6

Có ai từng nói anh giống như kẹo bông gòn chưa?

Mở mắt thức dậy thì đồng hồ đã điểm mười hai giờ trưa, coi như Taehyung đã bỏ mất bữa ăn sáng của mình, thay vào đó là nỗi nhớ nhung ai đấy mà ai cũng biết.

Dụi dụi mắt, mệt mỏi lê bước vào nhà vệ sinh, vừa đánh răng vừa nhìn bản thân trong gương. Nhớ đến lời hứa của tên mèo nhỏ kia lại bực dọc nữa rồi, 'tại sao lại không giữ lời hứa vậy hả?!'

Súc miệng sạch sẽ rồi ngước lên lại nhìn vào gương, gằn giọng to tiếng.

"Tại sao lại thất hứa hả?! Min Yoongi!!!"

Mở mắt ra sau tiếng la, cốc đầu mình một cái, rồi thở dài cúi thấp đầu.

"Mày nói vậy thì người ta nghe được chắc, đến cả số điện thoại hay địa chỉ nhà mày cũng không có, coi như là mày có duyên âm đi, giờ có gọi tên người ta thì cũng đâu xuất hiện trước mặt mày đâu mà giận với chả dỗi" - lầm bầm một mình trong nhà vệ sinh, Kim Taehyung này chắc là nhớ người ta đến điên luôn rồi.

Cậu toan vặn tay nắm cửa đi ra ngoài.

"Người ta mà cậu nói là tôi đó hả?"

Giật mình khi nghe thấy giọng của anh từ phía sau lưng, cậu liền quay người lại để xác nhận xem có phải mình nhớ quá hóa rồ rồi không.

Đúng thật là anh này. Người đã thất hứa với cậu. Nhưng sao anh lại ở đây? Ngay trong nhà vệ sinh của ký túc xá của cậu?

Còn...còn...chẳng mặc áo nữa chứ?...

"Sao anh lại ở đây?"

"Cậu hỏi tôi? Chẳng phải cậu là người kêu tôi ra à?" - Min Yoongi anh lúc sáng vừa cởi áo ra chuẩn bị đi tắm thì đã bị dịch chuyển đến đây rồi. Còn chưa biết chuyện gì thì đã nghe thằng nhóc vừa không gặp một hôm kia đang lẩm bẩm oán trách 'ai đó' mà đứng hình mất một lúc lâu.

"Tôi á?! Tôi gọi anh ra bằng cách gì?"

"Sao mà tôi biết được chứ!"

Nhìn thân ảnh nhỏ xinh không áo trước mặt, hai má cậu bỗng đỏ lên rồi nhanh chóng quay mặt ra chỗ khác. Anh nhăn mày nhìn mỗi động tác kỳ ngoặc của cậu rồi nhìn xuống ngực mình, hai má cũng bắt đầu nóng rát.

Không gian trong nhà vệ sinh im ắng chỉ còn nghe được tiếng thở hơi vội của hai người họ...

Cạch!

Tiếng mở cửa phá tan bầu không khí, theo sau âm thanh đó là tiếng cười đùa của Park Jimin và một cậu bạn nữa ở chung phòng.

Kim Taehyung giật bắn cả người, quay ra nhìn Min Yoongi rồi đảo mắt liên tục bối rối. Cậu lấy đại cái áo hoodie đang mắc trên giá áo rồi đưa cho anh, còn cậu thì chạy nhanh ra phòng để đuổi hai con người kia ra ngoài.

Thấy Kim Taehyung hốt hoảng chay ra từ nhà vệ sinh, Park Jimin và cậu bạn kia chưa kịp hỏi han thì đã bị túm cổ ném ra khỏi phòng. 'Lại làm sao nữa đây, hồi sáng sớm lên cơn chưa đủ hay gì'. Jimin lắc lắc đầu, cũng chẳng dám vào phòng nữa, hai người không được ở trong phòng thì đành đi chơi chỗ khác vậy...

Mạnh bạo đóng cửa phòng ký túc xá lại rồi bối rối gõ nhẹ cửa nhà vệ sinh mấy cái.

"Anh...xong chưa?"

"Rồi."

Nắm tay cửa được vặn mở ra, xuất hiện trước mặt cậu là dáng người nhỏ xíu lọt thỏm trong chiếc áo hoodie màu trắng rộng rãi của cậu.

"Đáng yêu quá"

Min Yoongi thấy khá thoải mái khi mặc chiếc áo này, nhưng mà có phải là nó quá rộng so với anh rồi không?

"Cái gì mà đáng yêu cơ?"

"Anh..." - mải miết ngắm người trước mặt nên vô thức mà trả lời.

"Hả?" - anh không nghe lầm đó chứ.

"À không, không phải, là chiếc áo của tôi, nó màu trắng và có cả hình của chú cún này, đáng yêu mà, đúng không?" - chỉ chỉ vào hình dán ở giữa áo.

"Ừ, đáng yêu"

Lấy tay phủi phủi vài cái lên cái hoodie rồi nhìn cậu đầy nghiêm túc.

"Cậu, giải thích đi"

"Giải...giải thích?"

"Cậu đã làm gì mà tôi lại ở đây?"

"Sao mà tôi biết được, chỉ là tôi giận anh vì anh đã thất hứa với tôi, rồi tôi lẩm bẩm nhiều thứ rồi gọi tên-" - như nhận ra lý do tại sao Min Yoongi lại xuất hiện vô lý như vậy.

Cậu mở to hai mắt, nhảy cẫng lên, nở nụ cười tươi nhìn anh.

"Chắc là tôi gọi tên anh, nên anh mới xuất hiện đó, vì tôi là người giúp anh trở thành con người còn gì"

"À, vậy sao?" - lơ đễnh sự hớn hở của Taehyung. Min Yoongi đánh mắt nhìn quanh ký túc xá của cậu.

Căn phòng không quá to cũng chẳng quá nhỏ. Có một chiếc giường tầng và một chiếc giường lẻ, đây là căn phòng dành cho ba người. Có một cái bàn to ở giữa phòng, đặt trên đó là ba chiếc máy tính và vài chồng tập sách. Đúng là phòng của con trai, chẳng có chút nào gọi là hấp dẫn, còn bừa bộn quần áo nữa chứ.

Không gian xung quanh cứ thế rơi vào tĩnh lặng, Min Yoongi nhìn xung quanh, Kim Taehyung nhìn Min Yoongi.

Dáng người nhỏ nhắn của anh, làn da trắng của anh, đôi mắt nhỏ, cái miệng xinh, cái mũi be bé, tổng quan gương mặt ấy thật là tuyệt mỹ quá đi! Anh còn đang mặc chiếc áo của cậu nữa, coi như cộng thêm phần hoàn hảo!

"Cậu muốn đi đâu chơi?" - Yoongi bắt chuyện trước khi nhận ra tình huống đang khác ngượng ngùng của cả hai.

"Anh đưa tôi đi hả?"

"Chẳng phải là tôi quên lời hứa đó sao, hôm nay bù lại cho cậu"

"Được, vậy tôi dẫn anh đến một nơi" - nắm lấy cổ tay đang lọt thỏm vào chiếc tay áo hoodie dài, kéo anh ra khỏi ký túc xá, khuôn miệng từ đó vẫn không hạ được ý cười cho đến nơi cậu dẫn anh đến.
-
Những bức tranh trừu tượng và chân dung đẹp đẽ được treo khắp căn phòng, đây là một nơi khá nhỏ, chỉ có một cái đèn quang ở giữa. Trên mặt đất thì vung vãi rất nhiều màu sắc, những chiếc cọ vẽ cũng chưa được làm sạch đến nỗi đã khô hết lại.

Min Yoongi nhìn quanh phòng một lần, nhăn mày khó chịu vì bừa bộn.

"Đây là đâu vậy?"

"Nơi tôi thích tới nhất" - cười hiền nhìn anh, cậu như tự hào khoe về những bức tranh mình vẽ ra.

"Tất cả tranh này, đều là cậu vẽ sao?"

"Đúng vậy, tất cả"

Thật sự nó rất đẹp, đường nét cậu vẽ không quá sắc sảo cũng không phải quá cẩu thả, nhìn vào các bức tranh ở đây, người ta đều có thể tưởng tượng ra những câu chuyện khác nhau, tất cả đều toát lên được hồn của người vẽ ra chúng.

"Cậu là họa sĩ à?"

"Có thể nói là như vậy, tôi đang vẽ và bán tranh kiếm chút tiền ăn vặt, tôi đang lên kế hoạch rằng ba năm nữa tôi sẽ mở buổi triển lãm đầu tiên của mình"

"Tôi tin là cậu sẽ làm được thôi" - anh nói như vậy cũng không điêu, là vì anh đã đi một vòng căn phòng bừa bộn dụng cụ vẽ tranh của cậu. Anh thầm tin rằng cậu sẽ nổi tiếng trong tương lai, vì tranh cậu vẽ rất có hồn.

"Min Yoongi..." - đột nhiên Taehyung gọi tên anh, giọng nghiêm túc hơn hẳn.

"Hửm?" - vẫn đang chăm chú ngắm tranh cậu vẽ.

"Đây là nơi bí mật của tôi, nơi trước giờ chỉ có tôi được vào, nhưng hôm nay tôi đưa anh đến đây, muốn nói cho anh biết mọi điều về tôi..."

Yoongi bỗng khựng lại, cậu ấy nói như vậy là có ý gì...?

Chưa để anh kịp phản ứng lại, cậu liều mình tiến thẳng đến trước mặt anh, đôi chân của cả cậu và anh bây giờ cách nhau chưa đến một gang tay.

"Tôi muốn nói cho anh biết về con người của tôi, và đương nhiên...tôi cũng muốn được tìm hiểu về con người của anh, Min Yoongi"

"Tại sao?" - anh như hoàn toàn né tránh ánh mắt chân thành của cậu.

Thở dài một hơi, như biết lời nói của mình vẫn không thể lung lay được thần tình yêu trước mặt.

"Có ai từng nói anh giống như kẹo bông gòn chưa?"

"Chưa?"

"Vì anh là kẹo bông gòn của tôi"
-
Rùi tui xong dl update truyện cho kịp rùi đó, mấy cô mấy thím đọc cho đã đi nghe, tui đi tịnh tâm làm chap 7 đây, tuần sau gặp lại hehe

[ 01 - 10 - 2021 ]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #taegi