Vô tình nhìn thấy...

 Sau một tuần học tập, thành tích của Kim thiếu gia vẫn bết như bình thường. Đó là tại Yoongi chưa thèm ra tay thôi, đợi đi.



 - 3 vụ đánh nhau trong trường, 2 vụ gây sự với trung học YG, 4 vụ đá banh làm hỏng cửa kính, tổng cộng 21 cái ghế bị hỏng ở căn tin do dùng để chọi nhau trong lúc đánh lộn, 1 tuần chẵn không làm bài tập về nhà, nợ 7 bài kiểm tra,...Em còn gì để nói không Taehyung?

- Thôi mà anh Joon, anh xem có nhiêu đó thôi mà anh bắt em quỳ nửa tiếng rồi.

- Có nhiêu đó thôi? Ít quá hả?

-Nhưng anh có công nhận em không phá lớp mình không? 12A8 vẫn đoàn kết yêu thương nhau mà, em có gây chia rẽ gì đâu???~~~

- Thôi đi ông, tôi quá mệt mỏi rồi. Mới một tuần mà anh phá không biết bao nhiêu thứ trong cái trường này rồi.

- Em đền đủ hết mà anh.

- Khi nào thì mới chịu học hành chăm chỉ đây, sắp tốt nghiệp tới nơi rồi, 12 rồi đó, nay nay phải thi đại học đó. Sao mày không lo gì hết vậy?

- Thi chi? Đằng nào em chả rớt? >.<

- Mày rớt mày chịu, tao không ý kiến. Nhưng còn công ty nhà mày, rồi anh Jin của tao nữa, thấy ảnh buồn sao tao chịu nổi hả thằng kia.

- Thì ra là sợ Jin hyung buồn chứ có quan tâm gì tới em đâu. - Tae hờn dỗi

- Rồi mày có chịu học không?

- Không.

- Mày biết tao sao tao giao mày cho Yoongi kèm không?

- Tại nó dữ như bà la sát nên anh nghĩ em sợ nó.

- Không phải, tại nó cũng từng giống mày, cũng từng bốc đồng quậy phá nhưng nó biết cách thay đổi nên anh nghĩ nó cũng giúp được mày. Không ngờ...

-...Ngờ gì?

- Thằng bé cũng bó tay với mày rồi. Haizz...Thôi về phòng học đi.

- ... Vâng.

------------------------------------------------------------------------------------------

_ Cái gì ạ, em bó tay với nó á hả??? Không có nha thầy, tại mấy nay em lười dạy nó thôi nha. Chứ cỡ nó em đập cho nhừ tử ra chứ ở đó em bó tay, em sợ nó cái gì. Thầy sắp lịch đi, thằng này em dạy. Lương bổng như thầy thỏa thuận. Chào thầy. - Yoongi kiên quyết nói.

- À... ờm... OK em. - Thầy Joon hơi sốc nên nói không được mạch lạc lắm.

--------------------------------------------------------------------------------------------

- Dậy mày. - Yoongi tán mạnh quyển vở vào đầu Taehyung.

- Gì vậy thằng điên?

- Gọi tao là thầy.

- Wtf? Bệnh hả.

- Không. Chiều nay hết tiết xuống thư viện làm bài tập. Mày không đi thì coi chừng tao.

- Nay mày bị má thiên hạ nhập hả con? - Tae ngơ ngơ hỏi.

- Đây là lịch học, 2, 4, 6 ở trường. 3, 5, 7 ở nhà mày. Chủ nhật nghỉ.

- Cái méo gì vậy?

- Không nói nhiều.

Tiết học trôi qua đầy suôn sẻ, cho đến khi tới tiết cuối...

-Kook cứu đại ca coi. - Tae ném giấy ghi chú xuông bàn của bạn học Jeon.

- Hoi, khó quá mình bỏ qua đi đại ca.

- Sao vậy?

- Ra chơi hôm nay nó kinh hoàng lắm, giờ này tao còn chưa hết sốc đây nè.

- Mày bị gì?

- Đập bầm tay, nhốt trong toilet hết nửa tiết 3. - Kook bàng hoàng kể.

- Tao tưởng mày xuống phòng y tế.

- Nói thế cho đỡ quê, cha nội.

- À... Mà thằng bố láo nào dám đụng tới mày? - Tae đổi giọng giang hồ.

- Là tao. - Yoongi lên tiếng.

- Dạ thôi, em xin phép đi trước ha. - Kook cười gượng.

- Sao, mày ý kiến không? - Yoongi đanh đá hỏi.

- Mắc cái giống gì mày đập bạn tao, thằng ôn?

- Tại không biết nghe lời thì đập.

- Nó làm gì mày?

- Đòi bảo kê Taehyung khỏi việc học kèm.

- Mày...

- Giờ có xuống thư viện không hay đợi tao đánh bầm tím như thằng Kook?

- Xuống thì xuống.



- Làm bài đi.

- Không biết làm.

- Nghe giảng nè, mày chú ý giùm tao cái.

Cậu hít một hơi rồi bắt đầu say sưa giảng giải từng chi tiết một. Taehyung lúc này thì cứ như người cỏi trên mơ mơ màng màng. Anh chăm chú... chăm chú... nhìn cậu.

- Có hiểu chưa???

- Chưa -.-

- Tao đùa với mày à. Một tiếng đồng hồ rồi đó, tao giảng chỗ này 3 lần rồi. - Yoongi như hét ra lửa quát lớn.

- Nhưng mà tao không hiểu.

- Mày...Thôi làm nốt bài này tao cho mày về. Mày ngu hết phần thiên hạ luôn rồi, thuộc dạng ngu được tài trợ, ngu có tổ chức hay sao vậy. Làm lẹ đi rồi về.

- Mày nói thiệt nha. - Mắt anh sáng lên thấy rõ.

- Ờ, làm lẹ đi. Ở đây lâu, tao sợ mày sợ ma.

- Xàm. Đưa bài tao giải. - Tae nói.

- Hah tao đoán chắc chừng 1 tiếng nữa xong ha. - Yoongi châm chọc.

Không nói gì nhiều, Taehyung cứ tập trung làm là chính, một lát sau:

- Nè, xem đi để bố mày về.

- Mày làm thật đấy hả? - Vừa hỏi Yoongi vừa quay ngang quay dọc như tìm kiếm thứ gì.

- Mày tìm gì vậy? - Tae nhăn mặt hỏi

- Tao tìm con cô hồn thông minh nào quanh đây đã giúp mày giải bài này để tao cảm ơn.

- Mày đừng có nhây nha.

- Không tin luôn. Làm đúng hết, đã vậy...

- Đã vậy còn sao?

- À không có gì? - Yoongi vẫy tay cho qua. Ngu gì cậu nói bài này cậu phải làm 3 lần mới ra đáp án đúng, nói chi cho quê. Cậu nghĩ chắc thằng này hên thôi. Mà khoan... không có thằng nào hên mà giải đúng phương trình dài dòng như thế này hết, có gì đó sai sai ở đây.

- Mày sao vậy, ê mày trúng gió hả Gi?

- Không.

- Thế tao về được chưa?

- Để chắc chắn tao không nhìn nhầm, mày ngồi đó làm thêm bài nữa cho tao.

- Thằng này...

- Làm đi.

...... 5 phút trôi qua.

- Nè, nhanh cho tao về nữa, tao ĐÓI. - Taehyung sốt sắng

- Đói thì ăn đi, ai kêu mày nhịn đâu.

- Ở đây có cái gì ăn được đâu? Tao ăn mày ha?

- Điên.

- Ngại kìa, ngại kìa.

- Sao mày làm đúng được hay vậy, bài này tao mất 8 phút 37 giây để ra đáp án đó. - Yoongi thắc mắc hỏi.

-... Mày tính cả giờ luôn hả? Sao bệnh dữ vậy?

- Vậy là mày đâu có ngu. Sao nãy tao giảng mày nói không hiểu. Cái thằng này?

- Tại mấy bài này dễ.

- DỄ cái đầu mày, làm nhanh hơn cả tao. Mày đang giả ngu để gạ em nào trong lớp hả?

-... Gạ gẫm gì, tao về á.

- Ê nè, đứng lại thằng kia... mẹ nó chảy mất rồi.

Yoongi thu xếp đồ rồi mang cặp lên đi về nhà.

- Ha, 8 giờ rưỡi rồi. Chắc mày đói chết cũng không ai biết đâu Yoongi à. - Cậu tự độc thoại một mình.

Lấy xe đạp, cậu chạy thẳng về nhà, không hề biết phía sau có hai con mắt nhiều chuyện đi theo. Của ai của ai???

-------------------------------------------------------------------------------------------

Đứng trước cổng căn biệt thự to lớn, Yoongi thở dài mệt mỏi. Đối với cậu nơi đó là địa ngục mới phải. Chờ đi sau tiếng bấm chuông có con quỷ cái ra đón cậu nè.

 'Chát'. Âm thanh chói tai vang lên. Phải, cậu bị ả ta cho ăn tát - con mụ dì ghẻ nhà cậu.

- Mày đi đâu giờ này mới về? Đi chơi trai à? Lão Min thật bất hạnh mới đẻ ra thằng con trời đánh như mày.

-...

- Hah, tao nói đúng quá nên không cãi được phải không? Suy cho cùng mày cũng như mẹ mày, một lũ thấp hèn kì quặc.

- Tôi cấm bà nói mẹ tôi như vậy. - Yoongi trừng mắt nhìn bà ta.

- Mày dám giở giọng đó với tao à? - Bà ta vung tay tát thẳng vào mặt cậu một cái đau điếng.

- Ba tôi giờ đang lăn giường cùng con đàn bà khác rồi, bà có tư cách nào mà đánh tôi, bà cũng chỉ là một con điếm được rước về thôi.

- Mày...- Ả định tát cậu một cái nữa nhưng cậu đã kịp siết chặt cái bàn tay giơ bẩn đó lại.

- Thôi cách nói chuyện đó đi nếu không muốn tôi đập nát cái mặt điếm của bà. - Cậu siết mạnh tay bà ta và hạ giọng nói. Sau đó vung tay ả ra và bước một mạch vào nhà.

Mày đứng lại cho tao, thằng chó. Tại sao lúc trước mặt lão Min mày không như vậy. Cho lão biết thằng con lão nó hai mặt đê tiện như thế nào.

Cậu chỉ khẽ nhếch mép cười nhạt. Tại sao cậu phải sống hai mặt như vậy ư, chỉ để tồn tại trong cái nhà chó chết này thôi.

  Mọi thứ xảy ra vừa rồi đều lọt vào mắt của anh, Kim Taehyung. Anh theo cậu về nhà định trả quyển tập cầm nhầm mà giờ thì không cần nữa rồi.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top