10

Một kẻ yếu lòng...!

"Taehyung có làm sao không?" - Jimin lo lắng, hai tay cứ xoa nắn vào nhau, làm cho hai bàn tay đỏ ửng.

Jeon Jungkook ngồi kế bên nhìn thấy đôi tay đỏ tấy, thở dài một cái rồi nắm lấy tay Jimin, tách hai bàn tay anh ra, xoa nhẹ.

"Không sao, anh đừng quá lo lắng"

Vừa lúc Min Yoongi mở cửa bước ra ngoài, hai mi mắt còn vương chút lệ, anh quay mặt lau đi rồi bình tĩnh đi đến chỗ của hai người.

"Taehyung không sao rồi, cậu ở lại chăm em ấy nhé, tôi về đây" - không chờ Jungkook trả lời, dứt khoát nhanh chân ra khỏi bệnh viện.

"Được" - nhìn bóng lưng hiu quạnh của Yoongi, hắn từ từ nói vừa đủ để bản thân nghe thấy.
-
"Jimin, để tôi đưa anh về" - đã tám giờ tối, Jimin và Jungkook vừa chăm Taehyung ăn tối xong.

"Còn Taehyung thì sao?"

"Đưa anh về rồi tôi sẽ quay lại đây chăm cho anh ấy"

"Vậy cũng được" - tạm biệt người nằm trên giường bệnh rồi theo Jungkook ra phía cửa.

Taehyung từ lúc Yoongi đi khỏi, vẫn ngồi tựa lưng trên giường, ngắm nhìn cảnh vật ngoài ban công, một mực không thay đổi ánh nhìn, trầm tư mà suy nghĩ về chuyện gì đấy rất nghiêm túc.

"À mà Jungkook này" - anh trai hắn bất chợt gọi khi Jungkook vừa chạm vào tay nắm cửa.

Hai anh em nhìn nhau một lúc vẫn không thấy ai lên tiếng, Park Jimin thấy vậy nên đành bảo mình ra ngoài chờ trước, hai người cứ nói chuyện với nhau.

"Sao?" - hai tay đút vào túi quần tây màu đen, con ngươi vẫn chưa bao giờ thay đổi cảm xúc, hai hàng chân mày nhíu chặt, Jungkook bước đến bên cạnh giường bệnh của Taehyung.

"Mày mua giúp anh một cái điện thoại, rồi đưa cho Yoongi dùm anh, sáng giờ theo dõi, chắc cũng biết nhà của anh ấy rồi nhỉ?" - vừa nói vừa bấm vài nút trên điện thoại, nói xong thì từ điện thoại em trai cậu phát ra tiếng ting ting của chuyển tiền thành công.

"Để làm gì?"

"Anh nói sao thì mày làm vậy đi, anh đây không có giành công ty với mày"

"Được"

"À mà còn nữa"

"Lại làm sao?" - coi như anh đang là người bệnh, Jeon Jungkook này nhịn, không có lần sau đâu.

"Lần sau có theo dõi thì núp cho kĩ vào, đừng có lấp ló gần như thế, dễ phát hiện lắm em trai à."

Jungkook liếc mắt một cái cũng không thèm liếc, trực tiếp đi ra khỏi phòng.

"Cái thằng này, tao chưa nói mày với Jimin có tình ý là may rồi" - nhếch mép cười cười.

Quay lại với khung cảnh tối màu ngoài ban công phòng bệnh, lá khô vì gió mà cứ kêu loạt xoạt không ngừng, trời lạnh quá, nếu có Yoongi ở đây thì ấm áp biết mấy.

'Yoongi à, anh đang làm gì vậy?'
-
Từ lúc về đến nhà, Yoongi vẫn thẫn thờ nằm trên giường, quần áo cũng không buồn mà thay ra, ăn cơm cũng chẳng còn khẩu vị.

'Chẳng phải là quá vô lý rồi hay sao?'

Tại sao lại làm hại người phàm như thế, tại sao lại làm hại em ấy? Chẳng phải tôi mới là người đáng trừng phạt hơn sao? Là tôi ngu muội, là tôi thiếu suy nghĩ, là tôi yếu lòng mà thương Taehyung...!

Ấy vậy mà tôi chẳng bị làm sao cả, người đứng bên bờ sinh tử lại là em ấy!

TÔI HẬN NGƯỜI!

Bật dậy khỏi chiếc giường nhỏ vừa đủ cho một người nằm, hai má đã ướt đẫm nước.

Tiếng chuông cửa đã vang hơn năm lần, khóc đến ù cả tai, anh cuối cùng cũng nghe được, nhanh chóng lau hết nước mắt trên gương mặt méo xệch, hai chân tê tái chầm chậm bước ra ngoài mở cửa.

Là Jeon Jungkook.

"Sao cậu biết tôi ở đây?" - hơn hai tháng sống ở trần gian với thân phận là con người, Kim Taehyung là người đầu tiên cũng là duy nhất biết được nơi ở của anh.

"Kim Taehyung nhờ tôi đưa đồ cho anh"

"Cảm ơn"
-
ting!

"Là tin nhắn hả?" - anh từng thấy người khác nhắn tin kiểu như này khi đang trong thời gian thực hiện nhiệm vụ lúc trước rồi, nhưng chưa từng thử bao giờ.

thv: anh có đang ở đó không?
...

thv: Jungkook đã đưa điện thoại cho anh rồi mà đúng không?
...

thv: Yoongi? Anh có ở đó không thế?
...

thv: bây giờ tôi gọi cho anh nhé? Nếu anh thấy màn hình hiện ra hai nút màu đỏ và màu xanh lá ở phía dưới màn hình, anh hãy nhấn vào biểu tượng màu xanh lá nha.
...

Chưa đầy một phút sau khi tin nhắn của Taehyung được Yoongi đọc xong, màn hình điện thoại mới toanh anh đang cầm đã hiện lên hai biểu tượng như người bên kia đã tả. Yoongi nhớ lời cậu nói, đưa ngón tay chạm vào biểu tượng màu xanh lá phía bên phải màn hình.

Gương mặt của Kim Taehyung hiện lên, hai mắt long lanh của anh sáng rỡ, khóe miệng nhỏ cũng từ từ cong lên.

"Anh đang làm gì đó?"

"Đang nói chuyện với cậu đây"

Ngắm nhìn gương mặt đối phương thông qua màn hình ánh sáng xanh của điện thoại, cả hai như có hẹn trước đó, cùng nhau mỉm cười rồi ngả người ra phía sau, người thì dựa lưng vào cái gối đặt ở đầu giường, lưng người kia thì thả xuống cái nệm màu trắng của bệnh viện.

"Cậu đưa cho tôi cái điện thoại làm gì chứ?"

"Để giống như bây giờ đây này"

"Để tôi có thể ngắm anh bất cứ lúc nào tôi muốn"

"Cậu nghĩ là những lần sau khi cậu muốn nhìn tôi thì tôi sẽ bắt máy hả?"

"Ừm, anh sẽ bắt máy mà"
...

Sao lòng lại nặng thế này? Em ấy nói đúng, chắc chắn mình sẽ bắt máy nếu Taehyung có gọi cho mình cả trăm hay cả nghìn cuộc.

Vì sao lại như vậy chứ? Chẳng phải đã tự nói với bản thân rằng sẽ không đặt Kim Taehyung trong lòng nữa rồi hay sao?

Yên lặng ngắm nhìn gương mặt đẹp đẽ của cậu, nghĩ vu vơ rồi cười khẩy chính bản thân một cái, thật là một kẻ yếu lòng...!

"Min Yoongi"

"Anh đừng nghĩ về chuyện của tôi nữa được không?"

"Gương mặt anh đang trở nên xấu xí khi cứ buồn bã như vậy đấy"

"Tôi chỉ muốn được ngắm gương mặt xinh đẹp của Min Yoongi thôi"

"Cậu thật sự không giận tôi, đúng chứ?"
-
Min Yoongi ngủ mất rồi...

Từ trước đến nay, anh là thần là tiên nên chẳng bao giờ ngủ cả, nhưng từ lúc anh gặp được Taehyung, Yoongi đã sinh hoạt giống như một con người thật sự, anh dần ăn được ngon hơn, vui vẻ hơn và biết ngủ được sâu giấc.

"Ngủ ngon" - Taehyung đã để yên điện thoại trước mặt hơn nửa tiếng rồi, cậu không nói, bên kia điện thoại cũng không nghe tiếng động.

Cậu đang ngắm nhìn gương mặt không khác gì mèo con của Min Yoongi phía bên kia màn hình, khoảng thời gian đó, trên mặt chưa bao giờ hết được sự hạnh phúc ôn nhu.

Kim Taehyung không biết yêu, cậu chỉ biết Min Yoongi.

Đó là những gì có thể đọc được trong ánh mắt kia của cậu khi nhìn thấy hình dáng ngủ của anh, Yoongi ngủ sâu đến độ có thể nghe được tiếng ngáy nhẹ của anh, dù cho có chìm vào giấc ngủ, vẫn thấy Yoongi để điện thoại đúng tư thế ban nãy lúc đang nói chuyện với Taehyung.

Nói một tiếng ngủ ngon, trao anh một cái cười đầy sự ôn nhu lẫn trong mắt đầy sự yêu thương, tắt máy rồi nằm lật lại nằm ngửa, nhìn qua phía sofa trong phòng bệnh, thấy Jungkook vẫn đang thức bấm điện thoại.

"Ghen tị với anh thật đấy anh trai"

"Làm sao?"

"Jimin vẫn chưa có ý gì với tôi cả"

"Tại mày không biết chủ động thôi, chứ Jimin tao thấy hợp với mày chán"

"Đúng không?" - cười nhẹ.

"Aigo, cười mỉm luôn cơ đấy, thôi tao đi ngủ, tắt đèn dùm đi"

Jeon Jungkook tắt đèn, trong phòng tối om, chỉ còn lại chút ánh sáng từ điện thoại của hắn.

"Biết đến chừng nào thì Jimin mới chịu yêu Jungkook này đây?"

"Không, lấy được công ty rồi, tôi mới có đủ dũng cảm đứng trước mặt anh mà tỏ tình, Park Jimin"
-
giánh sinh an lành các độc giả của tôi.

mong rằng đứa con đầu tiên này được chào đón, biết đến nhiều hơn nữa.

cảm ơn mọi người đã ủng hộ!

[24 - 12 - 2021]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #taegi