Thái Hanh
Vậy mà Thái Hanh trốn ở nhà hắn cũng 3 tháng rồi, có Thái Hanh như có đuôi nhỏ vậy, hắn loanh quanh cùng Doãn Kì khắp nơi từ đi làm, hái nấm, đào khoai đem bán cứ như hình với bóng. Dù có một vài tin đồn cả hai là đồng tính luyến ái nhưng Doãn Kì vốn là người dửng dưng nên thấy chẳng sao.
Ừm thì nó cũng đúng một phần nhỏ.
Và Doãn Kì sẽ vui hơn nếu như hắn không bám Doãn Kì đến cả từng giấc ngủ, hắn chen chúc cùng Doãn Kì trên chiếc giường tre nhỏ dù anh đã đóng cho hắn một cái khác. Than phiền thì than chứ đêm về Thái Hanh ôm ấm chết đi được, lâu lắm căn nhà mới có thêm hơi người nói thật Doãn Kì cũng mê lắm.
Từ khi Thái Hanh lánh nạn nhà Doãn Kì anh cũng chăm chỉ nấu cơm hơn trước, để còn tạo cơ hội cho hắn rửa bát chứ.
"Hanh ơi, đi bắt cá thôi!" Doãn Kì í ới gọi hắn.
Thái Hanh đang giặt quần áo chạy vội từ láng nước tới: "Anh Kì đợi em giặt quần áo đã".
Doãn Kì ngồi nhâm nhi nước trà vừa ủ trong ấm gật gật đầu sung sướng 'Cuộc sống nhàn nhã thật thích'.
Doãn Kì và Thái Hanh dẫm chân xuống dòng nước mát nhẹ nhàng bước từng bước, tay cầm gậy gỗ vót nhọn đâm phập. Doãn Kì đâm mãi chẳng được nhìn sợi dây bên hông Thái Hanh xiên được mấy con mà ảo não.
Tự dưng chơi cược làm gì, tý có khi chết đói như chơi, Doãn Kì ũ rũ than: " ây gu nắng chiếu đầu mà chẳng được con nào, lát không được ăn là chết đói. Hu hu cái chết của Doãn Kì ta đây thật hẻo vì nhìn Thái Hanh ăn cá, đói quá mà chết nha".
Thái Hanh nghe vậy nhún nhướng: "Được rồi, em ăn không hết bốn con đâu cho anh hai con nha".
Tuy cười thầm trong lòng, cơ mà Doãn Kì vẫn làm bộ làm tịch: "Nhưng anh là quân tử, đã cược với cậu là ai bắt nhiều hơn thì được phần của cả hai rồi".
"Thì là em tặng anh, không chơi cược nữa nha," Hắn nhìn Doãn Kì đứng trên tảng đá mòn ngoảnh mặt vờ vịt nhìn trời.
Như chỉ chờ như vậy Doãn Kì cười hì hì, dang dang hai tay lấy thăng bằng leo lên trên bờ yên vị tán cây mát ngồi: "Chấp nhận".
Doãn Kì vốn sợ nắng vừa tìm được cớ lủi đi ngay mặc kệ Thái Hanh hắn vẫn đang mò thêm mấy con ngao tý đem về nấu canh.
--
Đang chìm vào giấc ngủ chẳng biết như nào Thái Hanh bỗng lôi Doãn Kì dậy, kéo anh như heo sắp bị thịt.
"Này này Thái Hanh bỏ anh ra." Doãn Kì nhăn mặt vì bị đau.
Thái Hanh vẫn như cũ cầm cổ tay anh lôi kéo: "Về nhà, em có chuyện muốn hỏi anh".
"Thế bỏ tay anh ra đã".
Một từ "Không" chắc nịch vang lên làm Doãn Kì cũng đành nín đau im lặng.
Về đến nhà Thái Hanh đặt anh ngồi lên giường hắn thì ngồi bên cạnh nhìn vào mắt anh mà hỏi: "Sao anh lại bị thương ở chân!"
Chúa ôi! Đây không phải là một câu hỏi hắn bắt anh trả lời cho cái vấn đề anh muốn tránh né cùng cực.
Doãn Kì ấp úng tìm lý do: "Ừ ừ thì anh hồi bé trèo cây ngã nên bị khập khiễng từ đó đến giờ."
"Anh phải nói thật." Thái Hanh mặt nghiêm lại, người làm anh như Doãn Kì cũng phần nào sợ hãi.
"Anh nói thật, mà này em dọa anh đấy à? Anh không sợ đâu!" .
"Nãy anh ngủ có người trong làng đi qua kể hết cho em nghe rồi, em chỉ mong anh xác nhận đúng hay sai thôi. Em không muốn anh bị đồn điêu, rằng anh thật sự là đồng tính và cái chân anh gãy là do bị chính thằng người yêu cũ đánh." Thái Hanh giọng lúc lên xuống thất thường nhưng mắt vẫn nhìn Doãn Kì chằm chằm.
Con mẹ nó, là ai đã tọc mạch vậy chứ. Doãn kì hai tay bấu vải quần lòng xoắn xít hết lại nghĩ bụng quả này lại ở một mình rồi.
Mãi một lúc trôi qua Thái Hanh gọi một tiếng "Anh" thôi đã khiến Doãn Kì giật nảy.
Anh hít một hơi sâu chống tay bên eo: "Đúng, chẳng có gì là sai hết, anh là đồng tính. Từng có một thằng người yêu nhưng hóa ra là nó chơi cược yêu được anh là thắng. Nó lấy được tiền liền bỏ đi, trước khi đi nó đánh chửi anh một trận. Nhưng anh mày đây đã biến thành cuộc đánh nhau giữa hai người đàn ông, tuyệt vời không! Nếu thấy anh đây yêu đàn ông gớm quá thì cửa bên kia mời đi cho." Doãn Kì miệng nói liên tục chẳng giấu diếm gì nữa, nhắc lại quá khứ khiến anh vừa ngại vừa tủi tay chỉ cửa tay đẩy Thái Hanh đi.
Thế mà hắn vẫn đứng như cây chuối hột lừng lững, chẳng nhúc nhích. Đến khi Doãn Kì tay lau nước mắt ồn ào hét "Cút đi" hắn mới dang tay ôm anh vào lòng.
"Em không có ghét hay thấy gớm, chỉ là sợ anh bị đồn thổi oan, chỉ là nghĩ anh từng yêu ai đó, rồi anh bị đánh bị ức hiếp em thấy bực mình muốn đánh thằng làm cho anh Kì của em bị thương. Anh đuổi em đi thì em biết ở đâu?".
Thái Hanh lau đi mấy vệt nước lấm lem trên mặt Doãn Kì cười khì khì: "Trông anh y như mèo khóc nhè vậy."
Doãn Kì biết Thái Hanh không có ghét mình giương mắt nhìn, đôi mắt long lanh mồm mếu mếu hỏi: "Thật không?"
"Thật thật, em đi khỏi đây để bị bắt à? Giờ em mà vác balo chiến ra ngoài đường lộ quân phục là chết như chơi."
"Này này em nói bé thôi thích chết à? Nhưng nhưn-gg em nhìn thấy mèo khóc nhè thật hả?" Doãn Kì ngớ ngẩn hỏi.
Thái Hanh gục mặt vào hõm vai anh cười khùng khục như điên: "Ha ha ha em hiện tại đang nhìn mèo khóc nhè luôn nè, là anh đó Kì."
" y" Doãn Kì đẩy hắn ra, quay mặt đi giật lấy mấy con cá với cái giỏ bên hông Thái Hanh lầm bầm: "Hừ, phắn đi cũng được."
"Ya em mà phắn là không ai bắt cá cho anh ăn đâu." Thái Hanh ngồi trên giường nói với ra, Doãn Kì đi khuất hắn mới lặng thinh đờ đẫn, hắn mò tay lên tổ chim cạnh mái lá lấy bức thư mật mới được gửi đọc xong liền thở dài bỗng dưng đã thấy nhớ anh, chạy vội qua nhà bếp đắp đất sau nhà ôm lấy Doãn Kì đang ngồi quay quay con cá nướng.
"Anh Kì anh kể gia đình anh cho em nghe được không?" Thái Hanh hỏi.
"Hả?" Doãn Kì cũng không nghĩ Thái Hanh hỏi đột ngột vậy, "Ừm thì bố mẹ anh là bác sĩ hai ông bà bị đánh bom mất ở chiến khu, còn anh trai anh mất ở chiến trường." Nước mắt vừa ngừng giờ lại rơi lã chã, Doãn Kì bực mình: "Này em làm anh buồn trong ngày hơi bị nhiều đấy, buồn vì không bắt được cá, buồn vì tình đầu và cả gia đình nữa."
Hắn vuốt hai bên má anh: "Không, em chỉ muốn hiểu anh hơn thôi".
"Em chưa kể cho anh biết về em và gia đình em." Doãn Kì đòi lại công bằng.
Thái Hanh cười mỉm: "Em may mắn vẫn còn gia đình anh Kì ạ, nhưng họ không chứa chấp em vì em khác người. Em có cảm giác yêu đương với người cùng giới."
Doãn Kì chính thức đông đá rồi anh nghẹn ngào khóc nấc lên, nói những câu chữ không rõ nghĩa: "Thái Hanh-h anh thươ thương-g em, anh đã hức sợ em ghét-t anh, rồi em-m cũngg vậy an-h… hu hu hu."
Hắn hốt hoảng lau đi hàng lệ đẫm, thơm đôi mắt mèo, cái trán láng, hai má mềm và nơi cuối cùng hắn ngập ngừng khe khẽ nói: "Anh Kì, em cũng thương anh, anh cho em thơm môi anh nhé."
Doãn Kì chẳng trả lời mà hai tay vòng cổ Thái Hanh tự mình thơm môi hắn. Đôi môi hồng nhuận xinh xắn của anh chạm vào môi hơi khô của hắn, hai người lâng lâng như có cồn.
Anh dứt môi ra trước nhìn hắn cười ngu ngơ sờ môi, rồi nhìn qua mấy con cá mặt méo xệch: "Hanh ơi, cá cháy rồi."
"Thế trưa nay ăn canh ngao đi ạ, em rửa bát cho," hắn nắm tay anh xoa xoa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top