10
Lúc về đến nhà mặt Taehyung đen như cục than, nhưng vì dạo này làm nhiều rồi nên gã không thể đè anh ra được nên chỉ đành bám dính trên người anh.
"Em đừng có cắn anh nữa..."
"Không biết đâu...anh đáng ghét..."
Gã lại tiếp tục cắn vào má anh, Kim Taehyung lúc nào cũng có những thói quen ghen tuông rất kỳ quái, nếu không đè được anh gã sẽ cắn, hôn, ôm hoặc thậm chí là giẫy nẩy lên mà khóc vì ấm ức, có lần vì gã ghen tuông với cô gái hỏi đường nào đó mà anh đã phải ngồi dỗ gã 3 tiếng đồng hồ.
"Nào...anh muốn ăn quýt, em lột quýt cho anh có được không?"
Gã nghe vậy thì dậm chân mấy cái rồi cũng đi bạch bạch vào trong bếp lấy quýt ra ngồi bóc vỏ, còn bắt anh ngồi trong lòng để gã cắn nữa, trên cổ với tuyến thể của anh đầy dấu răng của gã rồi.
"Sao vậy, vẫn còn bực sao?"-anh cảm nhận được mùi pheromone hổ phách chỉ ngày càng tăng chứ không có dấu hiệu giảm.
"Còn không phải do anh, lại để cậu ta hôn vào tay anh như vậy!"
Càng nói càng tức, Kim Taehyung lấy chân quấn chặt lấy eo anh, vén áo anh lên cắn thêm mấy cái liền.
"Em mà cắn nữa thì tối không được ôm anh đâu nhé."
Nói đến đây Yoongi không nghe gã nói gì nữa, hàm rằng đó cũng không cắn loạn nữa, tưởng gã đã biết ngoan ngoãn, ai ngờ nhìn qua lại thấy gã đang rưng rưng nước mắt.
"Này! Em khóc sao? Anh xin lỗi mà, em đừng khóc."
"Hức...anh không thương em..."
"Anh rất thương em mà, thôi nào..."
"Huhu...anh đáng ghét...hức em đã yêu anh như vậy...hức..."
Anh ngồi xoay người lại ôm lấy cổ gã hôn hôn, xoa xoa lưng cho gã, được một lát thì Taehyung cũng ngừng khóc nhưng vẫn còn ấm ức nấc lên từng hồi trong lòng anh, ai mà nghĩ được tên mít ướt này lại nằm trên đâu chứ...thật là.
__________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top