu quả mấy cũng không làm thay đổi cục diện chiến trường. Cần phải có những trận đánh lớn, mang tính quyết định mới có thể xoay chuyển tình thế, tiến nhanh đến ngày toàn thắng. Muốn vậy, phải có cơ giới, khí tài và tinh thần nguyện chết vì độc lập của những người lính chiến.
.
"Nhà có thư từ biên giới gửi về này." Tiếng bác đưa thư từ xa vọng lại, âm âm phả lên tầng không đặc quánh sương mai. Seokjin lao ra như chiếc xe chiến hạm, anh mặc đôi chân trần vẫn chưa xỏ kịp dép, nụ cười hớn hở vẽ trên môi.
"Thư biên về lâu chưa bác? Sao giờ mới tới nơi?" Anh cầm phong thư mang màu của năm tháng. Lá thư bạc phếch, hoen đi vài vết mực đã khô.
"Biên lâu rồi. Cũng đã được hơn tháng. Mà đi từ thành phố xuống đây mấy lần gặp trạm kiểm của địch..." Bác đưa thư thở dài, thôi nói nữa, vì chẳng còn lòng dạ mà nhắc hay than. Nụ cười chua chát nở trên môi anh, Seokjin gửi tiền biên lai và đợi bác đưa thư khuất sau rặng tre mới quay vào nhà.
Một năm rồi, gã chẳng thư từ, không lời hỏi thăm. Những lá thư gửi ra tiền tuyến vẫn bặt vô âm tín. Chẳng biết gã có nhận được không, chẳng biết thư có tới tay gã không, hay lạc loài ở dặm phương nào. Nhưng những bức thư em nhờ Seokjin viết chỉ đầy dần trong hòm tủ, chứ chẳng ít đi, mỗi tháng một bức thư gửi đi, mà đáp lại niềm ngóng trông là không một lời thăm hỏi.
"Anh. Thư ai gửi thế?"
"Anh không biết. Em ngồi đây." Seokjin đỡ em ngồi xuống cạnh anh.
Yoongi của một năm nay chẳng còn là Yoongi của những năm tháng cũ. Em khác xa cái nét hồn nhiên tinh nghịch khi ấy. Yoongi của hiện tại đôi mắt dại dần, nét lạnh nhạt vương cả trên khóe môi, họa chăng đôi ba lần anh mới thấy môi em cong lên và đáy mắt vẽ hình trăng khuyết. Yoongi của hiện tại lòng nặng trĩu những tâm tư, em thôi khóc mà để con tim gào thét nỗi mong nhớ tin người ở tiền tuyến xa xôi.
Seokjin cạy phong thư, kéo tờ giấy mỏng được gấp tư gọn gàng đề hai chữ Kim Taehyung. "Là thư... Là thư của Taehyung." Giọng anh run run, bàn tay anh run run, cả cơ thể anh run lên từng đợt. Đôi môi bặm chặt, tay nọ nắm lấy tay em, tay kia lật dở phong thư được gấp gọn.
"Anh đọc cho em nghe đi."
Anh rướn thẳng chiếc lưng đang khom, hắng giọng, làm theo cung cách cẩn trọng và nâng niu như một bảo vật quý giá.
"Ở rừng, ngày 13 tháng 07 năm 1973.
Anh ạ!
Chẳng biết lá thư này có thể tới tay anh không, nhưng em vẫn viết. Em đang ở con đường độc đạo nằm giữa khe núi có chiều dài chừng ba cây số. Chỗ này, chúng nó pháo kích triền miên, cứ ba mươi phút lại một lần dòn pháo, mỗi lần vài chục quả, đều đặn, chính xác. Chắc chẳng có gì sống nổi ở đây.
Sắp tới sẽ có một trận đánh lớn, không thể chỉ dựa vào chiến tranh du kích mà phải đánh trên mọi mặt trận, đánh giữa thanh thiên bạch nhật. Muốn thắng nhanh cần phải có những trận đánh quyết định. Trận này, sống chết khó mà lường trước. Mong sao còn cái mạng để quay về làm đứa em nhỏ của anh.
Giặc đã thôi dội bom vào thành phố, chúng tập trung đánh phá ác liệt ở biên giới và phía Nam. Chính quyền ta đã chịu sự khống chế của địch, chúng bắt đầu cai trị từ những vùng hẻo lánh đổ ra, chỗ anh ở không chắc sẽ thoát khỏi tầm ngắm của địch. Có bất cứ chuyện gì hãy nhờ đến trung sĩ Jung, cậu ấy sẽ có cách đưa hai người đến địa phận nằm ngoài vùng phục dịch của địch. Nhớ lời em!
Còn Yoongi, bảo với em ấy, em sẽ cho em ấy một lời giải thích về người con trai năm ấy. Em gửi người em thương cho anh chăm sóc, đừng làm em ấy khóc, nếu không, khi trở về em sẽ tìm anh tính sổ đấy.
Kim Taehyung"
"Thắng ngốc, muốn nó không khóc thì toàn cái mạng mà trở về với nó. Em mà không về anh sẽ mặc kệ người của em cho mà xem." Những tiếng chua chát bật lên qua kẽ răng, lăn dài trong không khí cùng những giọt lệ đang ứa trào bên má anh. Seokjin ôm đứa em vào lòng. "Em lại khóc nữa rồi. Có thấy gì không? Cái thằng kia nó bảo nếu anh mà để em khóc nó sẽ về mà đòi anh tính sổ đấy."
Em bật cười trong dòng nước mắt ướt nhòa. "Anh! Anh tốt quá."
Seokjin gõ một cái thật kêu lên đầu em, rồi anh quay phắt ra mà nói khoái. "Anh không tốt với em thì tốt với ai? Còn ai mà để đối tốt nữa. Chỉ sợ..."
"Sợ gì hả anh?"
"Chỉ sợ chúng ta không kịp sống mà đối tốt với nhau."
.
Chiến trường ở biên giới ngày đêm mù mù trong khói lửa, bom cứ rền trời và đạn vẫn cứ rơi. Khó lắm, người ta mới bắt gặp được một phút yên bình ở cái xứ mạng người treo leo trên đầu súng đỏ. Những đêm sương muối giặc thôi phá, nhưng những cơn sốt rừng khiến quân nhân phải tá hỏa. Sống giữa nơi lấy sương làm màn, đất hung làm chiếu, bầu bạn với cây và ăn rau măng rừng; kham khổ như thế nên những người quân nhân da cứ bủng beo đi, xanh xao như tàu lá, cơn sốt rét hoành hành khiến những gò má gầy thêm hõm sâu. Nhưng cũng những đêm như thế, ta mới an nhiên bắt gặp hình ảnh những người lính, gác đầu lên thân súng mà ngủ; hay những bóng người thấp thoáng trong rừng hướng đầu súng lên trăng, làm nên nét mộng mơ của một cõi rừng thiêng.
Và những đêm dài triền miên, giấc ngủ chập chờn, chẳng sâu đến với người đội trưởng kia ngày càng nhiều. Gã bừng tỉnh sau cơn mộng dài cứ miên man vọng về.
"Thủ trưởng khó ngủ ạ?" Jungkook ném chai nước đựng trong ống tre cho gã, miệng toét cười.
"Ừ. Còn cậu?"
Anh chàng đi đến, ngồi trệt trên đất, đầu cúi gằm mà nở nụ cười chua chát. "Đang nhớ về những dáng kiều thơm đây." Anh bật cười khanh khách, nhìn người đội trưởng ngồi sâu trong bóng tối. Nếu chẳng phải đêm che đi sườn mặt đang căng cứng, thì Jungkook đã nhìn thấy rõ những giọt nước ướt lòa đang lăn trên má người lính.
"Jungkook này!"
"Có tôi."
Gã bật cười trước điệu bộ nửa đùa, nửa nghiêm trang của anh. "Một tuần tới chắc phải để trọng trách này gánh lên vai cậu rồi. Tôi tính sẽ đi một chuyến. Trận đánh tiếp theo, mất nhiều mà được ít, tôi không muốn mình trước khi nằm lại trên vùng đất này phải hối tiếc điều gì. Có chuyện trong lòng tôi vẫn chưa thể giải quyết. Mong cậu..."
"Thủ trưởng cứ yên tâm. Tôi sẽ cố gắng hết mình."
Cả hai cùng bật cười mà nhìn trăng non vời vợi trên đỉnh đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top