1. Lạc loài

Một thằng bần hàn, xấu xí và bệnh hoạn.

Đó là những cái mác mà người đời gán cho em, dùng những lời lẽ tục tĩu vẽ loằng ngoằng vài nét về con người em, chúng cười trên nỗi đau rỉ máu đang ngày càng lở loét và hoại tử. Một thằng cù bất cù bơ, đầu đường xó chợ, sống bằng lòng thương hại và sự bố thí tình thương rẻ tiền của đồng loại. Cuộc đời bạc bẽo khiến nhịp đập của đứa trẻ ngày một rã rời, từ lâu em đã chẳng còn trông mong gì với cái thế giới bẩn thỉu, đầy rẫy nhơ nhớp này rồi.

Nhùng nhoằng một lũ bọ rệp trong cái xã hội thối hoắc, nhung nhúc ruồi muỗi bẩn thỉu. Một thế giới toàn những kẻ cô đơn với cái tâm lạnh ngắt, nơi em đang cố gồng mình mà hớp lấy chút ít sự sống còn ngắc ngoải.

Cơn buốt thấu xương không lạnh bằng lòng người lúc này. Ai nấy cũng chỉ mong bước qua thật nhanh cái xác đang trong cơn hấp hối của em. Nó phì phò những hơi thở nặng nhọc như muốn rút đi cả cuộc đời non trẻ phía trước. Tuyết phủ trắng, kín đầu đứa trẻ, bọc dày lớp xi măng nổi rêu xanh, hòa lẫn cùng thứ bùn hôi tanh đặc sệt sau cơn mưa chiều rả rích.

Em co ro cả người trong cái buốt cắt thịt, gục mái đầu nhỏ rũ rượi giữa hai chiếc gối gầy, cong queo như củi khô, chằng chịt những vết thương đang rỉ máu, có nơi đóng vảy đen xì. Sương đêm nhỏ từng giọt ướt đẫm xuống đôi vai gầy, mái tóc em bết lại bởi những tuyết tỉ tê rơi trên đầu. Em khúm núm rúc mình trong cái cống bẩn thỉu, ếch nhái lồm cồm, đất nồng hôi tanh. Cơ thể em run lên bần bật, hàm răng vồ vập lấy nhau.

Em sinh ra dưới con mắt hằn học của người đời. Mái đầu xanh cùng đôi mắt long lanh lục thẫm, đứa trẻ chẳng hay sự đời là chi, một mình vật vã trong xã hội đang mốc lên, mòn rỉ.

Ngày mai em có chết cũng chẳng ai quan tâm!

Vài bước chân nện gót lộp khộp đi đến chỗ em. Đứa trẻ lo sợ, náu sâu trong cái cống tối thui, tiếng sụt sịt thưa dần thay vào đó là tiếng ễnh ương ồm ộp sau cơn mưa xối xả chiều nay đổ xuống cả thị trấn suốt mấy tháng trời. Tim em đập loạn xạ khi bước chân ngày gần hơn. Nó hướng về phía em, đạp lên những chiếc lá khô đã đóng tuyết, người nào đó đang tiến về cái cống dơ bẩn nơi em trú.

Những tiếng rạp rạp ngày một rõ dần. Em co rúm cả người lại, ngồi im thin thít trong cái cống chật chội, đến hơi thở cũng khẽ nhả ra ngắt quãng.

Gã đàn ông đi đến gần em hơn, gã quỳ cả người xuống nhìn vào cái cống nhập nhoạng vài vệt sáng hiu hắt với mớ tóc bù xù của em lẫn trong đó. Bàn tay gã bồn chồn chới với xung quanh, bắt được cánh tay em, gã giật mạnh khiến cả cơ thể đứa trẻ đổ nhào lên phía trước. Em bặm chặt môi, hai mắt cụp xuống nhìn trân trân vũng bùn trước mặt, vài gò đất thỉnh thoảng lại nhô cao theo cái dập dềnh của sóng đánh.

Gã đặt chiếc ô sang bên cạnh, đưa cái nhìn hau háu vào đứa trẻ, như con sói đang hằm hằm nhìn cừu con. Gã đưa đôi đồng tử màu nâu sẫm lặng nhìn đứa trẻ khúm núm trong cơn run rẩy. Gã kéo em ngồi thẳng, cái lưng cong khom xuống, khệ nệ sờ chiếc khăn bông to xụ trên cổ mình quàng lên em. Bàn tay thô sần nhẹ nhàng lướt qua làn da xanh mướt chằng chịt những vết thâm tím. Cơ thể đứa trẻ co rúm, cái cúi đầu ngày một sâu hơn, lọt thỏm trong chiếc khăn còn vương hơi của gã.

Đưa bàn tay đầy vết chai sần và thô cứng, gã miết lấy cằm em, nâng chiếc đầu nhỏ lên ngang tầm gã. Đứa trẻ dâng đôi mắt buồn thẳm nhìn người trước mặt, hai bờ mi sưng mọng vì khóc nhiều. Em cắn chặt môi im lặng, đăm chiêu nhìn gã.

Ánh đèn đường leo lét, cây cối khoác lên mình những bộ xương khô trụi lá, không gian nhập nhoạng gam màu bạc xỉn của băng bụi. Lập lòe trong cái bóng tối mơ hồ, đôi mắt mơ màng của em say sưa đắm chìm trước vẻ đẹp ngỡ tưởng "đứa con rơi của chúa trời". Còn gã vẫn lặng lẽ mà nhìn đứa trẻ co ro dưới sức lạnh của cơn buốt giá với làn da nhợt nhạt, bủng beo; cúm rúm trong cái thân hình gầy nhom, teo tóp.

Bàn tay to lớn của gã áp lên gương mặt em, lau đi dòng nước mắt tèm lem, nhem nhuốc. Em cảm nhận rõ nhịp đập rộn ràng từ lồng ngực và hai gò má nhợt nhạt giờ uốm màu hồng phơn phớt. Vài giây trôi qua em ngỡ tưởng mình vừa bước vào một thế giới mới, một nơi chỉ có sự ấm áp của gã mà em một lòng tôn thờ. Lần đầu tiên trong cuộc đời em thấy biết ơn vì bản thân đã không chết đi trong cơn hấp hối ban nãy.

Quỳ lâu trên nền đất ẩm, hai chân gã căng cứng, gồng lên; gã đứng dậy, quay chiếc lưng to lớn cô độc về phía em, lặng nhìn chăm chăm lên bầu trời đen kịt ngập trong sương muối. Gã quay đi, lạc lõng giữa con đường thênh thang với gam màu bạc xỉn u ám, vắng lặng đến rợn người.

Đứa trẻ hãy còn bần thần ban nãy giờ trân trân ngước về phía gã, lí nhí trong cổ họng mấy tiếng rên rỉ. "Cảm ơn."

Bóng gã khuất dần sau màn đêm dày đặc sương mù trắng xóa.

Em tự hỏi. Gã là ai?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top