12. Một cái nết
Tròn một tuần gã sống với em. Em chẳng còn khép nép khi ngủ với gã, thậm chí em còn chẳng màng tới việc tối ngủ gã có được góc chăn nào hay không. Mặc kệ gã, em vẫn chăn đắp tận cằm mà oánh giấc ngon lành đến sáng. Hễ tối nào em ngủ ngon là y như rằng sáng dậy em thấy gã bơ phờ, gương mặt nhăn nhúm như già đi chục tuổi. Cái nhà này. Ờ, cái nhà này chẳng biết ai là chủ, ai là tớ. Khi em còn đang mơ màng với cơn mộng vàng thì gã đã lục đục, sục sạo xoong chảo mà làm bữa sáng. Em ngại. Ngại chứ! Sao lại không? Gã là ông chủ của em cơ mà.
Lại nhắc đến chuyện học chữ. Nhiều lúc em thấy lông mày gã khẽ nhăn lại. Vậy mà khi em chỉ vừa mới cụp mắt cúi đầu một chút ngẩng lên đã thấy gã dãn nở cơ mặt, nhìn em dịu dàng mà giảng lại từ đầu. Chẳng biết gã học đâu ra cái kiên nhẫn ấy nữa. Nhưng nếu là em, có đứa học trò dốt đặc như vậy em sẽ tổn thọ mà chết sớm mất. Cái gì rót vào đầu nó cũng trôi tuột như chưa từng nói cho nó nghe. Đôi khi gã cũng phải nhìn em bằng ánh mắt bất lực. Càng thế em lại càng chán. Đã chẳng thể tiếp thu, mà sự dịu dàng quá đỗi của gã càng làm em áp lực.
Bình thường gã sẽ ra ngoài từ tám giờ sáng đến tận sáu giờ chiều mới về. Em ở nhà chỉ dọn dẹp cửa tiệm, chăm giàn hoa, rảnh rỗi thì đàn đi đàn lại bản nhạc duy nhất mà em biết. Chứ có bao giờ thấy em đụng đầu vào sách vở mà học cái chữ nghĩa cho ra hồn đâu. Bảo sao không dốt! Cứ sẩm tối, lúc đấy chân tay em mới cuống cuồng, mới cắm đầu vô sách vở mà cố vớt vát tí chữ vào đầu. Học hành thế thì có tốn công gã không chứ!
Ngày đầu tuần, tuyết phủ kín đường lớn, lối nhỏ. Gió vẫn thổi từ hướng Bắc nhưng đã chuyển nhẹ sang hướng Tây, từ hướng ấy lững thững những đám mây màu đồng đỏ bay thấp và nặng nề, trông như đè lên ngọn cây. Mấy bông tuyết to như cánh bướm lờ đờ trước mắt, tung lên, sà xuống, quay lộn ngả nghiêng, nhưng không bén đất.
Yoongi ngồi lặng nhìn đường phố, chốc chốc lại ngước nhìn đồng hồ. Đã hơn năm giờ chiều rồi. Mặt trời cũng vắt vẻo phía kia ngọn cây chuẩn bị lộn xuống, mà gã vẫn chưa về. Em cứ ngồi đó đếm đi đếm lại số người lần lượt lướt qua cửa tiệm. Dừng lại ở con số một trăm linh tám thì gã cũng về. Tiếng chuông gió ngoài cửa lao xao nói cho em biết gã đã về. Lúc nào cũng vậy, mỗi lần gã về là tay chân lấm tuyết, vai áo ướt đẫm, đầu phủ hơi sương. Trời mùa đông bóng tối lan cũng thật nhanh. Thoáng đấy vẫn thấy mặt trời lửng lơ giờ đã chìm nghỉm sau chân núi chỉ kịp le lói vài tia nắng hồng nhàn nhạt ánh lên.
"Anh về rồi." Em khẽ cất giọng. Câu nói quen thuộc mỗi khi gã trở về đều được nghe. Vậy mà lần nào cũng chỉ là cái đáp gật đầu từ gã, chẳng lấy một câu ư hử, hay à ờ gì.
Taehyung tháo đôi bốt màu xám ngắt đặt gọn trong góc. Đế giày đã bị mài mòn đến bạc sờn. Gã nhiều tiền thế nhưng chẳng thay lấy cho mình đôi giày khác. Mỗi lúc em hỏi, gã chỉ bảo đó là của một người bạn tặng gã khi xưa. Xưa là lúc nào em không biết, nhưng giờ trông nó tồi tàn hơn cả manh áo rách em mặc lúc trước đây.
"Cậu ăn cơm tối chưa?" Gã hỏi.
"Tôi chưa. Tôi đợi anh về ăn cùng."
Gã cởi chiếc áo măng tô vắt gọn trên ghế, kéo tay áo lên tận khuỷu tay. "Đợi chút. Tôi làm bữa tối cho."
"Tôi nấu rồi." Nói rồi em lách qua người gã đi về phía lò nướng vẫn rực than hồng.
Taehyung chăm chú nhìn em loay hoay tìm cách lấy chiếc bánh khỏi lò. Vụng về! Gã chỉ biết thốt ra thế thôi. Yoongi cái gì cũng vụng. Gã đi tới chỗ em, với chiếc bao tay được treo trên góc bếp, bắc vỉ nướng ra bàn.
"Cậu làm đó hả?" Gã không nhìn em, tay véo một miếng bánh bỏ vào miệng. Còn em lặng lẽ quan sát gã quên luôn cả việc trả lời câu hỏi của gã.
"Anh thấy thế nào?" Em chần chừ nhìn chiếc bánh rồi lại nhìn gã. "Không ngon hả?"
"Bình thường." Gã đáp.
Bình thường là bình thường như nào. Là ngon hay không ngon, ăn được hay không ăn được. Gã nói vậy thì em biết đường nào mà lần. "Nhưng ngon hay không?" Em hỏi lại lần nữa, đôi mắt cụp xuống.
"Bình thường." Gã đáp gọn sẵn tiệm véo thêm một miếng nữa bỏ vào miệng.
Em thôi chẳng hỏi, có hỏi thì gã cũng chỉ nói bình thường mà thôi. Yoongi ngồi xuống ăn cùng gã. Ngon hay không ngon thì vào bụng vẫn no hết. Gã ăn hết gần một nửa cái bánh. Gã ăn ngon lắm. Thế thành thử em lại thấy vui. Dù biết bánh em làm chẳng ngon bằng mấy loại gã từng ăn qua đâu, nhưng giờ gã ăn ngon như vậy chắc nó cũng không đến nỗi nào.
Taehyung lau miệng và đứng dậy. "Chuẩn bị bài vở đi." Giọng gã trầm ấm rành rọt phả từng chữ vào tai em.
Thề rằng Yoongi ghét cay ghét đắng câu nói này. Cả ngày nay em đã đụng gì đến bài vở đâu, chưa kể bận bịu từ trưa nay để thực hiện nhiệm vụ cao cả là làm bánh ngon cho gã. Thì giờ đâu mà ôn bài cơ chứ. Gã nhắc đến chuyện bài vở mà chân tay em cứ bủn rủn, tim đập bùm bụp.
"Lại chưa ôn bài nữa hở?" Gã hỏi lại, chân xăm xăm đi đến chiếc đàn được treo trên tường. "Có lẽ tôi sẽ vắng nhà một tuần. May ra đêm giao thừa mới về được." Gã nói rồi kéo cây đàn xuống. Còn em bỏ cả miếng bánh ăn dở chạy về phía gã, hai mắt mở lớn mà nhìn gã.
"Sao lại vắng nhà?"
"Có việc." Gã không nhìn em, thở dài rồi lặng lẽ tháo chiếc bao đựng cây vĩ cầm. "Có muốn nghe tôi đàn một bài không?"
Yoongi muốn hỏi thêm, muốn biết sao gã lại vắng nhà những một tuần. Trước gã bảo gã sẽ ở đây đón năm mới với em cơ mà, rồi nhỡ gã chẳng về kịp giao thừa thì sao? Hàng trăm câu hỏi còn mắc kẹt trong đầu chưa kịp tuôn ra thì tiếng đàn gã đã du dương cất lên.
Tiếng trầm bổng phả lên không khí. Càng về cuối năm đường phố thêm nhộn nhịp, người đi đường vẫn nườm nượp như ban ngày, thậm chí còn đông hơn. Tiếng đàn êm như ru, réo lên giữa trời đông buốt giá, vài người đi đường thỉnh thoảng cũng nghển cổ nhìn vào tiệm bánh của gã.
Yoongi ngồi khoanh tròn trên sàn, tay chống trước cằm, lặng nhìn gã đàn. Mỗi lần gã đàn dường như tảng băng vây quanh gã bị đạp đổ chỉ còn lại một Kim Taehyung chất chứa hạng vạn nỗi buồn, hai mắt sầu thăm thẳm xăm xăm về một hướng vô định, đôi môi gã mím chặt thành một đường thẳng. Ngỡ tưởng gã đã bước qua muôn vàn đau đớn, dằn vặt để có được một gã của lúc này đây - người đàn ông dịu dàng trước mắt đang nhịp nhịp đàn cho em nghe.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top