Chap 6
Trời tối nay có tuyết,cái không khí lạnh đáng sợ này làm cho người ta phát chán .Từng cơn gió cứ lạnh buốt mà len qua cái mái tóc bồng bềnh kia ,thấm vào da đầu làm cho người kia không khỏi rùng mình vì buốt. Yoongi về đến nhà ,bước vào nhà với cái khuôn mặt đầy mệt mỏi ,cả căn hộ tối thui không có lấy một chút ánh sáng,cửa hành làng vẫn mở ,gió thổi rít vào nhà ,sáng nay đi vội nên anh cũng chẳng kịp đóng cửa nữa. Anh vội vào nhà đóng cửa để ngăn cái cơn gió lạnh giá ấy chui vào .Đóng cửa ,kéo dèm,bật lò sưởi.Đó là những việc anh làm khi bước chân vào nhà .
Yoongi mở cửa phòng của mình ,cảm giác đó,cái cảm giác làm anh nổi cả da gà vì cái mùi của cậu còn đậm đặc lại trong căn phòng mà tối qua hai người đã ân ái .Một loạt những suy nghĩ hình ảnh hiện lại trong đầu anh ,hai má bỗng đỏ ửng vì xấu hổ . Không hiểu sao trong lòng anh lại có chút nhói ,không phải vì anh nhớ cậu ,ko phải vì anh yêu cậu mất rồi mà là anh không thể xác định được cái cảm giác anh đối với cậu là như thế nào .Người đó quá hoàn hảo làm bất kì người nào cũng phải công nhận ,nhưng khi anh nhận đc tình cảm từ cậu nó làm cho anh cảm thấy bản thân mình quá đỗi nhỏ bé .
Dòng suy nghĩ bị cắt đứt vì anh không cho phép mình nhớ về cậu nữa ,mọi thứ đều cho là chấm dứt ,một lỗi lầm không đáng có đối với anh . Ngừng tất cả mọi suy nghĩ lại ,anh nhanh chóng bước vào phòng cầm một bộ đồ thoải mái mà bước vào phòng tắm .Nước ấm xả đầy bồn ,anh dìm bản thân mình vào thứ ấm nóng ấy, tựa đầu vào thành bồn tắm ,mái tóc ướt nhẹp được vuốt ngược lên để lộ vùng trán tuyệt phẩm . Hô hấp cứ thế nhịp nhàng đều đặn làm cho cơn buồn ngủ ập đến ,Yoongi có chút mệt mỏi rời khỏi bồn tắm mà lại trở về với cái giường thân yêu của mình. Trước khi đi ngủ anh cũng không quên uống thuốc ức chế để phòng trường hợp mình lại phát tình sẽ làm trò bậy bạ như lần trước nữa.
-----------------1h sáng-------------
Bỗng tiếng chuông điện thoại phá vỡ đi sự tĩnh lặng vốn có của căn phòng ,Yoongi cựa mình nhíu mày vì tiếng ồn phát ra từ chiếc điện thoại đáng ghét kia ,vươn tay tắt đi ánh sáng từ chiếc điện thoại đó mà lại tiếp tục chìm vào giấc ngủ miên man mà chẳng hề hay biết rằng cuộc điện thoại đó là của cậu-Taehyung. Và đó cũng sẽ là lần cuối cùng cậu gọi cho anh, cậu sẽ đi du học 3 tháng nhưng đối với cậu mỗi ngày ko nhìn mặt anh nó dài như 3 năm vậy .Cậu chỉ muốn ôm tấm thân nhỏ bé của anh vào lòng mà siết chặt cho thoả nỗi nhớ mà thôi.Cậu yêu cái con người ấy gần chết,cậu nhớ cái mùi hương bạc hà của anh nhiều lắm. Cố gắng gọi lại cho anh lần nữa với hi vọng anh sẽ nghe máy,cậu biết rằng giờ này thì anh sẽ chẳng nghe máy đâu nhưng với chút hy vọng nhỏ nhoi của mình cậu đã gọi lại cho anh hết lần này đến lần khác ....nhưng cuối cùng anh vẫn chẳng nghe.
Taehyung sắp đi mất rồi ,2h sáng chuyến bay sẽ cất cánh .Cậu ngồi trên băng ghế của sân bay cúi đầu thở dài đầy buồn bã .Không hiểu sao cậu lại dành cho anh nhiều tình thương đến thế mặc dù biết anh chẳng thể nhìn thẳng vào mắt cậu. Không phải cái tình cảm thoáng qua mà cậu tiếp xúc với những omega khác mà đối với anh tình cảm của cậu nó ăn sâu vào tận trái tim ấy .
Sau nhiều cuộc đổ chuông thì cuối cùng anh cũng chịu ngóc đầu dậy mà cầm cái điện thoại lên .Nhìn thấy số của cậu anh tức giận định gọi lại mắng cho cậu một trận ,nhưng vừa gọi lại đã nghe thấy giọng nói trầm ấm của Taehyung vang lên ngắt quãng.
"Taehyung: Allo,Anh!!"Cậu hai mắt sáng rỡ khi đc nhận lại cuộc điện thoại của anh.
" Yoongi: Tên thần kinh này ,biết mấy giờ rồi không sao còn gọi,bộ muốn tôi xiên chết cậu hả..."
"Taehyung: Em chỉ gọi cho anh lần cuối thôi,xin anh đừng ngắt máy"
"Yoongi: Cậu buồn...?"
" Taehyung: Em sắp đi du học ,3 tháng, em chỉ gọi để báo cho anh như vậy thôi,anh nghe máy em vui lắm"
"Yoongi: Bao giờ cậu đi?"
" Taehyung: em đang ở sân bay ,2h máy bay cất cánh"
Yoongi nhìn đồng hồ 1h45p không hiểu sao trong lòng lại hối thúc anh đến gặp cậu mặc dù anh không muốn.
" Taehyung: Anh làm ơn đừng đến ,nêú anh đến em sẽ thấy quyết định của mình là sai mất"
" Yoongi: TÔI SẼ ĐẾN "
Chính là lúc này ,anh chắc như đinh đóng cột trong lòng mình, anh muốn gặp cậu lần cuối cùng ,vội mặc một chiếc áo khoác lấy xe đến sân bay nhưng từ đây đến sân bay phải mất gần một tiếng ,e là không kịp mất.
(1h50p) Anh đang lái xe hết tốc độ đến sân bay với hy vọng sẽ gặp được cậu lần cuối dù có thế nào đi nữa.
(Quản gia: Cậu chủ! Mau lên máy bay thôi)
Taehyung ngoái nhìn xung quanh mặt bùn tủi ,anh thật sự không đến rồi ngay giây phút ấy cậu gần như đã từ bỏ tất cả theo lời của anh .Nếu bây giờ cậu bước chân lên máy bay sẽ không thể nào gặp đc anh nữa ,liệu quyết định của cậu có đúng đắn?
Miee : Hí lô lại là tui đây ,tui đã trở lại sau mấy tuần liền ,tui hứa mà tui chả viết cho mấy người gì cạ....Có lỗi ghê🙈Còn 2 chap nữa là hết mất fic này rồi ,nhanh ghê gớm gì đâu.Lần này tui hổng có dám hứa lịch đăng nữa ,viết được chap nào thì tuii sẽ đăng luôn nha nên hãy chờ đợi bé nhoa~
Bonus thêm cho mấy thím~
Daechwita.... daechwita....😎😎
Nhân vật huyền thoại trong MV của anh Chuga nhà mềnh...🙉
Pítt Chinnnn🌹🌹🌹
Hết rồi, nhìnn gì nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top