Bên nhau

Doãn Kì nhận ra một điều: 'Biết được mọi thứ đâu phải tốt!'.

Sau khi hiểu được Thái Hanh làm gì vào mỗi đêm và chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo Doãn Kì ngày ngày nơm nớp lo sợ và rồi anh đã tự trấn an bản thân bằng cách kè kè bên hắn mọi lúc.

Anh đã xung phong làm hậu cần phía sau: Nấu cơm, giặt quần áo, khâu vết rách vá vết sờn trên áo của những người lính để gần bên hắn, đây đều là công việc của các chị các mẹ hay làm vì Doãn Kì bị thương tật ở chân nên chẳng thể làm được chuyện lớn lao vác súng trên vai bảo vệ đất nước.

'Câu chuyện tật nguyền ngu ngốc'.

Vào cái đêm đầu tiên Doãn Kì đến 'căn cứ dưới đất' anh thấy vô cùng thần kì rằng căn hầm được ẩn trong bụi quả dại, trước khi xuống căn cứ dù là trong đêm đen Thái Hanh vẫn láo lác nhìn xung quanh xác nhận không ai biết mới nhẹ nhàng gạt đám lá cây xanh sang một bên để hiện ra một lỗ tròn nhỏ vừa một người chui dưới đất, hắn nắm chặt tay Doãn Kì cho anh đỡ sợ rồi trượt xuống trước kéo cả anh cùng xuống sau.

Doãn Kì vẫn giữ đủ ba tờ giấy báo tử của cha mẹ và anh trai, anh dễ dàng lọt qua kiểm tra của người đứng đầu đoàn để được nhận công việc hậu phương. Cầm trên tay nhiều giấy như vậy anh buồn rầu cùng nhớ thương nhưng cầm trên tay giấy báo tử cũng làm anh nuôi hận chiến tranh, Doãn Kì tìm được ánh sáng động lực cùng việc tiếp xúc được với nhiều người anh hoạt bát năng nổ hơn hẳn.

Bỏ qua rào cản tâm lý, cú sốc mất mát, cú sốc tình yêu. Bỏ đi tất thảy để cùng nhau mở ra một trang mới với nhiều màu sắc sáng được vẽ lên.

Trong thời gian này Thái Hanh bận rộn hơn hết, hắn đêm bàn bạc trận đánh sáng ngủ nghỉ một chút, trưa chiều đi tuyên truyền cổ động thầm lặng - một công việc nguy hiểm, chỉ cần bị phát hiện liền bị bắn giết với tội phản kháng chúng.

Doãn Kì luôn bên hắn vào những lúc đó, cả hai giả làm người bán khoai nướng rồi quấn những tờ báo có lời kháng chiến khơi dậy lòng hận thù giặc. Thái Hanh ngăn cản anh rất rất nhiều lần nhưng anh cứng đầu, mếu máo, rơi vài giọt lệ hắn lại mủi lòng. Có vài lần anh và hắn bị lũ 'chó' đánh hơi nhưng rồi cũng ổn, chỉ cần vẫn còn nghe được nhịp đập của nhau mọi chuyện trôi qua đều là may mắn.

Ngày một ngày hai rồi ngày ba trôi qua đầy nhanh chóng. Chẳng mấy chốc anh và hắn sắp rời xa nhau, người đi nơi chiến trường người ở lại giữ lửa.

Gần vào thu lá cây hơi ngả màu, gió man mát chạy đùa trên ngọn cây, ngọn đồi xanh thẫm. Giờ chiều đến mặt trời dìm mình xuống tỏa màu nắng vàng đỏ ấm bao trùm bầu trời, trên con đường đất mòn có hai thân ảnh một lớn cõng một nhỏ.

Thái Hanh cõng 'hạnh phúc' của mình trên vai chậm từng bước đi về nhà, Doãn Kì nằm trên lưng hắn chân vung vẩy tay cầm dây tre treo thịt lợn miệng nhỏ ngân nga hát mấy câu ca dao, lúc chán chán lại chu môi thổi phù vào tai Thái Hanh để hắn rụt cổ thì lại cười khúc khích, hắn mặc kệ để anh quấy rầy bởi hắn có cách trả thù riêng. Anh cứ thổi một lần là tay hắn đặt nơi mông lại bóp một cái, đã chẳng mất mát mà lại được sờ đào.

Nấu một bàn thức ăn thịnh soạn đủ thịt, rau, canh Doãn Kì gắp bắt hắn ăn hết món này đến món khác đã thế còn xới cho hắn bát cơm to vật vã. Anh chăm chú nhìn hắn ăn cứ thấy hết lại gắp thêm, Thái Hanh thấy anh không ăn mấy lo lắng hỏi: "Chồng nhỏ anh ăn đi chứ đừng nhìn em hoài nữa," nói rồi cầm cả đĩa thịt lợn rán hẩy toàn bộ vào bát anh.

Doãn Kì nhăn mặt nhìn thịt trong bát, chống tay vào trán cúi mặt che giấu cảm xúc anh trả lời: "Ngày kia em đi rồi ăn nhiều lên, anh ở nhà no đủ hơn em ở nơi chiến trận. Ăn nhiều vào đi, đi trận không có anh nấu cơm cho ăn đâu."

Thái Hanh hắn im lặng một lúc sau đó lục đục tự ăn thêm bát nữa húp cạn nước canh miệng nhồm nhoàm vừa nhai vừa nói: "Em ăn hết rồi này anh không được hối hận đó".

"Ừ ăn hết đi lấy sức tý rửa bát cho anh," Doãn Kì mỉm cười.

Sát ngày đi cả đội đều nghỉ ngơi, đêm nay anh và hắn yên bình ở bên nhau, ôm nhau ấp ủ nhau trong lòng. Doãn Kì đánh liều táo bạo hỏi: "Thái Hanh anh muốn em, muốn em làm anh đến cùng. Em hiểu anh muốn gì mà đúng không?" Vì anh biết không phải lúc này thì là lúc nào nữa.

Hắn trông chẳng có gì quá ngạc nhiên, hắn lướt môi qua chóp đầu anh giọng khản đặc đầy nam tính: "Doãn Kì anh có nghĩ kĩ chưa, chấp nhận trao hoàn toàn thể xác và tâm hồn cho em?"

Nhận được cái gật đầu từ anh hắn không vồn vã tấp nập. Để đôi môi chạm vào nhau tạo nên một nụ hôn ướt át đầy lưỡi và răng, Khi đôi môi tách nhau ra, anh nhẹ chân đạp hớn lùi ra sau giơ chân kê lên vai hắn lướt những đầu ngón chân dọc từ cổ lướt qua ngực kéo xuống bụng và dừng lại nơi đũng quần, ấn ấn nhẹ lòng bàn chân. Hắn nhắm mắt cảm nhận cảm giác nhộn nhạo, tay mân mê lấy làn da nhẵn nhụi trong lớp áo ngủ mỏng.

Thái Hanh cúi đầu xuống hôn bắp chân anh, đến khi hắn chậm rãi ngước mắt lên nhìn để rồi thấy được một Doãn Kì hoàn toàn nắm bắt được trái tim hắn, anh như bông tuyết đầu tiên giáng trần tinh khiết và xinh đẹp.

Cởi đi chiếc quần vướng víu của anh, hắn trượt môi lê từ bắp chân đến đùi trong để mang nụ hôn thật gần vào nơi mùi hương thơm ngát, nó khiến hắn quên hết mọi thứ mời gọi hắn lại gần anh.

Anh thật biết làm cho hắn nóng bừng, hai chân Doãn Kì mở rộng để hắn chen đầu mình vào giữa, anh quá nhạy cảm bởi hắn. Mỗi một lần mút là một tiếng thở hắt đầy thu hút, bàn tay nắm lấy tóc hắn ve vuốt, gương mặt đẹp đẽ ngửa lên khi đạt khoái hoạt đôi chân hơi run rẩy, Thái Hanh nuốt xuống mùi vị đặc quánh trong miệng, ghi nhớ lấy mùi hương ngọt ngào. Doãn Kì khiến hắn say mê từ những hành động nhỏ nhặt, và cách anh thể hiện đều gợi tình.

Như một thiên thần sa đọa!

Gạt bỏ nốt lớp áo che chắn Doãn Kì hoàn toàn trần truồng nguyên thủy và ngon miệng, chạy đôi môi khô rát từ bụng, cao thêm chút, chút nữa. Hắn phủ cơ thể anh bằng những bông hồng đỏ, hắn ngắm nhìn nụ hoa xinh đẹp rồi hắn biết anh đang khao khát hắn tưới ướt nó, Thái Hanh liếm lấy nụ hoa khiến nó nở rộ hồng hào.

Hắn rũ bỏ toàn bộ quần áo vướng víu đang cản trở việc hai cơ thể chạm vào nhau một các hoang dã nhất trên người mình, dù đang làm việc gì nhưng hắn chưa từng rời mắt khỏi anh một giây. Doãn Kì nằm trên giường bày ra một tư thế tuyệt vời tôn lên đường cong hoàn hảo làm trái tim Thái Hanh nhảy loạn xạ, chờ đợi cản giác sung sướng.

Giơ cánh tay ra phía trước Doãn Kì mơ màng: "Thái Hanh cho anh~" như một lời mời gọi chân thành, đầy khát vọng.

Hắn chậm rãi bò lên người anh để cho bản năng làm tất thảy: "Anh Kì, em đến đây.”

Móng tay cùn cào cấu vào lưng hắn, bám chặt bả vai hoặc nắm lấy mớ tóc ở gáy. Tất cả điều đấy đều thể hiện sự phấn khích của anh, hắn ngạc nhiên vì chỉ dạo đầu nhẹ nhàng Doãn Kì đã nuốt trọn hắn, níu hắn lại trong mình. Cảm giác nóng ẩm bó sát chặt chẽ khiến sống lưng hắn như có điện chạy dọc sướng điên nhấn chìm hắn vào anh.

Những lúc đưa đẩy trong anh, Doãn Kì phát ra âm thanh rên rỉ lúc cao lúc thấp, phát ra tiếng gọi tên hắn: "Thái Hanh~ Hanh a~".  m thanh dục vọng cháy bỏng vang vọng trong căn nhà đất, trong đêm đen.

Từng chút cả hai tìm thấy nhịp điệu sự đồng đều bên trong nhau để hắn đẩy anh đưa hòa hợp, Doãn Kì đã hai lần trong đêm làm ướt nhèm bụng.

Cả hai khao khát nhau nhiều hơn, thèm thuồng lẫn nhau bởi đây là điều đã mong chờ và ấp ủ quá lâu. Cả hai thì thầm tên nhau đến khi hắn lấp đầy anh, chẳng qua bao lâu hắn và anh lại quấn lấy nhau tạo nên một đợt khoái cảm khác.

Lần này xa nhau không biết bao giờ gặp lại!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top