Quân nhân

"Này Doãn Kì mau mau ra đây chị bảo," tiếng hốt hoảng của chị gái đầu xóm gọi anh, chị túm lấy vai áo sờn màu lôi Doãn Kì vào góc nhà nói thầm: "Quân bên mình đang bị truy bắt tý nữa ai chạy vào nhà thì để họ trốn ai hỏi họ thì giấu, em hiểu chưa?"

Doãn Kì đầu bù tóc rối đang rẹt rẹt đánh răng bị lôi kéo nghe gì cũng gật gật đầu: "Vâng em hiể..."

Nói chưa hết câu chị gái đã biến mất chạy đến căn nhà đất cũ tiếp theo, ngẩn ngơ đôi chút giờ đây anh mới thực sự nhận ra tình huống nguy cấp như nào, quân ta trận trước thua giờ tan tác hết bên đó vũ khí mạnh quá đánh không có lại, Doãn Kì buồn rười rượi nhìn chân phải mà uất hận bản thân tàn tạ không thể ra trận bảo vệ biên cương. Rửa mặt qua loa với nước mát ăn tạm củ khoai nướng được vùi trong mùn lửa anh vác cuốc khập khiễng ra đồng tìm bữa ăn trưa.

Mảnh đất nhỏ trên đồi thấp này chính là nguồn thức ăn duy nhất của gia đình anh nhưng đến khi chiến tranh xảy ra - cuối cùng mảnh đất này là nguồn thức ăn duy nhất của anh, chỉ mình Doãn Kì đây. Giật đi dây lá khoai nhằng nhịt trên mặt đất Doãn Kì bổ phập cuốc xuống đất làm lộ ra mấy củ khoai lang tím thon dài, đào chỗ đất bên cạnh ra là mấy củ khoai tây tròn xinh.

Thế đấy, khoai toàn khoai. Hết lang lại tây.

Nhặt bỏ mấy củ khoai lẫn lộn vào cái gùi sau lưng anh quyết định vào rừng tìm ít nấm, hoa quả dại cải thiện bữa trưa, chân bước từng bước tập tễnh con đường quen thuộc tìm đến mấy cây gỗ mục.

Cánh rừng thông trải dài dọc con suối nhỏ, tiếng kêu róc rách hòa cùng tiếng rì rào của lá cây cùng một vài chú chim như một bản giao hưởng. Cánh rừng thông này vẫn đẹp vì chưa bị tàn phá bởi chim sắt biết bay, đạn súng và máu người.

Cảnh chỉ đẹp khi lòng người vui, Doãn Kì nhớ gia đình, tiếc cho trận chiến tưởng rằng sẽ chấm dứt, vác một gùi đầy lê chân nặng trĩu về căn nhà nhỏ.

Doãn Kì vứt gùi vào góc nhà, uống ngụm nước trong ấm, ngân nga vài điệu nhạc. Nhưng có tiếng động khiến anh dừng bước lặng thinh mà nghe, tiếng lục đục phát ra, Doãn Kì vốn nhanh nhạy nhớ ra lời chị đầu xóm vội vã xem xét.

Một người đàn ông cao lớn mặc quân phục lấm bùn ngồi dựa vào tường đất chỗ nhà bếp, ôm chặt một bên cánh tay thở dốc. Doãn Kì nhìn quần áo biết quân ta chạy lại đỡ nằm lên giường, cơ thể người này to lớn làn da ngăm làm anh chật vật đôi chút. Người quân nhân lấm lem đôi mày cau lại có lẽ vì cái đau nên đã không còn ý thức, lấy khăn sạch lau đi bùn cát, cởi chiếc áo khoác ngoài chỉ để lại áo ba lỗ trắng bên trong Doãn Kì xem xét vết thương, một mảnh bom tầm đốt ngón tay cái cắm sâu vào bắp cánh tay và nếu không gắp nhanh sẽ nhiễm trùng. Bố Doãn Kì là một bác sĩ nhưng ông đã hi sinh nơi chiến khu, vì là con trai ông nên anh cũng biết đôi chút về việc sơ cứu những tình huống thế này.

Lóng ngóng làm sạch vết thương cùng dụng cụ một lúc đã vã hết mồ hôi hột, Doãn Kì cũng bắt đầu chăm chú gắp ra.

Người đàn ông rên rẩm cựa quậy bị cái đau làm cho tỉnh lại, hắn mở mắt nhìn Doãn Kì đang cắm cúi gắp mảnh sắt, đau đớn từ bắp tay chạy dọc lên đại não người quân nhân. Mím môi cắn chặt răng vậy mà vẫn lọt mấy tiếng kêu hừ hừ.

"Mở cửa, bọn tao cần kiểm tra," tiếng nói ngai ngái ngứa tai của lũ phản nước nguyện làm tay sai cho giặc vang lên, lúc này Doãn Kì mới giật mình ngước mắt lên trên liền chạm mắt với người quân nhân, tròng mắt anh giao động hốt hoảng nói khẽ: "Làm sao đây ! Còn chưa lấy ra xong nữa".

"Đưa cây kéo cho tôi, tôi tự lấy mảnh bom cậu giữ chân bọn chúng ở cửa," người đàn ông lên tiếng.

"Đượ-c không vậy?"

Hắn gật đầu dứt khoát trả lời với tông giọng chắc nịch: "Được, mảnh sắt cũng gắp sắp ra rồi".

'Rầm rầm', tiếng đập cửa càng lúc càng mạnh: "Khôn hồn mở cửa mau không tao đập nát nhà mày".

"Tao ra đây đéo phải đập cửa," Doãn Kì chân khập khiễng nhưng vẫn rất hùng hổ bước tạo nên mấy tiếng nện mạnh xuống sàn đất ra oai. Mở cửa giật đùng sang bên nghe tiếng còn thấy phá hoại hơn kẻ bên ngoài.

"Mới sáng sớm ám nhà tao làm quái gì?" Doãn Kì giở giọng cọc cằn lên tiếng, đôi mắt mèo giờ đây sắc lẹm.

Thằng tay sai trông khá già nghe Doãn Kì nói vậy cau có gào lên, "Tao đến để xem lũ chuột chúng mày có giấu con chó nào không ? Tốt nhất là nên khai ra chứ để tao tìm được tao đập chết cả chuột lẫn chó".

Doãn Kì chẳng mảy may đến, khoanh tay khiêu khích: "Con chó duy nhất mà tao biết là mày".

Tên tay sai mặt đỏ phừng phừng xồng xộc nắm lấy cổ áo Doãn Kì giơ nắm đấm giáng xuống mặt anh một phát, Doãn Kì cũng chẳng vừa giơ tay đấm lại cho tên khắm này một cái. Hai người đánh nhau qua lại chẳng ai vừa ai, Doãn Kì lâu mới được giãn gân cốt càng đánh càng hăng vậy mà thằng già kia lợi dụng thời cơ lao tọt vào nhà anh. Doãn Kì lúc này giật thót cả tim chạy vào theo sau, vừa lúc thấy cảnh người quân nhân từ cửa sau bước vào tóc ướt nhẹp như vừa tắm xong quần áo gọn gàng trông khỏe khoắn

…và đẹp trai!

Người quân nhân thấy Doãn Kì mặt mũi tím sưng đỏ nhưng tên hách dịch kia có phần ghê hơn, mặt nó tím với chục vết cào. Người đàn ông giả hốt hoảng ôm hai bên má Doãn Kì: "Mình ơi, mặt em làm sao vậy?"

Doãn Kì ngơ ngơ, bị người quân nhân cấu nhẹ bên eo mới ngộ ra diễn giả: "Em bị đánh, đau lắm nè", ngón tay chỉ chỉ khắp mặt.

"Lũ đồng tính dị hợm, không ngờ có ngày tao được tận mắt chứng kiến," tên già ánh mắt hiện khinh bỉ mắt láo liên quan sát khắp nhà, không thấy gì khả nghi nó thó lấy mấy cái bát sứ xịn vẽ hoa trang trí ở tủ gỗ nhà Doãn Kì đập vỡ: "Đây là cái giá của việc mày đã đánh tao".

Mắt Doãn Kì hằn đỏ gằn giọng: "Con mẹ mày."

"Được được, tôi xin lỗi mình nhà tôi hơi nóng tính". Hắn giảng hòa, lấy tay mình nắm chặt nắm đấm của Doãn Kì, "Mời anh về cho".

Nó vừa rời đi trông Doãn Kì rã rời, nhặt mấy mảnh sứ nhẹ nhàng vứt vào một góc tiếc thương cho mấy món đồ tích góp tiền sưu tầm: " Này, anh tên là gì thế?" Doãn Kì lên tiếng hỏi .

"Tên tôi là Thái Hanh, thế còn anh?".

"Doãn Kì tên tôi, thế anh có đói không?".

Hai người một cao một thấy ngồi quanh đám mùn gỗ vẫn còn ấm, Doãn Kì lấy gậy gẩy ra mấy của khoai chín đưa cho mỗi người một củ: "Có nhiều lắm, cậu cứ ăn cho no nha Hanh".

"Vâng anh-h" Thái Hanh hắn vẫn không thể chấp nhận được việc Doãn Kì lớn hơn hắn 2 tuổi rằng Doãn Kì đã 25 tuổi. Trông anh trắng mềm trẻ và xinh trai.

"Này ai dạy cậu việc gọi tôi là mình ơi vậy?" Doãn Kì hỏi.

Thái Hanh có phần lúng túng: "Em không biết nữa, não em nhảy số và ừm em nói như vậy và ừmm".

Doãn Kì cười haha trước từ ngữ lộn xộn của Thái Hanh :"Được rồi anh chỉ hỏi cậu vậy thôi, dù sao điều đó cũng khiến nó tránh xa chúng ta nghìn dặm".

"Vâng tại em sợ anh khó chịu," Hắn nghịch ngợm củ khoai thứ tư trong tay.

"Chịu đau giỏi như vậy, cậu dọn hết mấy vệt máu dù tay đang đau. Đã vậy kiếm đâu ra bộ quần áo thế?" Anh hứng thú khơi ra mấy thắc mắc trong lòng.

Thái Hanh không hiểu nổi bản thân vì cứ nhìn cái môi hồng xinh với khuôn mặt anh là đỏ ửng: "Dạ ở chiến trường em cũng từng bị như vậy rồi ạ, cái mảnh đó chỉ là một mảnh nhỏ thôi. Ba lô em luôn vác trên lưng bên trong có đủ quần áo và đồ dùng cá nhân".

"Ngoan thật nha" Doãn Kì chồm người xoa mái tóc dài của Thái Hanh: "Giờ tình hình nguy cấp nên em cứ ở đây, anh nguyện làm 'mình' của cậu nha".

Thái Hanh mặt đỏ phừng lúng túng ho khan làm Doãn Kì được trận cười phớ lớ.

"Chiều anh đi làm thuê nhặt hạt óc chó cậu có muốn đi cùng không"

Gật mái tóc rối Thái Hanh trả lời: "Được ạ".

"Anh ơi, việc nhà em có thể phụ anh được gì không ạ?" Thái Hanh hỏi nhỏ.

"Ừm thế cậu giỏi việc nhà gì nhất?"

Mắt nhìn lên trần nhà Thái Hanh nghĩ nghĩ gãi đầu: "Dạ để em rửa bát cho ạ, em giỏi lắm ạ".

"Ồ, vậy từ giờ anh phải chăm chỉ nấu ăn hơn rồi," Doãn Kì ghẹo hắn.

"Dạ em cũng mong như vậy, ăn khoai nhiều nóng ruột ạ".

Doãn Kì nhìn Thái Hanh nhớ đến anh trai mình cũng ghét ăn khoai khô khốc như này gật gật đầu: "Vậy từ giờ ở nhà anh nấu ăn em rửa bát nha".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top