Ngọt

Thế là cũng đã một tuần sống chung với nhau. Câu chuyện về căn phòng "thần bí" cũng lặng lẽ trôi qua miền kí ức của người nhà Kim gia, bởi vì ai cũng muốn tạo cơ hội cho hai bạn trẻ gần nhau. Ở chung phòng, ngày nào cũng thấy mặt nhau hết, Yoongi đâm ra chán phát ngán. Cứ nghĩ tới viễn cảnh tối nào cũng bị thằng bạn gác cái chân voi lên eo là cậu lập tức nhăn nhó, mệt mỏi. Taehyung ôm cậu chặt cứng như thể là báu vật sợ bị cướp mất vậy. Yoongi nhắc rồi, mà Taehyung nào có chịu sửa.

Hôm đó là ngày chủ nhật đẹp trời. Hiện tại chỉ có anh với cậu ở nhà, người làm Kim gia hôm nay được nghỉ còn bác Lee đi hội chợ đồ cổ rồi, tận tối mới về. Thế nên Yoongi quyết định ngủ nướng cho đã cái nư bù lại cả tuần cậu bị giật mình vào ban đêm. Ai ngờ, chuyện "rủi" cũng tới. Đang ôm nhau ngủ thì Taehyung lọ mọ đưa tay với lấy cái điện thoại.

- Alo... cho hỏi ai vậy? - Anh nheo mắt, cố tỉnh táo nói chuyện.

- Anh đây, anh mày mà mày không nhớ hả? Xuống nhà dưới nhanh đi, tao đang ở dưới nè. - Anh Jin hối thúc.

- Nae, xuống liền. - Taehyung trả lời mắt vẫn chưa mở hẳn hoi. Trả lời cho có lệ thôi, cúp máy là anh lại lăn đùng ra ngủ tiếp. 1 giây, 2 giây, rồi 3 giây sau... chưa có chuyện gì xảy ra. Nhưng tới giây thứ 4 thì có:))

- Thấy mẹ rồi. Sao tới lúc này? - Tae giật mình bật dậy, dụi lấy dụi để vào con mắt. Anh bàng hoàng, hoảng hốt khi nhận ra Jin đang ở dưới nhà.

- Ồn quá, nhỏ tiếng lại. - Yoongi mớ ngủ quơ tay lung tung.

- Chết thật... - Taehyung cắn môi lo lắng.

- Xuống nhà dưới chơi, để tao ngủ. - Yoongi nhăn mặt cau có nói.

- Rồi ngủ tiếp đi. - Taehyung kéo chăn đắp cho cậu bạn rồi ra khỏi giường. Anh cố làm vẻ bình thường nhất có thể, để Jin không phát hiện ra có Yoongi ở đây.

- Anh. - Taehyung vẫy tay gọi.

- Mày không chào được một câu tử tế à? - Jin liếc.

- Chào anh. - Taehyung chào lại cho vừa lòng ông anh.

- Nay có một mình ở nhà à?

- Ừ. - Anh cộc lốc đáp lại.

- Rồi bác Lee đâu? - Jin cũng không lấy làm lạ với cái thói trả lời trống trơn với người bậc trên của Taehyung mà tiếp tục hỏi.

- Đi hội chợ rồi. Tối mới về.

- Nay tao đến đón Rap Mon. Đưa tao lên phòng.

- À thôi. Em lên lấy cho, nó an toàn, chắc giờ này đang ngủ. Anh lên nó giật mình, đứng tim tổn thọ, tội nghiệp nó. - Tae cười.

- Mày...

- Ủa, Namjoon??? - Tae hết hồn nhìn ông anh nãy giờ bò dưới sàn.

- Chào em~

- Sao ngồi dưới đất?

- Không, anh làm rơi cái cài áo, cúi xuống tìm. Tại mày vô tâm quá lướt qua không thấy anh thôi.

- À sorry.

Đang ồn ào nói chuyện thì...

- Taehyung à~ Yoongi bộ dạng chưa tỉnh ngủ đứng trên cầu thang gọi, tay đưa lên mắt xoa xoa.

- Yoo...Yoongi??? - Anh Jin và Namjoon đồng thanh nhìn về phía cầu thang. Cặp mắt sốc đến mức thiếu điều muốn nhảy bổ ra ngoài.

- Thôi... toang. - Tae cắn môi, nói thầm.

- Ủa... ủa hai thầy sao lại... - Yoongi tỉnh ngủ, hết hồn nhìn ba người trước mắt, miệng lắp ba lắp bắp.

- Em ở chung với Taehyung hả? - Thầy Joon không giấu nổi hào hứng, nhảy cẩn lên, hỏi lớn.

- Rồi còn mặc chung đồ nữa. - Jin chăm chăm vào bộ đồ ngủ Tata trên người cậu.

- Cái này... - Yoongi nhìn bộ đồ. Xui cho cậu là hôm nay vớ ngay bộ đồ mà anh Jin tặng sinh nhật Tae, nên thành ra anh nhớ rất rõ.

- Này, giải thích đi chứ chú em. - Namjoon trêu ghẹo con người nãy giờ mặt mũi đỏ ửng lên đang gấp gáp uống nước kia.

- Nói... nói gì? Không như hai người nghĩ đâu. - Tae nói.

- Tụi tao nghĩ hai bây chỉ là bạn thường thôi, nếu như nói không như tụi tao nghĩ thì chắc hai bây là...

- Ais, nói nhiều quá. Lên đón con Rap Mon rồi về đi, em còn ngủ. Nhanh, nhanh. - Taehyung lấy cớ đuổi hai ông anh về.

- Em lên bế nó xuống nhá. - Yoongi phối hợp ngay với cậu bạn, chạy lẹ lên lầu.

- Ấy ấy, thôi khỏi. An có chân, có tay mà Yoongi để anh tự bơi. Taehyung nó luôn bảo anh như thế, để anh lên.

- Thôi, tiện tay em lên bế nó xuống cho ạ. - Yoongi cản lại.

- Tiện tay hả em? Vậy là chung phòng à? - Namjoon được dịp lao vào bắt bẻ.

- Ừ, chung phòng, chung giường được chưa? Về đi, hôm nay là chủ nhật, cho tụi này nghỉ ngơi nữa. - Taehyung hết chịu nỗi, la lớn.

- Ồ íng? - Jin hoảng hốt.

- Oh my god!!! - Namjoon há hốc.

- Sao lại... - Yoongi ôm mặt.

- Này thật hả? Thật luôn đó hả? - Jin không buông tha, hỏi cho bằng được.

- Ừ.

- Kể nghe đi chú em. Chú đỉnh quá đó. - Namjoon nói.

- Kể sau. Rap Mon đây, về dùm cái. - Taehyung van nài hai ông anh.

- Nhớ kể nha, không được bớt tình tiết đó. - Giọng hai người vọng lại thì phía cửa.

- Tae... Tae à. Sao mày lại kể hả? - Yoongi bối rối hỏi.

- Có gì đâu. Tao với mày chả có gì với nhau, mắc mớ gì sợ.

- Nhưng... nhưng lỡ chuyện tới tay mấy đứa bạn là không yên đâu, chúng nó có trí tượng tượng phong phú lắm.

- Hai ổng sẽ không nói cho chúng nó biết đâu.

- Sao chắc?

- Chắc, tin tao đi. Giờ đi ngủ.

- Nè...

- Đi, nhanh lên. - Taehyung nói liền cõng Yoongi bước lên lầu tiếp tục giấc mơ còn giang dở.

- Bỏ xuống, bố mày tự đi được.

- Thế tao bỏ nha. - Taehyung hù trong khi đang nặng nhọc lê bước trên cầu thang.

- À thôi, cứ cõng tiếp đi. Đỡ mỏi chân tao. - Yoongi cười xòa.

Thế là hai người về lại phòng ngủ, Taehyung thỏa sức thả hồn phiêu du trong mơ, nhưng Yoongi thì lại trằn trọc không sao vào giấc được. Cuối cùng cậu quyết định dậy luôn, mà đã lỡ dậy rồi thì nhìn thằng kế bên ngủ ngon đâm ra ngứa mắt, cậu giở trò lôi Taehyung dậy chung.

- Tae à~

- Biến. - Taehyung không chút bận tâm hất tay cậu ra.

- Tao đói. Dậy ăn sáng chung đi.

- Mày đéo khi nào tốt với tao. Nay thấy tao ngủ được ghen tị à? Sao xấu tính thế? Xuống đó ăn đi, để tao ngủ.

- Thôi mà.

- Đi... xuống.

- Tae~

-...

- Tae~ dậy đi.

- ...

- Dậy đi, tao dẫn đi công viên chơi. - Yoongi ra sức thuyết phục. Ấy vậy mà bạn Tae không hiểu sao lại lồm cồm ngồi dậy, rõ là thích lắm mà cứ cố tỏ ra dửng dưng:

- Ồn ào quá, tao không ngủ nổi nữa. Đi xuống ăn sáng.

Yoongi nhìn cái điệu bộ con nít tỏ vẻ bất cần của Taehyung chỉ biết cười thầm. Cậu nghĩ dù sao thì nó cũng học cả tuần rồi, cho nó đi chơi cũng được, tội nó, bắt nó học hoài, nó sinh điên mất.

----------------------------------------------------------------------------------

Cả hai đang đi dạo trên một góc đường anh đào - nơi đẹp nhất của công viên Paradise. Anh và cậu nhìn các cặp đôi xung quanh đang tình tứ, phải là dịp lễ Valentine đây mà. Ngày của các cặp đôi yêu nhau. Đăm chiêu nhìn xung quanh, Yoongi thấy mình có hơi lạc quẻ.

- Này, nhìn gì đấy hả? - Tae cất giọng hỏi.

- Họ hạnh phúc quá. - Yoongi vô thức bật ra lời khen dành cho các cặp tình nhân, xen lẫn chút tụi thân.

- Ừ, tao với mày cũng đang hạnh phúc mà. - Nói rồi Taehyung đưa tay nắm lấy tay của Yoongi, anh đan chặt các ngón tay mình vào tay cậu. Nhìn sang cậu mà nở một nụ cười hình hộp đáng yêu vô đối.

Yoongi thoáng chút đỏ mặt, cậu ấp úng.

- Này... làm gì vậy hả? Bỏ ra đi, hôm nay là 14/2. Tao với mày có là gì đâu mà nắm tay hả?

- Thì tình bạn nắm cũng được mà.

- Thật là... - Yoongi bó tay, để mặc cho anh nắm. Dù sao cũng chả liên quan gì tới cậu, với lại đâu ai trong số những người ngoài kia biết anh và cậu đâu, không đáng để lo.

Nhưng Yoongi đã sai:)) Thánh địa của các cặp tình nhân thì tránh sao cho khỏi người quen. Jungkook và Jimin đang ôm nhau thắm thiết thì lọt vô mắt Jimin là hình ảnh hai cậu bạn cùng lớp đang nắm tay ung dung tản bộ ở phía xa xa, Jimin vội đẩy Jungkook ra làm người kia giật nãy, tưởng cậu đang giận.

- Ủa, sao Jimin đẩy Kook ra vậy? Kook làm gì sai hả? - Mặt bạn Jeon hối lỗi.

- Không, Kook không có sai. Nhưng nhìn đằng kia kìa. - Jimin chỉ tay về phía hai người nọ.

- Không phải là... Taehyung và Yoongi sao???

- Đúng rồi. Chắc chắn là hai người đó. - Jimin gật đầu.

- Nhưng tụi nó làm gì ở đây? Theo dõi chúng ta hả? - Jungkook nhăn mặt.

- Đừng có ảo tưởng nữa Kook. Theo dõi mà lại đi nắm tay như thế là hỏng bét hết việc rồi. Họ... họ hẹn hò đó. - Jimin chắc nịch khẳng định.

- Cái gì? - Kook đột nhiên hét lớn, thu hút sự chú ý của khá nhiều người.

- Trời ơi, bé cái mồm lại.

- Làm sao mà hẹn... hò được. Hai tụi nó ghét nhau như chó với mèo cơ mà. - Jungkook bàng hoàng nói.

- Tình yêu mà, sao né được. Với lại hai người đó cũng đẹp đôi mà. - Jimin cười.

- Hứ. Thấy ghê. Jungkook với Jimin mới là nhất. - Jungkook chẳng ngại mà ôm cậu bạn bé nhỏ vào lòng, hành động tình cảm ấy làm không ít người ghen tị.

Quay lại phía Taehyung và Yoongi. Anh kéo tay cậu đi lung tung khắp nơi rồi dừng lại bên khu đất trống quen thuộc. Anh cất tiếng:

- Nhớ chỗ này không? Chỗ tao với mày choảng nhau ấy? - Taehyung nhe răng cười.

- Nhắc làm gì? Ai mướn? - Yoongi ngoảnh mặt đi chỗ khác, giọng hờn dỗi.

- Nhắc cho mày nhớ thôi. Mà lúc đó mày đánh hăng cực. Như thể con trâu nước ấy. - Taehyung bồi hồi cảm thán.

- Ai bảo mày đòi solo? Tao chiều theo thôi.

- À, còn đoạn đường đằng kia nữa? Nhớ chỗ đó không?

- Nhớ, chỗ tao đuổi mày té khói vì mày chọc tao. - Yoongi bật cười.

- Yahhh. Trí nhớ không tệ. Lúc đó tao mệt đứt hơi.

- Mà sao mày cứ nhắc chuyện đánh nhau thế hả? Muốn gây sự đúng không. - Yoongi hất cái tay của Taehyung ra.

- Đâu có.

- Về. Chán rồi. - Yoongi nói.

- Hoi mò. Ơ lại chơi tí nữa rồi về. - Tae đổi giọng năn nỉ ỉ oi.

- Không.

- Yoongi~ TaeTae lạnh. - Anh mè nheo, ôm lấy tay của Yoongi.

- Yahhh, bỏ ra. Lạnh thì về nhà trùm chăn cho ấm. Đi về.

- Xì, mày về trước đi. Tao ở đây một mình. - Taehyung vùng tay cậu ra, đỏng đảnh tiến lại phía cái ghế ngồi xị mặt một góc.

- Ais, cái thằng này... - Yoongi xoa trán.

Cậu đứng chờ cả năm phút mà thanh niên kia vẫn ù lì ngồi ở đó. Mặt nhăn nhó giận dỗi. Yoongi bật cười, đi lại chỗ anh ngồi.

- Yahh. Lại dỗi. - Yoongi đánh vai anh.

- Đi ra. Tao dỗi rồi. Mày về trước đi. - Tae quay mặt đi.

- Về thật nhá?

- Ừ.

- Thật đó?

- Ừ.

- Đi rồi là tí về một mình đó nha?

- Hứ, không thèm. Đi đi.

- Ôi trời ơi, TaeTae dỗi rồi. - Yoongi đưa tay ép hai má của Taehyung vào nhau, làm cái miệng anh chu ra như con cá.

- Ỏ... a (Bỏ ra) - Tae vùng vằn.

- Thôi, đi về. Tao nấu đồ ăn cho ăn. - Yoongi dụ dỗ.

- Hứ.

- Giờ làm sao mới về hả?

- Ôm. - Tae nở nụ cười hình hộp đặc trưng.

- Mắc mớ gì ôm, cha nội?

- Lạnh mà, nãy nói rồi.

- Shhh... - Yoongi nhăn mặt nhưng vẫn làm theo, để anh ôm cậu gần cả 5 phút.

- Ấm ghê. - Taehyung mặt mày thỏa mãn.

- Rồi đi về, nãy giờ cho mày ôm lỗ hết của tao.

- Cảm ơn. - Tae cười hạnh phúc.

- Ờ, không có gì.

Thế là hai người lại dắt tay nhau đi về, nhìn cũng ngọt ngào chẳng kém cảnh gì các cặp đôi ngoài kia.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top