Lúc cậu ghen

Taehyung là người trở về kí túc xá (KTX) trễ nhất sau một ngày làm việc mệt mỏi, chỉ vì muốn luyện tập thêm một chút để hoàn thiện bản thân muốn cho mọi người thấy hình ảnh mới ở Taehyung nên đã tập luyện không màn giờ giấc. Lúc chợt nhớ để xem giờ thì cũng đã trễ lắm rồi.

Cạch

Cậu mở cửa bước vào đảo mắt nhìn xung quanh trong màn đêm, ánh nhìn chợt khựng lại hướng về phía phát ra một chút ánh sáng yếu ớt từ chiếc máy tính đặt trên bàn.

Bóng dáng người con trai ham công tiếc việc mà cậu yêu thương đang ngủ quên trên chiếc sofa, cốt yếu cũng chỉ để chờ cậu về có lẽ vậy?

Bước đến cạnh sofa cởi áo khoác ra và đắp lên người anh, trông anh thật cô đơn và lạnh lẽo. Cậu muốn ôm lấy anh, muốn dùng thứ tình cảm ấm áp của mình để ủ ấm cơ thể đang lạnh run lên nơi sofa ấy.

Ting!!!

Điện thoại anh hiện lên thông báo tính nhắn. Cậu cầm điện thoại lên nheo mắt nhìn dòng chữ trên màn ảnh

"Anh ngủ chưa?"

Sau đó điện thoại lại reo lên từng nhịp báo hiệu có thêm tin nhắn, cậu đọc được tất cả không phải do cố ý. Chỉ là muốn tắt chuông để anh ngủ ngon hơn nhưng đã vô tình đọc được tin nhắn của cô gái đó.

"Em yêu anh, em biết anh cũng yêu em"

"Anh không muốn trả lời cũng được, em biết lần trước em đã sai khi không nhìn về phía anh. Giờ em rất hối hận nên đã chia tay cậu ấy"

"Em chờ anh ở địa chỉ XXX, em nhớ anh lắm. Đến nhanh nhé em đang chờ"

Những dòng tin nhắn vô tình đọc được làm lòng cậu nổi lên một cỗ cảm xúc chua chát kì lạ, cảm giác không vui và mệt mỏi tăng thêm phần nào. Lặng lẽ trở về phòng, thả người lên giường lớn. Đầu cậu đau quá, cậu cảm thấy buồn? Buồn vì cái gì? Buồn vì điều gì chứ?

Đeo tai nghe vào, cậu mở những bài hát yêu thích mà cậu hay nghe để thư giãn mỗi khi tâm trạng không tốt do áp lực công việc hay bất cứ điều gì. Nhưng những bài hát này hôm nay sao buồn đến thế?? Đêm nay cậu trằn trọc mãi với những suy nghĩ nối đuôi nhau chạy đi chạy lại trong đầu.

Buổi sáng, Namjoon định gọi cậu dậy ăn sáng, nhưng cậu đã thức từ lúc nào ngồi im lặng nhìn về phía cửa sổ không biết cậu đã ngồi đó bao lâu.Namjoon thấy được đôi mắt cậu thâm quần, tròng mắt xuất hiện những tia máu, lông mi dài nhẹ nhàng chuyển động mỗi khi cậu chớp mắt. Gương mặt cậu trông phờ phạc nhưng lại điềm tĩnh đến lạ lùng.

Cái gì đã biến Taehyung phải ngồi thẫn thờ như vậy...Chuyện gì đã xảy ra ?!? Namjoon thoát khỏi mớ suy nghĩ và gọi cậu.

-Taehyung ah, đi ăn sáng không?

Cậu cất chất giọng trầm hằng ngày vẫn vậy để trả lời, nhưng hôm nay có vẻ pha thêm một ít mệt mỏi.

-Không, em mệt lắm, hyung đi ăn đi. Lát em ăn sau

-Hôm qua tập luyện trễ lắm à?

Đáp lại Namjoon là một khoảng yên lặng, không làm phiền cậu Namjoon liền bước ra ngoài, đi đến phòng khách lại thấy quý ngài "dập mông" ngủ ngay trên sofa. Nên bước đến đánh thức anh.

-Hyung, dậy đi sáng rồi, đi ăn sáng không?

Namjoon lay người anh

- Ừm, đợi anh tí

Yoongi đi về phòng, lát sau trở lại thì tất cả đã có mặt đông đủ, trừ Taehyung nghe bảo là mệt nên không muốn đi.

Tất cả được quản lí đưa đến quán ăn cũ lúc còn là thực tập sinh mọi người vẫn hay cùng ngồi ăn với nhau. Đến giờ vẫn vậy, khi rảnh rỗi sẽ ghé lại ngư một thói quen khó bỏ. Bà chủ quán vẫn nhiệt tình tiếp đãi như lúc trước.

-Hôm nay ăn như cũ không? Bảy phần cơm nhé... Taehyung đâu hã mấy đứa?

- Đúng đó hyung, tại sao hôm nay Taehyung lại không muốn ra ngoài nhỉ, mọi hôm nghe bảo ra ngoài là thích lắm mà?

Jimin lo cho cậu bạn nên có chút lo lắng dù đã được báo là cậu hơi mệt nên không đi cùng.

-Vâng, như cũ nhưng sáu phần thôi nhé cô

Seokjin lịch sự đáp lại lời của bà chủ quán trong lúc Jimin vẫn đang thắc mắc hỏi Yoongi

-Anh không biết, anh có việc gọi điện thoại tí

-Vâng

Yoongi đi ra ngoài lấy điện thoại gọi định gọi cho Taehyung, màn hình vừa sáng lên lại thấy một loạt tin nhắn từ cô gái lúc trước anh từng thích. Lúc đó anh đúng là sai lầm, không có mắt nhìn người gì hết cau mày tỏ vẻ không vui. Nhắn vội một tin nhắn đáp lại cho cô ấy "Anh hết thích em rồi" sau đó gọi cho Taehyung.

-Nae?

-Anh vừa đến quán ăn cũ cùng mọi người, muốn ăn mấy món yêu thích không? Anh mua về cho

-Nae, cảm ơn hyung

Giọng của cậu hôm nay làm anh cảm thấy có chút không bình thường.

-Ừ, lát nữa anh mang về

-Nae

Nói rồi tắt máy trở vào trong với mọi người, ăn uống xong trước khi ra về tất nhiên là không quên mua một phần về cho nhóc con đang đợi ở nhà.

Đẩy cửa KTX đi vào rồi đến thẳng phòng cậu. Mở cửa thấy cậu đang nằm ngủ rất say trông cậu có vẻ mệt mỏi lắm.

Nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh mép giường, anh vuốt lấy mấy lọn tóc mềm của cậu rồi mỉm cười.

Chẳng phải cậu nhóc làm anh lo lắng phải ăn nhanh bữa sáng chạy về với cậu đang nằm ngủ hay sao. Anh muốn ra ngoài để cho cậu nghỉ ngơi thêm một lúc nữa. Vừa rời đi không lâu thì cậu cũng thức dậy.

Cậu cười nhạt, tâm tình vẫn chưa tốt lên được thêm tí nào. Cửa phòng lại bật mở, cậu mở to mắt hướng về phía cửa phòng. Anh bước đến ngồi cạnh cậu nhỏ giọng.

-Anh biết em dậy rồi mau ra ăn sáng, anh mua mấy món em thích rồi ấy.

Cả hai nhìn vào mắt đối phương, anh đứng dậy kéo cậu đứng dậy theo.

-Lúc nãy định gọi cho em, nhưng lại nhìn thấy tin nhắn của cô gái lúc trước anh bảo thích, có kể cho em nghe ấy. Giờ anh không thích cô ấy nữa rồi, cũng đã trả lời tin nhắn.

-Vâng

-Nhanh nào, anh hâm nóng lại rồi

-Vâng

Cậu vui vẻ kéo anh ra nhà bếp ngồi lên bàn ăn

-Đã đánh răng đâu mà định ăn?

-À, quên mất

Lúc đi ngang anh cậu còn hôn nhẹ lên mặt anh làm cho anh bất ngờ không kịp phản ứng

-Lắm trò thật đấy

-Hì hì

Cậu gãi nhẹ đầu rồi trở về phòng

-----------
Beta : Tao_Can_Fly9593
Chủ đề tiếp theo nhờ mọi người cmt cho mình đề tài nhé -v-
Đã chỉnh sửa và cãi thiện

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top