2. Kẻ khốn khổ

Lạo xạo bước nện gót dưới lớp xi măng ẩm, khớp chân tong teo lặng lẽ lết trên nền gạch ướt, em vấn chiếc khăn bông trên cổ, đôi đồng tử màu nâu xám rò tìm con đường phẳng không đất đá. Dưới ánh đèn đường nhập nhòe cùng sương mù xám xịt vây phủ cả thị trấn, thấp thoáng dáng vóc một cậu nhóc đang chồm hổm, dồn toàn bộ lực xuống hai gót chân đã mài mòn lên lớp đá đến rỉ máu. Em gồng mình đu người qua ban công, rồi ngã nhào xuống vũng nước mưa còn đọng từ ban chiều. Gió lộng từng đợt làm lay mi mắt em. Ánh xanh nhàn nhạt vờn trên sống mũi em, hiu hắt đôi gò má ửng hồng. Em lau đi vài giọt mồ hôi lấm tấm trên trán, lồm cồm bò dậy, ôm chiếc khăn đặt gọn trong vòng tay.

Nhẹ nhàng từng bước chậm chạp, em kéo chiếc chốt khóa đã rỉ mòn. Tiếng kẽo kẹt khiến đứa trẻ giật thót, nó ôm tim rồi khệ nệ lau mấy giọt mồ hôi trên trán.

Căn gác xép ọp ẹp nằm chỏng chơ trên tầng thượng của ngôi nhà cũ rách nát. Nói là căn gác xép, nhưng cũng chỉ là mấy tấm gỗ lão Han ghép lại cho em. Lão già với cái bụng mập phệ, cái đầu hói bóng loáng, miệng lúc nào cũng ẩm ĩ, quát tháo, gầm ghè như con chó dại đương chập choạng trong cơn điên. Người ta căm lão - cái thói già lăng nhăng, bệnh hoạn, một tên vô dụng, rỗi hơi rảnh nghề, chỉ biết đánh chén thì giờ trong tiệm cờ bạc, mài mông nơi những ổ nhà chứa nhơ nhuốc, bẩn thỉu.

Ấy thế, lão còn hơn khối những người ngoài kia - lũ người ngày ngày chỉ biết diễn tuồng, rồi đóng vai sầu khổ. Nếu không có lão thì đứa trẻ như em đã tan xương, rữa thịt ở chốn nào không hay. Cũng là một đêm đông cắt da, cắt thịt hai năm trước, vẫn là em - đứa nhỏ co ro giữa góc đường vắng, cái bụng rỗng tuếch không ngừng kêu gào, bào mòn từng lớp tế bào trên cơ thể nó. Em được lão nhặt về, lão cho nó ăn, cho nó mặc, cho nó những trận đòn tím da. Một thằng gầy đét, chân tay như cành củi khô, chạy từ phố này sang phố khác kiếm cơm nuôi lão già chỉ biết ngửa bụng, phơi thây mà hưởng thụ.

Yoongi - tên em. Chẳng biết ai đặt nó cho em, chỉ biết rằng, khi phân biệt được đâu là người tốt đâu là kẻ xấu, khi nhận thức được một mẩu bánh mì có thể cứu vớt em trong cơn đói khát thì người ta đã gọi em bằng cái tên đó. Thế mà khi lớn lên chẳng mấy ai gọi em như vậy, họ gán em trong những cái mác một thằng hợm hĩnh, thằng xấu xí, đồ điên loạn, thằng dở hơi, thấp hèn và bần tiện... Đủ mọi danh xưng trên đời chẳng mấy tốt đẹp lại vinh hạnh được lấy làm tên gọi cho em.

Yoongi ngồi bần thần trên tấm nệm mục nát trong căn gác xép chật chội, ẩm ướt; trên tường đầy mạng nhện, tổ rệp; dưới đất bừa bãi phân chuột, phân gián. Em rũ mái tóc rối mù xuống hai đầu gối gầy nhom, ôm lấy chiếc khăn vấn quanh mình. Cứ thế đôi mi em khẽ khép lại, lim dim đi vào giấc ngủ. Vài vệt sáng lấp ló trong khoảng không hắt lên gương mặt non nớt của đứa trẻ.

Lạch cạch.

Tiếng bước chân rậm rịch từ phía dưới vang lên, đánh thức thằng nhỏ trong cơn mơ màng, hai mắt em nhập nhòe lặng nhìn xung quanh. Em giữ chặt chiếc khăn trong tay, người run lên cầm cập đến nỗi răng môi va lạo xạo vào nhau. Cái kẽo kẹt từ chiếc cửa cũ rích khiến người phía ngoài phải rít lên mấy tiếng qua kẽ răng.

Lão Han!

Yoongi sợ. Hai đồng tử em trợn tròn hằn lên những tia đỏ thẫm, nhìn chằm chằm về phía cánh cửa đang được đẩy ra.

"Mẹ kiếp! Đáng nhẽ tao nên vứt luôn cái cửa này đi." Lão nghiến răng ken két, cái tướng to chình ình của lão chắn hết cả lối ra vào; lão đứng ngoài mày mò nhìn vào căn gác xép nhỏ tìm kiếm bóng hình em. Lão gầm ghè tiến gần hơn về phía em, đôi tay vung loạn xạ trong bóng tối.

"Tao biết mày đang trốn ở đây, khôn hồn thì bước ra."

Yoongi rúc sâu hơn trong cái khăn to lớn của gã đàn ông ban nãy cho em. Cơ thể em co rúm lại như trái bóng. Một bàn tay nắm chặt lấy chân em giật mạnh về phía trước khiến em hét toáng lên, tiếng loảng xoảng của mấy thùng đựng bia gần đó khuấy động cả không gian vốn u ám, tĩnh mịch. Lão già hầm hè với cơn cuồng nộ.

"Tiền hôm nay kiếm được đâu? Đưa đây."

Em im lặng.

"Mày câm à?" Gã quát tháo cùng với đó là cái tát nảy lửa giáng lên gò má gầy guộc của đứa trẻ. Máu từ miệng em toét ra, một bên hàm đau nhức chẳng nhấc nổi khóe môi.

Hai mắt lão gầm gừ như loài sói hoang đang rỏ dãi trước con cừu non. Lão nắm chặt quai hàm em, hơi thở phì phò đặc sệt mùi rượu rẻ tiền bán la liệt ngoài chợ, hàm răng vàng hớn của lão nhe ra trút nên những câu từ nặng nhọc ăn sâu vào não đứa trẻ.

"Người...ta...không...cho." Em sợ sệt khẽ thốt mấy từ qua kẽ miệng đang rỉ máu tươi.

"Vậy chắc tụi nó thấy mày chưa đủ thảm nên chưa cho mày một đồng xu nào đúng không? Hôm nay tao có nên chặt gãy một cái chân của mày để lũ chúng nó thí cho mày vài đồng không?" Lão cười khành khạch sau câu giễu cợt tuột khỏi môi.

Đôi đồng tử đứa trẻ mở lớn, vai gầy run lên bần bật.

"Đồ rác rưởi như mày chúng nó không cho cũng phải. Đã vô dụng thì sống làm cái gì?"

Em kích động hơn sau câu nói láo liên của lão, sự giãy giụa như nhặng muỗi vo ve chẳng có lấy một chút tác động nào với lão già có cái bụng ưỡn cao như chửa 3 tháng. Tiếng cười ha hả của tên già hợm hĩnh va vào không khí khiến đôi chân thằng bé co quắp lại. Mắt em dáo dác nhìn những vỏ rượu sứ bị vỡ nằm la liệt trên sàn nhà. Lách một cánh tay ra khỏi cái ghì chặt của lão, với chiếc chai sứ gần đấy, em dồn sức mạnh lên bàn tay rớm máu của mình, rút cạn thần lực và lý trí cuối cùng giáng một cú trời đánh xuống đầu lão.

Lão già la lên oai oái, máu từ đầu chảy ra lênh láng cả một vùng đất ẩm, đôi đồng tử lão trợn tròn nhìn đứa trẻ lồm cồm bò dậy, nhặt chiếc khăn bị lão vứt sang một góc nhà chạy ra ngoài.

Em sợ hãi những gì cuộc sống ban tặng cho em!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top