9

Xa nhau được rồi...

"Tôi có thể vẽ anh không?"

Min Yoongi ngừng bước, ánh mắt vẫn nhìn bàn tay thon dài của cậu đang nắm lấy cổ tay nhỏ của mình. Không biết anh suy nghĩ gì trông rất đăm chiêu, hồi lâu sau thì cậu cũng thấy được gương mặt anh ngước lên nhìn mình, đôi môi mấp máy một từ.

"Được"

Con ngươi đen láy kia lập tức dấy lên tia bất ngờ, tại sao anh lại đồng ý nhanh như vậy? Cậu còn tưởng rằng anh sẽ nhăn mày khó chịu rồi phớt lờ lời cậu nói chứ.

"Sao lại nhìn tôi như thế?"

"Vì anh vừa kỳ lạ nhưng cũng đẹp đẽ lắm"
-
Từ ngày hôm ấy, ngày nào Kim Taehyung và Min Yoongi cũng được thấy đi kè kè với nhau, sáng cùng đi, tối cùng về.

Hôm nay cũng vậy, chuông báo thức vừa reo, đã thấy cậu nhanh chóng bật dậy, vệ sinh cá nhân rồi cấp tốc chạy ra khỏi phòng.

Nghe tiếng đóng cửa ồn ào, Park Jimin cũng vì thế mà tỉnh hẳn, Jimin chộp lấy điện thoại bấm số.

"Hôm nay nó lại đi đâu sớm lắm đấy"

"Chuẩn bị đi, tôi qua đón anh"
-
Trời đã sang đông, Kim Taehyung xuýt xoa hai bàn tay lạnh cóng, đứng nhún nhún vài cái làm ấm cơ thể, cậu đang đứng chờ Min Yoongi trước nhà của anh, trên tay còn ôm một cái khăn len màu xám.

Đường hôm nay vắng quá, chỉ có lác đác vài người trông như những cuộn len biết đi vậy, vì mặc nhiều lớp áo giữ ấm, ai nấy đều che kín mũ len không thấy rõ mặt.

Taehyung đang chờ người thì làm sao biết được hai bóng dáng ai đó đang núp phía sau cây to phía đối diện đang chăm chăm nhìn từng hành động của mình.

Đúng rồi đấy, là Park Jimin và người vừa lái xe đón cậu đến đây - Jeon Jungkook. Hai người quen nhau cũng lâu rồi, từ ngày mà ông anh họ Kim lên đại học, cậu Jeon đã nói chuyện khá thân với Park thiếu, hai người còn hay đánh lẻ với nhau mà không cho Kim Taehyung hay biết.

Dạo gần đây, Jimin cứ thắc mắc tại sao Taehyung cứ đi sớm về khuya, máu tò mò của cậu nổi lên hừng hực, thế là ngày nào cũng làm phiền Jungkook hỏi tại sao thằng bạn thân của anh lại trở nên như vậy.

Nói đến cậu Jeon, cả đời chỉ có hai thứ hắn muốn giữ cho riêng mình, gia sản của nhà họ Kim và Park Jimin. Mặc dù hắn thấy việc theo dõi như này thật tẻ nhạt, nhưng vì Jimin muốn thì Jungkook nhất định sẽ làm, nguyên tắc của hắn là thế. Đã bốn năm theo Jimin như con cáo nhỏ, nhưng hắn vẫn chưa biết tại vì sao mà Jimin vẫn chưa có chút gì với hắn...
-
Min Yoongi cùng Kim Taehyung tản bộ dọc sông Hàn, họ đang đi đến phòng vẽ tranh của cậu.

Thật ra cậu đã vẽ xong chân dung của anh từ lâu rồi, nhưng vì muốn được bên cạnh anh mỗi ngày như thế này, cùng anh ăn cùng anh làm việc rồi cùng nhau về nhà, thế thôi cũng đủ làm cậu hạnh phúc rồi.

Cái đầu nhỏ rúc trong chiếc mũ len trắng mềm, anh xoa xoa hai bàn tay đang mang cặp găng dày vào nhau, không ngừng run rẫy. Dẫu biết bản thân sẽ không đổ bệnh vì thời tiết lạnh cóng này đâu, nhưng không phải là quá quá quá lạnh rồi sao?

"Quay qua đây đi" - Kim Taehyung từ nãy đến giờ vẫn chăm chú quan sát hết một lượt, trầm giọng ôn nhu nói với anh.

Min Yoongi nghe lời quay người đối diện với cậu, một cái khăn len màu xám được choàng qua cổ của anh, Kim Taehyung thuần thục thắt lại, kéo khăn lên che cái miệng nhỏ tím ngắt vì lạnh kia.

"Lạnh thì nói, người cũng đã giữ ấm bao nhiêu lớp như thế này rồi, vẫn run bần bật thế kia, tôi không biết anh sẽ ra sao nếu không có tôi luôn đấy" - phủi phủi hai bên vai áo của anh, nói rồi bước đi ung dung về phía trước.

"Ừ nhỉ, từ lúc gặp được cậu, tôi như giao phó bản thân cho Kim Taehyung vậy"

Còn không đúng sao?

Min Yoongi từ cái ngày Kim Taehyung thổ lộ tình cảm cho mình, đã không biết đã bao nhiêu đêm anh nằm vắt tay lên trán mà suy tư về câu nói của cậu. Dần rồi cũng muốn có cậu cạnh bên.

Ăn cũng do Taehyung lựa món nhưng luôn chọn những món Yoongi thích, lạnh thì có Taehyung giữ ấm cho mình, nóng thì không biết từ đâu Taehyung lại lấy ra cây quạt điện đưa cho Yoongi. Mặc cho cậu quản, anh cũng không có lời phản đối.

Bức tranh mà cậu vẽ Min Yoongi cũng tỉ mỉ hơn cả trăm lần những bức tranh khác. Cậu muốn anh thật sự xinh đẹp dưới tác phẩm của mình, mặc dù ngoài đời khi nhìn Min Yoongi cũng chẳng khác một tuyệt phẩm là bao.

Thấm thoát cũng đã hai tháng anh và cậu đường đi cùng nhau, đường về có nhau. Cậu muốn cho anh thấy bức tranh chân dung kia lắm nhưng cậu sợ nếu đã vẽ xong, liệu cậu sẽ còn có thể cùng anh như thế này nữa hay không?

Nghe anh bảo phó mặc bản thân cho mình, cậu bước chậm lại dần, đến khi bước chân của anh đã bước đúng nhịp với cậu, Kim Taehyung mới bắt đầu bước đi tiếp.

"Anh tưởng tượng xem, nếu hôm ấy tôi và anh không tông vào nhau thì sao?"

"Thì tôi sẽ không phải có cục nợ cứ bám theo tôi như thế này chứ sao" - vừa dứt câu thì bụng anh đã kéo một tràn tiếng kêu đói, từ cái mũi đỏ vì lạnh mà bây giờ đã lan khắp khuôn mặt đỏ vì ngại rồi.

"Được rồi được rồi, bây giờ cục nợ này sẽ qua bên kia mua cho anh một phần hạt dẻ ngào đường nha" - không dám cười lớn, nhanh chóng băng qua đường để tiếp tế đồ ăn cho Min Yoongi.

"Tôi biết là cậu đang cười thầm trong bụng mà" - chu chu cái miệng nhỏ không cho ai thấy, thầm giận dỗi.

Park Jimin ở bên trong xe của Jeon Jungkook xem một loạt hình ảnh ngọt ngào kia, không ngừng cười ngốc rồi tiếp theo là sinh ra cảm giác ghen tị với Min Yoongi.

"Min Yoongi kia thật sung sướng nha, Kim Taehyung từ đó đến giờ chẳng chịu nói chuyện với ai quá ba câu đâu"

"Muốn ăn hạt dẻ ngào đường?" - Jungkook như đoán được ý tứ trong lời nói của Jimin, hơi nghiêng đầu ngắm nhìn ngũ quan tinh xảo kế bên.

Bị nói trúng tim đen, Park Jimin cười cười rồi từ từ quay qua vỗ vỗ cái vai của to Jungkook.

"Quả là thông minh nha, cho nên là..." - chớp chớp hai mắt nhỏ nhìn người kia đang giơ cao khóe miệng nhìn mình.

"Được rồi, tôi đi mua cho" - bật cười một cái rồi mở cửa xe đi đến hàng hạt dẻ.

Taehyung vừa trả tiền xong là Jungkook đến gọi mua, nên cậu cũng chẳng để ý sự trùng hợp đến cố ý kia.

"Đi đâu đây?"

"Đi vệ sinh" - vừa gọi một phần hạt dẻ ngào đường xong thì cũng không buồn nhìn anh trai một cái.

"Thôi đi, cậu lại đang hẹn hò với cô em nào chứ gì" - cầm trên tay bịch hạt dẻ nóng hổi, khinh bỉ nhìn em trai.

"Cứ cho là vậy đi, anh còn không nhanh lên thì người tình của anh đi mất đấy"

"Người tình gì cái thằng này! Thôi anh mày đi đây, không nói chuyện với mày nữa"

Nhanh chân chạy qua đường đi đến chỗ của Min Yoongi từ nãy đến giờ vẫn ngoan ngoãn đợi mình ở bên kia đường.

Vui vẻ ôm bịch hạt dẻ chạy thì trời đất như quay vòng, từ trên trời rơi xuống toàn hạt dẻ trước mặt Kim Taehyung.

Cậu bị một chiếc xe hơi tông phải, lăn mấy vòng xa khỏi chỗ đứng của Min Yoongi, trước khi ngất hẳn, thứ cậu nhớ cuối cùng là gương mặt lo lắng cùng đôi mắt ngấn nước của anh, miệng thì không kêu tên cậu.

"Taehyung, Taehyung, Kim Taehyung!!!"
-
"Chẳng phải đã nói rằng không được yêu đương với người phàm hay sao?"

"Nhưng tôi không có yêu mà?"

"Những hành động quá mức cho phép như thế, không nhận ra?"

"Chẳng phải chỉ cấm yêu đương thôi sao, chúng tôi đã hẹn hò?"

"Một khi có những hành động thân mật, tính mạng của kẻ được gọi là chân mệnh thiên tử kia, sẽ không được bảo toàn, nên nhớ điều đó"

"Nhưng-"

"Hãy tận hưởng cuộc sống phàm thế đi, đừng nghĩ đến chuyện yêu ai, nếu không muốn bị trục xuống địa ngục làm quỷ dữ và cả kẻ mà ngươi yêu thương kia cũng sẽ bị chết ngay tức khắc! Tai nạn kia coi như là lời mà ta cảnh tỉnh người"

"Vâng, tôi hiểu rồi thưa Ngài"
-
Min Yoongi tỉnh dậy từ cơn mộng mị, những lời chua xót của Chúa Trời vẫn còn văng vẳng trong đầu óc trống rỗng của anh.

Nếu đã không thể...

Thì ta cần phải xa nhau rồi Taehyung à...
-
[ 13 - 11 - 2021 ]

Chà, lâu quá rồi mới update lại amorevole, mặc dù chưa nhiều người đọc nhưng tui cũng cảm ơn mấy bà đã ghé quá nhaaa.

Nay update xong chắc cũng lâu lắm tui mới ngoi lên lại hihi. Mà báo trước là sắp ngược tơi tả otepe rùi nè =))))))

Vui vẻ vui vẻ hoi ^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #taegi