19. Lạ lùng
"Anh. Thế nào rồi?"
"Họ đã biên thư cho rồi. Chắc ít lâu nữa mới đến tay nó được." Anh kéo chiếc khăn lên ngang cổ, quay ra nhìn đứa trẻ co ro trong manh áo len mỏng. "Thôi mình về. Ngày mốt thư mới được gửi đi. Trời với chả đất! Đầu tháng ba mà rét căm căm, bão bùng suốt ngày, cứ thế này thì đến chết đói với nhau mất." Seokjin đưa chiếc khăn cho em, những hơi thở dài tuột khỏi môi anh.
Từng khổ, từng đói nên em hiểu. Hiểu miếng ăn là miếng nhục. Miếng ăn khiến người ta ích kỷ, người ta hẹp hòi! Mà phải ích kỷ, hẹp hòi người ta mới có cái no bụng. Chiến tranh liên miên, chính phủ siết thuế, mưa ùn ùn, bão rầm rập, khắc khổ đến từng cắc, kiếm đâu ra gạo mà nuôi thân, nuôi quân nhân. Chừng nào người còn giật của người từng miếng ăn, mới có ăn; chừng nào người còn phải dẫm trên đầu người để nhô lên, thì người vẫn còn phải xấu xa, bỉ ổi, tàn nhẫn và nhỏ nhen.
Seokjin giờ than nhiều! Ngày trước anh không thế! Anh không dè sẻn từng đồng, cơm bữa ít đi một món, anh hay đăm chiêu, anh suy nghĩ và xét nét. Trán anh chẳng còn phẳng phiu mà chằng chịt những nếp nhăn. Anh mặc cả từng cắc khi đi chợ, anh ít cười mà cũng ít nói. Anh hay lo âu, thỉnh thoảng anh ngẩn ngơ, nghĩ ngợi. Em nhìn gương mặt khắc khổ của Seokjin mà thấy lòng mình hóa nghèn nghẹn!
Mặt trời lấp dần sau tảng sương mù, gió lạnh rít lấy từng vạt nắng. Em theo chân Seokjin ra khỏi bưu điện. Bàn chân em rã ra, mỗi bước em nặng trịch, mưa vẫn dội thẳng đầu, hạt to hạt nhỏ xoắn lấy nhau. Seokjin đưa tay với lấy đứa em nhỏ.
"Nhanh kẻo lát nữa mưa to hơn có mà chết cóng mất." Anh sốt sắng, mỗi bước lại nhanh hơn, ngực phập phồng hơi thở dồn dập, môi nhả những làn khói trắng hòa cùng những sương giăng. Cứ thế, một to một nhỏ níu lấy nhau trên phố...
"Rũ nước đi. Mặc thêm áo vào. Khổ quá! Ngồi cạnh lò sưởi kia. Em như này không sưng phổi mới lạ." Seokjin quýnh lên khi thấy trán em nóng hầm hập, chân tay rặt những sương lả lướt, mặt em bệch ra trông như cương thi.
"Em chỉ ho tí thôi mà anh. Rồi em lại khỏi." Em lại cười, rồi nụ cười tắt ngúm sau cơn ho lúng liếng tràn ra ngoài. Buồng phổi em căng ra, đau rát, cổ họng khát cháy và khô ráo.
"Khổ quá! Khổ quá thôi! Em tôi." Seokjin xoa lưng cho em, vừa xoa mà vừa than.
Trong cái đói khổ của chiến tranh người ta than như một thang thuốc hữu hiệu để bớt khổ, bớt sầu. Bởi thế mà những câu than giời, than đất từ đầu môi của Seokjin tuột ra ngày càng nhiều. Anh than nhiều, cũng ngẫm ngợi nhiều.
Nắng tắt hẳn. Trời lịm dần. Đêm nhô lên. Trong cái mù mịt của màn sương giăng rắc trên phố, vẫn lấp ló những gương mặt phờ phạc của người bán hàng rong, của phu xe hùng hục chạy qua. Mới có mấy tháng thôi mà người ta khác quá! Người ta xanh xao, bủng beo như tàu lá. Người ta gầy đét và dong dỏng. Cảnh túng quẫn nên người ta sợ đói. Người ta làm ngày, làm đêm. Mà vẫn đói!
Em ngồi đó nhìn phố trong đêm không một cắc sáng, chốc chốc quay qua nhìn Seokjin đang tính tiền lời lãi cho ổ bánh sáng nay vừa bán.
"Anh này!"
"Hử?" Seokjin ngẩng lên nhìn em. Ánh hiu hắt từ cây đèn sắp hỏng hắt lên gương mặt đăm chiêu và già đi của anh.
"Đã có lúc em nghĩ tình yêu của em thật điên. Điên! Anh nhỉ?"
Seokjin đặt những đồng bạc vào sắc. Anh đóng khóa tủ, đi đến ngồi cạnh em. Hơi thở dài trượt khỏi môi anh, lăn trong không khí.
"Yoongi." Anh nói, một tay nắm lấy tay em. "Người ngoài họ nghĩ vậy, cái phố này nghĩ vậy, thiên hạ nghĩ vậy, nhưng anh biết em không nghĩ vậy. Yêu là yêu. Mà tình yêu thì làm gì có phân biệt giới tính hay chủng tộc."
Em gật đầu. Em bỗng thấy mình như hóa trẻ con. Em cười toe toét. Tình yêu của em lạ quá! Chẳng giống ai cả! Em trước đây cũng từng mơ về một gia đình nhỏ, em có vợ và em có con. Em có một căn bếp ấm, một quán ăn nhỏ. Rồi hai vợ chồng dè sẻn làm lụng, lo chả có tí vốn liếng. Tuổi già đến em sẽ nhìn lũ con lấy vợ, gả chồng, rồi bế bồng cháu chắt vào lòng. Em đã từng mơ như thế. Nhưng giờ...
Tình yêu của em lạ quá! Nó chẳng giống ai! Chẳng giống ai bao giờ.
"Yoongi này!"
"Dạ."
"Anh nghĩ dù sao nữa thằng Taehyung nó cũng kể em nghe chuyện này thôi. Nên giờ anh kể cũng chẳng sao. Anh sau này không muốn em nghi ngờ tình cảm của nó hay gì cả."
"Chuyện gì thế anh?" Em ngước lên hỏi. Bỗng em thấy lắng lo trong người. Trán em sốt bừng mà tay chân em lạnh toát.
"Chuyện lâu rồi, cũng mười, mười một năm rồi. Khi đó Taehyung mới hai mươi. Tuổi hai mươi tràn trề sức xuân, say mê lý tưởng. Lòng nó đẹp. Đầu nó mang một hoài bão lớn. Nhưng chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào, nó lại đem lòng yêu cậu con trai cũng trạc tuổi nó khi ấy. Anh đã thấy những bức thư viết vội nó giấu trong ngăn bàn. Một hôm tình cờ anh nhận được bức thư của cậu con trai kia gửi cho nó, lúc đó anh gọi nó ra một chỗ vắng mà mắng nó một trận. Ôi! Anh lúc đó không những mắng chửi, anh còn đánh nó bầm dập cả người. Chắc lúc đó nó chưa bao giờ nghĩ người anh nó yêu thương, người anh dịu dàng của nó lại có thể tệ bạc với tình yêu của nó như vậy.
Rồi chuyện nó và cậu con trai ấy cũng đến tai gia đình. Bố anh lúc đó là công chức nhà nước, làm cái nghề giáo bạc bẽo. Là con người có học thức, ông sợ bẽ mặt, ông sợ người ta cho rằng con trai ông điên, ông sợ người ta đem gia đình mà bêu rếu. Ông đánh nó đến tím cả người. Ông cấm tiệt nó qua lại với cậu ta. Mẹ anh thì tìm ngay mối mà cưới vợ cho nó. Khi đó thằng bé lì lắm, có đánh có chửi nó cũng cứ lì ra đấy. Nó bỏ trốn mấy lần mà vẫn bị bố anh bắt lại. Anh thương nó lắm! Nhưng trong hoàn cảnh đó có muốn thương cũng thương không nổi. Sau đó thì hay tin cậu con trai kia tự tử. Taehyung nổi điên. Nó gần như phát rồ, phát dại; rồi bỏ đi biệt tăm gần hai tuần. Anh chẳng biết nó đi đâu. Khi nó về thì thân tàn ma dại. Bố mẹ thương con trai quá mà thương đứt ruột cũng chẳng làm gì được nữa. Cậu kia chết rồi. Mấy ngày sau thì nó ghi danh vào quân ngũ. Thế là nó sống trong quân đội mười năm liền, thỉnh thoảng có về thì nó chỉ đến tiệm anh. Mười năm nó không về nhà, không thư từ cho bố mẹ... "
Seokjin dừng lại câu chuyện của mình. Anh nhìn vào mắt em mà đâm ra đăm chiêu.
Yoongi không nói gì, đôi tay em run run.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top