10
Cậu và EunSuk bước đến cái khách sạn. Sau khi hai người làm thủ tục nhận phòng thì Yoongi cũng nhanh chóng nhắn địa chỉ cho anh , cậu chỉ thấy anh xem chứ không hề thấy anh hồi âm lại .Hai người cũng đã đói meo nên cũng ráng lần mò tiếng anh để kiếm chỗ ăn
Yoongi lẫn EunSuk đều ngạc nhiên về ẩm thực nơi đây phải nói là những món ăn chế biến cầu kì, hương vị tinh tế. Người dân thì thân thiện và đặc biệt họ cực kì yêu thích nghệ thuật , vừa ăn trưa trên nơi cao vừa ngắm cảnh xung quanh những bức tường được vẽ những hình dáng cầu kì, Cậu và EunSuk cùng yên lặng ngắm nhìn về phía bên bờ sông không biết tên gần chỗ họ. Vừa ngắm vừa thư giãn vì đây là lần đầu tiên họ đi đến một nơi khác để theo đuổi giấc mơ tìm lại người thương. Chỉ nghĩ đến việc xa cách anh lâu ngày không được gặp mà cậu(Yoongi) vô cùng hào hứng khi chỉ còn vài tiếng nữa là sẽ thấy anh ,cậu mong khi gặp lại anh.
Sau một hồi day dưa trên sân thượng chụp ảnh qua lại gần hơn cả tiếng cuối cùng Yoongi và EunSuk cũng lết được xuống phòng và đi ngủ , mà yoongi cậu ngủ không được, cậu rất nhớ anh không thể ngủ ngon cậu lật cuốn tạp chí ngồi đếm chữ cũng được cả ngàn chữ nhưng mãi sao vẫn không thấy anh đến?
"Alo ?"
"Tôi đến rồi"
Vì sự vui mừng mà Yoongi đã cúp thẳng máy Taehyung mà không hề trả lời lại anh. Cậu liền lập tức gọi người bên cạnh dậy có lẽ vì lực gọi của cậu quá mạnh hay sao mà EunSuk bị giật mình ngã thẳng xuống giường .
-Trời! cái gì vậy Yoongi ?_EunSuk ngáy ngủ hỏi cậu, nhưng đáp lại chỉ có sự gấp rút của cậu. Eunsuk cũng dần nhận ra và cùng cậu thu dọn quần áo
Cậu với EunSuk nhanh chóng thu dọn quần áo rồi xuống trả phòng nhận tiền cọc rồi chạy ra trước cổng, yoongi không thể nào giấu đi sự hồi hộp của mình khi ra cậu liền quay quanh tìm kiếm anh thì bắt gặp một chiếc xe màu xám đang nháy đèn về phía mình thì cậu lập tức lao đến mở cửa xe leo lên, nhưng đến khi leo lên mới biết mình bị nhầm và có vẻ người đàn ông ngoại quốc khá nổi giận còn cậu thì chả biết làm gì cả ngoài việc cứng đơ người .Thì bất ngờ có một lực kéo tay từ phía sau ,lực này không mạnh chỉ đơn giản là nhẹ nhàng cầm cánh tay cậu mà thôi
- Désolé, les membres de ma famille sont montés dans la mauvaise voiture ( xin lỗi bạn người nhà mình nhầm xe)
-C h ào chào anh
Yoongi kịp quay sang nhìn anh,Taehyung không còn như xưa nữa mà anh thật sự rất hiện đại và đẹp trai ,mọi thứ trên người anh nhìn sơ cũng biết chắc hàng mắc tiền.
Sau khi đã giải quyết xong mớ hỗn độn Yoongi gây ra thì cuối cùng cả ba cũng được gặp nhau
-bonjour mon meilleur ami (xin chào bạn thân tôi )
"giờ tui mới biết chữ ami trong tiếng pháp là bạn á mấy bồ"
-Trời ơi cha nội nói tiếng hàn dùm_EunSuk và sau đó cả hai nói chuyện rất vui vẻ và hình như đã bỏ quên một người ở đàng sau ,người đó là Yoongi. Cậu biết anh không muốn nói chuyện với mình
-Về nhà tôi cất đồ đi rồi đi chơi
Yoongi nghe vậy thì nhanh chóng chạy lại cất đồ trong xe anh, sẵn tiện đứng tính toán xem lát hồi bản thân sẽ ngồi ở đâu
Cậu quay lại nhìn anh thì thấy anh đang xách đồ Eunsuk tiến đến, tuy buồn nhưng thôi anh không muốn thấy mặt cậu thì đành vậy, quay sang mở cửa ghế sau mà lên ngồi chứ nếu ngồi ở ghế lái phụ cậu chỉ sợ làm không khí trong xe trở nên im ắng
Taehyung khi anh bước vô xe thì anh không thèm quay xuống nhìn cậu, anh chỉ nhìn sang EunSuk, gần hon2 15 phút chạy xe thì Taehyung có chạy ngang giới thiệu sơ qua trường đại học y mà anh đang học, tất nhiên anh chỉ nói chuyện với bạn anh còn cậu chỉ ngồi nghe, cả chuyến đi trở nên ngượng ngạo đối với Yoongi và cuối cùng điều mà Yoongi muốn nhất cũng xuất hiện chính là đã về tới nhà Taehyung, đây cũng chỉ là một căn nhà thuê bình thường nằm trong trung tâm Paris .Tuy không xịn xò nhưng muốn mua cũng không dễ .
Vào trong nhà Taehyung thì cậu mới biết sự lợi hại của căn nhà tuy bình thường mà bên trong như cung điện , mọi thứ được sắp xếp cực kì gọn gàng, sang trọng và hình như anh ở chung với một cậu bạn pháp nên mọi thứ trong nhà đều được anh phân chia ra rất rõ ràng ,ở tầng một chỉ có hai phòng là phòng anh và phòng thằng ở chung .Nên anh dẫn cậu và EunSuk lên tầng hai của căn nhà ,và trên tầng hai có một không gian uống trà và kệ sách kế bên là một cửa sổ trời siu to khổng lồ để ngắm nhìn mọi thứ, kế bên kệ sách là một phòng ngủ, và điều buồn nhất là phòng đấy là phòng một người. Taehyung không quan tâm việc ai ngủ trong ai ngủ ngoài, anh để hành lí của EunSuk và cậu gọn vào rồi cũng ngoảnh mặt đi mất
-Sukie! anh ngủ phòng đi ,em ngủ ngoài cho
-Sao được ?_EunSuk khó hiểu nhìn cậu
-Bây giờ trong mắt Taehyung thì em không quan trọng. Nên ngủ ở ngoài thì cũng xứng mà với lại là do em lôi kéo anh theo như thế làm phiền đến Sukie hyung, anh ngủ ở trong sẽ giúp em đỡ bức bối trong lòng hơn đấy
-Hai người quyết định xong chưa, uống trà đi rồi đi chơi_Taehyung từ cầu thang bước lên, nói trắng ra nãy giờ anh cũng nghe hết rồi. việc ai ngủ trong hay ngoài anh không hề khó chịu, vì ở đâu cũng có máy điều hóa máy sưởi chăn ấm nệm êm mà.
-Quyết định xong cả rồi_EunSuk cười tươi nhận tách trà từ tay Taehyung,còn Yoongi nhận được tách trà từ chiếc bàn.
-Ừ tý cậu muốn đi đâu ?
-Đi dạo thôi
Yoongi thấy mình có đi hay không thì cũng chẳng ích lợi gì, Taehyung thì không muốn tiếp xúc với cậu, Yoongi lúc thấy anh từ khách sạn đến bây giờ trong lòng cứ mang cảm giác gượng gạo.
Ở nhà sẽ là lựa chọn tốt nhất của cậu
-À hai người đi vui vẻ, em muốn ở nhà đọc sách
-Qua bên đây rồi, sao lại không đi chơi_EunSuk thắc mắc nhìn cậu
-Em có thể mượn sách anh không Taehyung ?_Yoongi ngại ngùng nói, lúc này anh mà từ chối nữa chắc cậu sẽ vào nhà tắm mà khóc mất.
-Mấy quyển tiếng hàn nằm kệ thứ ba
Thật dễ dàng để quen với một người xa lạ
Nhưng lại khó khăn biết mấy để xa lạ với một người đã từng thân quen.
--------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top