Yêu đương
Bầu trời đêm hôm nay cao đầy sao, gió trời man mát làm tâm tình Doãn Kì vô cùng dễ chịu, nằm trong lòng Thái Hanh anh cựa quậy thỏ thẻ: "Hanh ơi~"
Thái Hanh đang mơ màng ngủ tay sờ sờ cặp mông đào nghe gọi liền trả lời: "Ơiii".
"Anh không ngủ được, anh muốn ngắm trăng."
Thái Hanh nghe vậy ngáp dài quay người qua bên kia, Doãn Kì nghĩ hắn không muốn ngắm cùng nên có hơi dỗi ngồi dậy đi ra ngoài luôn.
Xung quanh sân sau được bao phủ bởi những bóng cao vút của cây thông, Doãn Kì hóng gió ngồi ngơ ngẩn ở ghế tre. Tiếng chân loẹt xoẹt đằng xa, Thái Hanh lại gần choàng chăn vào người anh giở giọng giận dỗi hơn cả Doãn Kì: "Anh không đợi chồng anh à, em vừa quay người lấy ấm trà ở tủ đã thấy anh đi rồi."
Doãn Kì nhìn hắn đầu như tổ chim, biết mình hiểu lầm hắn với cầm ấm trà trên tay Thái Hanh đặt xuống bàn, kéo tay em người yêu ngồi xuống ghế tự mình dang chân trèo lên đùi choàng chăn cho cả hai. Anh thơm thơm môi hắn, dụi đầu vào cổ như xin lỗi: "Anh tưởng em muốn ngủ".
Thái Hanh yêu chiều thơm tóc Doãn Kì: "Xa anh 1 giây là thấy nhớ rồi! Sao nay bé của em mất ngủ?"
Doãn Kì mân mê mấy ngón tay thô ráp cọ qua cọ lại tăng nhiệt cho cả hai, tâm tình ấm áp giở giọng mũi nói chuyện: "Ăn khoai nóng ruột ngủ không được."
Ấn đầu Doãn Kì ngửa ra sau hắn hít cái bụng mềm trắng phau cắn day nhẹ mấy cái làm anh hoa mắt chóng mặt gồng người ngồi dậy, ngồi thì chẳng ngồi được mà thành dâng mấy đường cơ thể cho hắn chiêm ngưỡng. Anh oằn người nhột nhột đang vui vỗng dưng bị Thái Hanh tét đít cái ' bốp', mặt hắn cau cau như trái mơ ngâm: "Này em ghen với thằng chó tình đầu của anh thật đấy."
"Em trẻ con quá đấy," Doãn Kì với tay câu cổ Thái Hanh kéo vật cả hai xuống đất để lọ giấm chua chống khuỷ tay nằm trên.
Trong bóng đêm da Doãn Kì như phát sáng lôi kéo ánh mắt hắn, làn da trông bóng loáng dưới ánh trăng, lớp bóng loáng là lớp mật ngọt. Đầu anh hơi ngửa ra sau khoe cần cổ non nớt, Thái Hanh nuốt nước bọt một cách ồn ào không giấu được vẻ mặt động dục giọng khô khan hướng Doãn Kì nói: "Đấy là thằng ngu nhất em từng biết, nhưng em cũng ơn trời vì nó ngu thì em mới có anh, người tuyệt vời nhất vũ trụ."
Màu má Doãn Kì như được đánh phấn, nó hồng hào đầy yêu chiều môi nhỏ bĩu lí nhí: "Đồ giỏi nịnh bợ."
"Em nói thật mà anh Kì của em là đẹp nhất, tuyệt nhất, nấu ăn ngon nhất." Nói xong câu này mặt hắn có vẻ gian manh hơn, hắn lè lưỡi liếm trái cổ Doãn Kì mút kêu ra tiếng, dùng môi mân mê sụn tai chồm người lướt xuống gáy cắn xuống một ngụm để lại dấu răng mờ mờ. Doãn Kì hai tay nắm mảnh áo trước ngực Thái Hanh miệng mở hờ hô hấp không được ổn định mấy.
Mắt hắn sáng rực nắn nắn trái đào căng trêu ghẹo Doãn Kì vài câu: "Xinh đẹp của em lẳng lơ thiệt nha".
"Anh không có mà, không thích thì đi ra."
Nhấc bổng Doãn Kì tính nóng ngồi lên đùi mình cho bớt lạnh Thái Hanh vẽ vẽ mấy vòng tròn kì dị sau lưng anh giả vờ như gái mười tám: "Anh với thằng trước từng làm gì nhau rồi? Em là l-à em trao hết lần-n đầu cho anh đấy."
Doãn Kì buồn cười dáng vẻ của Thái Hanh bây giờ, lòng vui vẻ mắc ngay vào tròng của cáo già :"Thì chỉ có làm mấy việc ôm hôn bình thường thôi, nhưng nghĩ lại anh thấy muốn ói, ừmm cả nhục nhã muốn chết, để hắn đánh què giò giờ đây đi cà thọt, âyyyy nhưng anh lấy gậy đập nó liệt tay rồi nha." Doãn Kì huyên thuyên kể chuyện quá khứ cái tình bị lừa dối mặt Thái Hanh y như bị bôi nhọ vậy mà giọng hắn vẫn cứ ngọt ngào: "Anh Kỳ ơi, hay anh nói em nghe nó là ai được không? Liệt cái tay em thấy còn nhẹ quá."
Doãn Kì không thấy mặt hắn nghe giọng thì nghĩ vẫn vui vẻ nhưng câu chữ nào nghe mùi cũng ghê ghê nói vài câu chữa cháy: "Anh không thích nhắc lại thằng đểu đấy. Không hôn hít lần đầu thì anh trao cho em 'lần đầu khác'". Doãn Kì di hông cọ cọ nơi đũng quần cao cao của Thái Hanh mà nghe tiếng hắn rầm rì sau tai, anh xoa hai đầu ngón tay đợi dịch rỉ ra thì vọc tay lôi 'quái thú gân guốc'. Dù không phải lần đầu xử xự bằng tay cho hắn nhưng chiều dài lẫn bề ngang luôn khiến anh ngạc nhiên cùng thích thú.
Nắm chặt dương vật Thái Hanh trong lòng bàn tay Doãn Kì di ngón cái ấn lên đỉnh đầu khấc, hắn hừ hừ dễ chịu. Niềm vui cần được chia sẻ hắn cũng lôi 'chim con xinh xắn' của chồng nhỏ.
"Đáng yêu thiệt nha. Mình ơi, chơi trò khác đi," Thái Hanh ranh mãnh ôm Doãn Kì quay lại mặt đối mặt, tháo tay hư của anh dí dí hai bé dương vật một to bự một nhỏ xinh chạm trần vào nhau. Lòng bàn tay của hắn cùng anh đan vào nhau cùng xóc loạn.
Doãn Kì giật cục mắt mơ hồ một màng mỏng hơi nước môi mấp máy: "Hanh ha~ ha~ hôn anh."
Doãn Kì vô cùng thích mấy hành động thân mật vậy mà lại hay ngại, chỉ có mấy lúc hứng tình mới đòi hỏi, Thái Hanh luôn luôn là người chồng ngoan ngay tắp lự liếm cánh môi ướt mèm đá lưỡi dày vào trong cuốn lấy lưỡi non lôi ra không khí, phía dưới cả hai căng cứng gần như lên đỉnh liền loạn xạ hết lên. Môi chạm răng đầy đau đớn nhưng nào át được khoái cảm phía dưới.
"Ra cùng em nào bé cưng," Thái Hanh tay nhanh nhẹn lên xuống, được Doãn Kì trả bằng mấy tiếng thở dốc cùng nỉ non, vậy mà cuối cùng anh nhịn không được bắn tinh ra trước hắn lại đành tách hai cây dương vật ra kéo bàn tay Doãn Kì chà chà rồi mới bắn ra.
Hắn mắng anh thật không biết giữ lời, thế vậy cũng chẳng bị " mèo cào", Doãn Kì bắn ra một lần liền lim dim ngủ chẳng nghe thấy gì. Thần kì hơn là hết cả nóng ruột nóng gan, Doãn Kì nằm dựa vai hắn vẫn để lộ 'hàng' ra ngoài, Thái Hanh buồn cười dã man mà nín nhịn để chồng nhỏ không tỉnh giấc. Với cái chăn nằm trơ giữa đất chỉnh trang lại quần áo cả hai, bế anh với tư thế bế một đứa trẻ đặt lên giường ngủ.
Ngắm trăng lãng mạn thì chẳng thấy đâu chỉ thấy chữa bệnh nóng ruột bằng tình dục, Thái Hanh thấy cũng hay mai sau anh cứ than nóng ruột là lôi ra 'chà chà' là hết ngay. Thái Hanh thơm chụt chụt lên hết mặt sữa nói lời yêu chiều: "Em yêu anh Doãn Kì. Em mong rằng ta sẽ mãi ở bên nhau như vậy."
Nói đến đây hắn buồn rầu nhìn Doãn Kì say ngủ, mặc áo khoác ngoài cầm đèn dầu rón rén mở cửa bước đi. Doãn Kì đang giả vờ ngủ thấy Thái Hanh ra khỏi nhà liền ngạc nhiên vội xỏ dép ngó đầu ra cửa xem cũng chỉ thấy bóng đèn dầu lưu lắt chập chờn đang đi vào cánh rừng thông rồi biến mất. Doãn Kì buồn rầu ngồi thần trên ghế lầm bầm: "Em giấu anh cái gì sao Hanh?".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top