Ở tạm thôi

 Sáng hôm sau, Yoongi cố làm ra vẻ bình thường nhất đi đến trường. Ngặt nỗi da cậu trắng quá, nên các vết tích đánh đập hôm qua vẫn bị Taehyung phát hiện ra.

- Này, sao lại bầm dập thế kia hả? Hôm qua mày bị sao hả? - Taehyung sốt sắng hỏi.

- Này, chả làm sao cả, đừng có làm quá lên. - Yoongi thấy khó xử, đẩy anh ra.

- Nói tao nghe, sao lại ra thế này hả? Ả ta đánh mày à? Nói nhanh! - Anh tức tối hét lên.

- Yahhh... Sao lại quát tao hả? - Yoongi khó hiểu nhăn nhó hỏi lại.

- Tao lo cho mày thôi, nếu không muốn người khác biết thì trả lời nhanh.

- Ừ... thì bả đánh tao. Quen rồi, không cần làm lố đến vậy đâu. - Yoongi gãi đầu.

- Mẹ nó. Thứ tiểu tam cặn bã đ*o biết điều. - Taehyung chửi tục.

- Thôi.

- Thôi cái gì mà thôi. Chiều nay tao chở mày về, cấm cãi, lên học. - Taehyung một mạch kéo cậu lên lớp.

- Này, yahhh, bỏ ra, nhanh... Mày đang ra lệnh cho bố mày đấy hả thằng kia, tao đang bị đau tay đó, lôi nữa là đứt ra đó. - Yoongi tội nghiệp la lên.

- Í chết, tao quên. Tao xin lỗi, xin lỗi mà. có sao không hả? Tay có đau lắm không. Tao vô ý quá xin lỗi nha. - Taehyung lo lắng hỏi han, miệng thổi thổi liên tục vào bàn tay trắng trẻo dán băn cá nhân kia.

- Yahh... Cái thằng này làm sao ấy, lố quá. Tao chưa có chết đâu, yên tâm. - Yoongi bật cười trước bộ dạng sốt sắng như gà mắc đẻ của cậu bạn.

- Này cười cái gì hả, đáng cười lắm à? - Taehyung ngẩng đâu lên thắc mắc.

- Không có gì. - Cậu không nhịn được mà cười xòa.

Đợi Yoongi vào lớp ngồi yên vị tại bàn rồi, Taehyung bắt đầu kiếm cớ đi vệ sinh.

- Alo, chú Hoseok cho người dạy dỗ ả ta đi. - Giọng nói lạnh lùng băng lãnh vang lên trong nhà vệ sinh nam. Anh kết thúc cuộc gọi rồi ra khỏi đó với gương mặt tươi như hoa không khác gì lúc đầu, Yoongi thấy vậy cũng không lấy làm nghi ngờ gì cho tới chiều nay.

- Ủa sao nay ông già tao lại về sớm thế nhỉ? - Yoongi dắt xe đạp quay sang phía Taehyung hỏi.

- Ủa sao tao biết được.

- Yoongi, vào đây. - Giọng lão hằn học gọi.

- Đứng đây chờ tao nhá, hay về trước đi. Mai tao qua nhà kèm, nay bận rồi...Vâng. - Cậu trả lời, bỗng một tiếng chát chói tai vang lên, lão lên giọng quát nạt:

- Có phải con cho người hại mẹ không hả? Lúc nãy ở viện mẹ con khóc lóc nói là do con hại bà ấy kìa?

- Ba đang nói cái gì vậy? - Cậu ôm mặt ngước lên bức xúc.

- Không phải con thì là ai chứ. Mẹ con đâu có thù oán sâu nặng với ai ngoài con đâu? Tại sao hả?

- Ông đừng có mà hồ đồ. Phải tôi hận bà ta, nhưng tôi không có rảnh hơi mà xử bả. với lại trong tay tôi chả có lấy một cái quyền hành gì trong Min gia này, hà cớ gì tôi phải chặng đánh con mụ đĩ điếm đó chứ.

- Không được nói như thế. - Lão Min tức giận tát mạnh vào cậu lần nữa.

- Yahh... Ông vì con điếm đó mà đánh đập, mà chửi rủa tôi à? Ông có biết tôi đã phải chịu đựng ra sao không hả? - Yoongi khóe mắt rưng rưng, phẫn nộ hét lớn.

- Ta... ta xin lỗi, ta không cố ý. Nhưng nếu không phải con thì là ai chứ, ngoài con ra thì chả ai lại đi tư thù với mẹ của con cả.

- Đừng gọi ả ta là mẹ tôi. Có chết tôi cũng không nhận ả ta làm mẹ. Ả là con đĩ đê tiện, xấu xa. Thứ mà tôi căm hận suốt đời. - Cậu đau khổ, nước mắt không cản được cứ tuôn ra. Chưa lúc nào cậu thấy hoạn loạn và bất lực như bây giờ.

- Con không được nói như thế. Nếu con có hận, có ghét gì đi nữa thì bà ấy vẫn là vợ của ta. Con hiểu chưa hả?

- Phải, là vợ của ông cơ mà. Nếu được thì tôi đã lấy mạng con ả đó rồi không đợi tới bây giờ mới chặng đánh dằn mặt đâu.

- Vậy chuyện này là do con gây ra à? Từ khi nào mà con cả gan đến vậy hả, rốt cuộc là ai đã chông lưng cho con? - Lão Min thét.

- Là tôi. - Taehyung bước vào, giọng nói trầm rất nghiêm khắc tựa hồ như sắp giết người đến nơi.

- Cậu... cậu Taehyung. - Lão ấp a, ấp úng.

- Sao? Có vấn đề gì à. Là tôi cho người đánh vợ ông đấy, không liên quan đến con trai của ông đâu. - Cậu tỉnh bơ trả lời.

- Tae... Taehyung à. - Yoongi không tin vào những gì vừa nghe, cậu sợ sệt gọi tên anh.

- Yahhh... sao lại nước mắt tèm lem thế kia. Nín đi.  - Anh chạy lại ôm cậu, đưa tay lau nước mắt do Yoongi.

- Cậu Taehyung. Tôi không biết bà nhà tôi đã...

- Câm miệng. Tôi không rảnh ơi đi đánh người vô cớ là do bà ta tự chuốc lấy thôi. Con đàn bà dơ bẩn ấy còn dám kể lể đổ tội cho Yoongi nữa. Ông thì lại mù quán đánh chửi con ruột của mình. Ais, rốt cuộc ông còn là con người không vậy. Tôi đã bảo ông dạy dỗ ả ta cho đàng hoàn rồi mà. - Anh bực bội la mắng.

- Tôi thành thật xin lỗi, nếu bà nhà tôi có lỗi gì thì xin...

- Yahhh... Ả không có lỗi gì ngoài việc đang thở đâu. Tôi cảnh cáo trước nếu không biết điều mà sống cho phải đạo thì không những là nằm giường bệnh không đâu, đến cái mạng cũng khó giữ đấy. - Anh đanh giọng cảnh cáo.

- Vâng. - Lão cúi gằm mặt.

- Còn nữa. Tôi sẽ đưa Yoongi đi khỏi cái nhà này một thời gian. À, chẳng pahir ông phải đưa bà ta về đây chữa trị sao, khoảng 1 tháng nhỉ? Thôi thì Yoongi để tôi lo đi. cho cậu ấy được tránh tiếng cho sủa inh tai một thời gian đi ha. - Taehyung quay lại miệng cười hình hộp trái ngược với những lời nói sắt đá của anh.

- Nhưng mà...

- Này, ông không chăm sóc tốt cho con trai mình được thì để tôi. Tôi chỉ mượn một tháng thôi, nhưng mà sau một tháng ông và bà vợ hiện tại của ông không tu tâm được thì đừng trách sao Taehyung này vô tình.

- Vâng.

- Đi thôi Yoongi. - Anh kéo cậu đi trước ánh mắt ngỡ ngàng của người hầu, kẻ hạ trong Min gia. Đến cả Yoongi mà còn sốc nữa mà. Cậu cứng hỏng suốt quãng đường đi ô tô tới Kim gia, thật sự là cậu không biết nói gì lúc đó cả.

Đến khi về đến trước cổng Kim gia thì cậu mới dần hoàn hồn lại. tự nhiên Yoongi có cảm giác dạo này anh đến Kim gia như cơm bữa vậy, lắm lúc còn nhiều hơn số lần cậu về nhà nữa.

- Ôi Yoongi của bác đây rồi. Vào nhà, vào nhà đi cháu. - Bác Lee niềm nở ra đón.

- Nae~ Cậu ngoan ngoãn trả lời lại.

- Bác Lee cho người dọn cho tôi một phòng nhé. - Anh nói.

- Vâng cậu chủ.

- Này, này Tae. chuyện vừa rồi xảy ra là sao? Tao chưa hiểu lắm. - Cậu nắm tay cáo anh, lay lay hỏi.

- Úi dời ạ. Min Yoongi ngốc ơi là ngốc, vận dụng cái bộ óc thiên tài đi chứ hả, sao lại ngơ ngơ như thế này? - Taehyung đưa tay day day hai cái má phúng phính của Yoongi mà nói.

- Yahhh... bỏ ra đau. - Yoongi kháng cự, lấy tay kéo bàn tay to lớn đang ép vào mặt cậu ra.

- Ý là từ giờ mày sẽ được ăn nhờ ở đậu nhà tao trong một tháng. Thấy sao, không tồi nhỉ? Taehyung thật là tốt đúng không? - Anh đắc ý hỏi.

- Ai mượn, ai cần ở đợ nhà mày chứ?

- Thôi, tao có ý tốt mà trời. Hiểu lầm hoài. - Taehyung nói.

- Ý tốt gì?

- Ôn tập cho tốt đi, sắp thi rồi đấy. Giành trọn suất hỏng bổng nha. - Nói rồi anh cười nụ cười hình hộp thương hiệu, vẫy tay chào cậu rồi chạy tót lên lầu.

- Ơ này? Sao mày lại biết hả? Này, Tae... Tae - Yoongi gọi. - Yoongi đang thắc mắc vì sao tae lại biết được cậu muốn có suất học bổng thì đột nhiên nhớ ra chuyện cũ làm cậu điên tiết. Phải rồi, cũng nhờ vào cuốn nhật ký quý hóa của cậu mà bây giờ cái gì Taehyung cũng nắm rõ như lòng bàn tay, ôi mẹ ơi với Yoongi nỗi nhục này ai hiểu thấu.

Đang thất thần thì bác Lee gọi:

- Yoongi à, cháu lên phòng xem thử coi vừa ý không nhé. Thật muốn cháu ở đây mãi luôn chứ không phải một tháng. - Bác cười hiền hậu.

- Ôi thôi. Thế là phiền lắm rồi ạ. Làm phiền đến bác, ngại quá.

- Ngại gì hả cháu ơi. Không sao, cậu Kim vui là ta vui lắm rồi. Đi, ta dẫn con đi làm quen người của Kim gia.

- Dạ.

- Đây là dì Han.

- Vâng, con chào dì.

- Chào con.

- Đây là cậu Ahn, chú Chan, cô Anna...

- Cháu lên tắm rửa sạch sẽ rồi xuống ăn tối nhé. Theo dì, dì sẽ dẫn con đi. - Dì Han dắt tay cậu.

Người của Kim gia ai cũng quý mến cậu nhóc này, cậu rất ngoan và đang yêu.

Cậu nhìn cái phòng được sắp xếp cho mình mà không khỏi bất ngờ. "Taehyung nó có đầu tư quá không vậy, phòng cho khách chứ có phải nhà nghỉ năm sao đâu." Căn phòng rộn lớn đầy đủ mọi tiện nghi. Cái giường kingsize khỏi phải bàn, kiến trúc cầu kì xen lẫn cổ điển. Mặc dù đã đến nhà tae nhiều lần nhưng mỗi lần bước vào một căn phòng mới là cậu không khỏi thán phục cái độ giàu có của Kim gia. Nhưng có điều, phòng rộng quá, ánh đèn cũng hơi mờ mờ theo lối kiến trúc cổ nên cảm giác hơi ma mị khi nhìn thẳng ra cửa vào buổi đem, nơi mà có thể nhầm giauwx những tán cây u buồn thành viễn cảnh của một bộ phim kinh dị đời mới.

- Sao? Ổn chứ? - Taehyung đứng đằng sau hỏi.

- Ôi mẹ ơi. Mày đến lúc nào vậy? Tao nhớ lúc nãy gì Han dẫn tao lên mà. - Cậu giật nảy mình.

- À, dì vừa xuống nhà dưới rồi.

- Lần sau có đi làm ơn phát ra tiến động giùm cái, tao suýt đứng tim đấy.

- Ò.

- Mà Tae này, mày còn cái phòng nào nhỏ hơn không?

- Nhỏ hơn?

- Ừ, phòng này rộng quá. Tối ngủ một mình hơi sợ.

- Sợ cái gì, ở tạm nhà tao chứ có phải nhà ma đâu mà sợ?

- Nhưng mà...

- Ngủ phòng tao đi, phòng nào trong căn nhà này cũng vậy hết á.

- Thật luôn.

- Hay mày qua ngủ với dì Han?

- Thôi, thế phiền lắm.

- Vậy qua phòng tao?

- Khỏi đi, ở đây cũng được.

- Ừm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top