Nghỉ ốm

Taehyung cố gắng gọi hàng chục cuộc gọi cho người ta. Lòng ah lúc này như lửa đốt, anh sai thật rồi. Đang hớt hải chạy đi tìm cậu thì Tae tạt ngang qua nhà xe, anh nghe thấy tiếng hét rất quen thuộc và cả tiếng điện thoại đổ chuông nữa.

"Yahhhh... Tae là đồ đáng ghét, xấu xa..." - Tiếng hét đề cập đến anh, xen lẫn cả tiếng sụt sịt khóc nhè nữa. Không chần chờ, anh lần theo âm thanh đến một góc khuất trong nhà xe.

- Yoongi~ Sao nãy giờ tao gọi không bắt máy hả? Mày biết tao lo lắm không. - Anh đỡ cậu đứng dậy, sốt ruột kiểm tra xem Yoongi có bị thương ở đâu không.

- Bỏ ra. Mày nói tao làm gì thì cũng mặc kệ mà, tìm tao làm gì? Gọi cho tao làm gì hả?

- Thôi mà, tao sai rồi. - Tae nhào tới ôm cậu vào lòng.

- Chứ không lẽ tao sai. Bỏ tay mày ra, đừng ôm tao. - Yoongi đẩy người kia ra.

- Yoongi, tao xin lỗi. Lỗi là của tao, tại tồ hồ đồ, ăn nói bậy bạ, hiểu lầm vô cớ. Tao xin lỗi mà. Theo tao về đi. - Anh cố ôm chặt cậu lại, không để Yoongi có cơ hội đẩy anh ra.

- Cút chỗ khác. Mày bỏ tao lại mà. Mạnh miệng lắm mà.

- Thôi mà Yoongi. Đừng như vậy nữa! Mày ngồi đây lạnh sẽ ốm đấy. Tao sót lắm. Về nhà đi.

- Không.

- Yoongi. Tao xin lỗi rồi mà. Đừng giận nữa. - Taehyung ôm cậu, cọ cọ đầu mình vào người cậu, hối lỗi xin tha thứ.

- Hứ.

- Yoongi~ Đừng giận Tae nữa. Về đi.

- Không.

- Không về là Tae sẽ ốm đó. Tae đứng đây cho tới khi nào Yoongi về thôi, cho tới khi nào Yoongi hết giận Tae thôi ~ Đi mà~

Sau một hồi lâu lăn lê, bò, trường làm mọi trò để năn nỉ Yoongi về, cuối cùng thì cậu cũng chịu bước vào xe. Taehyung cảm tạ trời đất. Anh hứa về nhà là sẽ cúng trái cây cảm tạ ngay, nãy giờ cũng hơn nửa tiếng rồi Yoongi mới chịu về.

Khi ngồi trong xe, Yoongi chẳng buồn nói với Tae một tiếng nào, một cái nhìn từ thiện cũng không. Lòng Taetae đau lắm, "Anh xin lỗi rùi mà sao còn chưa tha thứ chứ?? Giận gì dai quá zậy🥺???"

Về đến nhà là Yoongi mở cửa xe một mạch đi thẳng lên lầu. Không ngó ngàng gì tới bạn Taetae tội nghiệp nãy giờ áy náy với lương tâm.

- Sao mà lạnh lùng quá vậy? Lạnh hơn tuyết luôn rồi🥺🥺. Lần sau không dám nữa đâu. - Tae ân hận thì thầm.

Đứng trước cửa phòng, Taehyung cẩn thận gõ cửa, cất giọng thỏ thẻ gọi Yoongi:

- Còn giận hả? Giận nhưng cũng phải ăn nha. Ra ăn chút gì đó đi, không sẽ bệnh đó. - Anh quỳ rạp xuống sàn, cố gắng nhìn qua khe cửa để xem tình hình bên trong.

Im lặng.

- Sao không trả lời vậy? Tao xấu đến mức mày không thèm nói lại một câu luôn.

- Yoongi~

Vẫn cứ im lặng. Taehyung lấy điện thoại nhắn tin, không thấy trả lời. Quá sốt ruột, anh quyết định gọi điện thoại cho cậu luôn, mặc dù hai người đang ở cách nhau chắc tầm một cánh cửa😂.

- Nè, sao không trả lời gì hết vậy. - Cuộc gọi đã kết thúc mà không có người nhận. Lúc này Tae vừa lo vừa giận. Anh tức tối đạp mạnh vào cánh cửa.

- Yoo...Yoongi~ Nè, sao vậy hả? - Tae sợ hãi la lên, khi thấy con người nhỏ bé kia nằm im trên sàn nhà lạnh.

Cậu đã ngất đi trên sàn mà không hiểu lí do. Chắc vì ở ngoài trời quá lâu nên cảm lạnh mất rồi.

- Hơ hơ... Không được nha, phải tỉnh lại ngay cho tao. - Taehyung bế cậu đặt lên giường, sốt sắn chạy đi vắt khăn nóng hạ sốt cho cậu.

Cái thân ảnh cao lớn, lăn săn chạy loạn trong nhà tìm thuốc hạ sốt. Nhìn vào con người đang mê mang trên giường anh không khỏi chạnh lòng.

- Xin lỗi, là do tao... Nhưng nếu giờ không thay đồ cho mày, thì mày sẽ lạnh mà "tỏi" mất.(tỏi ở đây ý của Tae là chết á nha)

Anh cẩn thận thay cho Yoongi bộ đồ thoải mái, tiện cho việc giúp cậu hạ sốt. Bộ dạng lúc Tae thay đồ cho cậu bạn thật hài không thể tả, mặt mày nhăn nhó, nheo nheo con mắt, cố không nhìn, nhưng không hiểu sao làn da trắng như tuyết ấy cứ đập vào mắt anh.

- Không được nha Taehyung. Mày đang giúp nó, đừng có mà nghĩ bậy. - Tae tát mạnh vào mặt mình, trấn tỉnh bản thân.

Sau một hồi vật lộn với lương tâm và đầu óc đen tối của mình. Taehyung cũng đã thành công  thay đồ và hạ sốt cho Yoongi. Anh thở phào bước ra khỏi phòng, cảm giác như bản thân sắp ốm theo cậu luôn rồi. Mồ hôi nhễ nhãi, mặt đỏ bừng bừng. Nhìn Taehyung không khéo người ta lại hiểm lầm này nọ 😏😏.

Taehyung xuống nhà bếp, sắn tay áo lên chuẩn bị trổ tài nấu nướng thì chợt nhớ ra rằng. Ngoài mì ụp tô, rau luộc và nấu nước sôi, anh chưa từng làm món gì khác:)

- U là trời. Giờ phải nấu cháo giải cảm. Nấu kiểu gì. - Mặt Tae biến sắc.

- Gọi Dì Han.... Ủa mà không được, lâu lâu dì mới về quê một lần, không nên làm phiền.

- Gọi bác Lee... Vô duyên, bác đang ở chợ đồ cổ mà. - Tae băn khoăn.

- Chú Hoseok... Cũng không được, cha nội đó nhiều khi còn dở hơn mình.

- Ais. Lên youtube vậy. - Mất 5 phút luyện công nhìn người ta chỉ cách nấu, anh tắt máy, thở dài:

- Méo hiểu gì hết😑... Nhưng mà không nấu thì Yoongi sao mà hết bệnh được.

Anh nhấc điện thoại gọi cho ông anh quý hóa Kim SoekJin. Dù sao Jin cũng là kì tài trong làng bếp núc, hỏi Jin là sáng suốt.

📞

- Alo, anh ơi.

     - Gì vậy trời? Cho hỏi ai bên kia đó, cầm nhầm điện thoại của em trai tôi rồi

- Không có, Taehyung nè anh ơi.

    - Đừng có xảo trá, giả dối. Taehyung nó không bao giờ nói chuyện kiểu này.

- Ừ. Vậy giờ anh muốn tiếp chuyện cục súc đúng không? Sẵn lòng.

    - Nói gì không nghe rõ. Ủa alo??

- Già quá rồi lãng tai hả? Tôi Taehyung đang gọi đây.

    - Ơn trời, thằng em tôi đây rồi. Sao có chuyện gì.

- Chỉ cách nấu cháo.

   - Lại giỡn. Mày hâm hả, nhà đầy người hầu kẻ hạ. Mày định hạ độc ai hả?

- Cái gì mà hạ độc?

    - Cháo mày nấu ăn không trúng thực thì tao làm chồng đặc phái viên tổng thống.

- Vậy rồi giờ có chỉ không?

    - Muốn học thì chỉ. Nhưng mà mày gọi thường trong quá trình nấu cháo là tốn tiền điện thoại lắm đấy. Anh mày có lòng hảo tâm nhắc nhở rồi nha.

- Tiền tôi không thiếu, yên tâm.

    - Được đấy.

Nói rồi Jin hyung tận tâm tận tình giúp đỡ. Anh hét muốn khàn cổ họng khi Tae cứ hỏi hành cắt như nào. Thật là phận làm anh, ai có thấu.

- Yahhh. Xong rồi. Mệt chết mất. - Taehyung than thở, tiện tay kết thúc luôn cuộc gọi với anh Jin.

- Ủa thằng này, cúp ngang thế? Anh mày chỉ nhiệt tình như thế mà không nói được một lời cảm ơn à? - Jin bức xúc, lòng tự tôn của worldwide handsome buộc anh phải gọi lại bắt thằng em cảm ơn mình.

- Nè, không cảm ơn tao một tiếng hả? - Jin la lên.

- Book hai vé máy bay đi Việt Nam vào cuối tháng rồi. Chúc anh đi vui vẻ, chi phí em lo.

 típ típ. - Cúp máy rồi:)

-... Thôi kệ. Thế cũng tạm. - Jin gật gù.

Taehyung đảm đang bưng tô cháo nóng hổi lên phòng và chuẩn bị thuốc cho Yoongi. Anh nhẹ nhàng đỡ cậu dậy:

- Dạy ăn cháo uống thuốc rồi ngủ tiếp. - Giọng nói ôn nhu, dịu dàng của anh đánh thức con mèo đang chui rúc trong tấm chăn ấm áp.

- Gì vậy? - Yoongi mơ màng hỏi.

- Tỉnh dậy đi, ăn cháo nè. - Tae lay người Yoongi.

Yoongi gượng dậy, nuốt từng thìa cháo mà Taehyung đúc cho. Cảm giác như ăn được thức ăn ngoài hành tinh lạ vậy, hệ thần kinh say ngủ của cậu dần tỉnh táo:

- Này... này của ai nấu đấy? Mua à? - Yoongi hỏi.

- Sao? Không vừa miệng hả? - Tae sợ sệt hỏi.

- Không.

- Chứ sao?

- Ngon lắm. Nhưng dì Han mai mới về, mày mua ở đâu đấy?

- Tao nấu.😑

- Ủa???

- Thật đó.

- Ừm, đưa thuốc cho tao uống. - Yoongi chuyển chủ đề, Tae ngoan ngoãnđưa thuốc cho cậu, xong trưng bộ mặt bi thương cầu khẩn hỏi:

- Cháo tao nấu ngon phải không?

- Hừm.

- Trả lời đi.

- Bố mày còn chưa tính sổ chuyện mày...

- Ờ thôi, uống thuốc rồi nghỉ ngơi nha. - Tae đoán được mùi thuốc súng sắp nổ, nhanh nhạy kiếm cớ vọt ra khỏi phòng.

Yoongi cũng thiếp đi sau đó, cậu vẫn còn giận Tae lắm, thật đó, giận nhiều lắm.

Tae vẫn ngồi phè phởn dưới nhà dưới chờ bác Lee về. Nói là chờ bác quản gia về chứ thật ra là đang nghĩ cách dỗ Yoongi khi cậu hết ốm, tại giờ nằm một chỗ nên không dỗi được, chứ hết ốm rồi kiểu gì cũng không nhìn mặt anh cho coi. Taehyung rón rén mở cửa phòng bước vô nhìn cậu ngủ. Lặng lẽ thở dài:

- Yoongi cho tao xin lỗi nha. Tại tao hàm hồ trách lầm mày, tao thấy cái vòng không còn trên tay mày nữa rồi? Mày đã vứt nó à? Không cần vậy đâu, thích thì cứ đeo đi. Tao có quyền gì đâu mà cấm cản. Với lại là khỏi bệnh rồi thì đừng giận dai mà ra đường đứng giữa trời lạnh nữa nghe chưa, thế thì lại ốm nữa đấy. Hôm nay mày ngủ ở đây đi. Mày đang giận nên nếu tao ngủ chung thì mày sẽ lại bệnh nặng hơn, tao ra sofa đằng kia ngủ. Có gì thấy mệt kêu tao ha. - Anh não lòng ngồi đó thở dài thườn thượt, biết là cậu đang say ngủ không thể nghe nên anh mới nói nhiều đến vậy.

Nhưng mà đâu thoát được, Yoongi tỉnh rồi, tỉnh từ lúc nào rồi cơ đấy. Chỉ là lười mở mắt ngồi dậy thôi. Nãy giờ anh nói gì cậu nghe tất. Cậu thầm cười trong lòng, có lẽ một phần tội lỗi Tae gây ra đã được tha thứ nhưng chỉ mới một phần nhỏ thôi, chứ cậu chưa tha thứ hoàn toàn đâu nha.

Tới chập tối, bác Lee mới đi hội chợ về.

- Chào bác.

- Ủa, cậu Kim. Hôm nay ở nhà ổn cả chứ?

- Ổn.

- Thế thì tốt rồi.

- Nay bác đi hội chợ có dành được cái gì không?

- Được. Hẳn là cái đồng hồ cổ, tôi sẽ đặt nó trên kệ đằng kia.

- Tùy bác.

- Sao giờ này cậu chưa ngủ nữa?

- À, tôi đi ngủ ngay đây. Bác cũng ngủ sớm đi nhé.

- Cảm ơn cậu Kim.

Taehyung lê bước vào trong phòng, ngoan ngoãn xách gối ra sofa ngủ.

Đến nửa đêm, Yoongi mới choàng tỉnh giấc, nhỏ nhẹ tiếng lại chỗ Taehyung, đắp chăn cho anh rồi thầm mắng con hổ mập trước mặt.

- Đầu đất, ngủ mà không đắp chăn. Bộ mày muốn ốm như tao luôn à.

- Tao xin lỗi, Yoongi~ Tae thì thầm chép chép miệng, mắt vẫn nắm nghiềm.

- Ôi trời, giật cả mình. - Yoongi giật nảy người, cậu cười thầm "Thật tình, mày sợ tao đến mức đó à?"

Sáng hôm sau, Taehyung dậy sớm. Thấy cái chăn nằm yên vị trên người cũng lấy làm lạ, rõ ràng hôm qua đâu có đắp chăn đâu trời??? Chắc mơ ngủ rồi mộng du mò được cái chăn đây mà - Tae xoa cằm tự giải đáp thắc mắc của bản thân, xong lại cần cù ngồi vào bàn học làm đơn nghỉ ốm cho Yoongi. Anh thấy cậu vẫn còn mệt, nên thôi cho cậu nghỉ một hôm vậy.

--------------------------------------------------------------------------------

- Taehyung. Sao hôm nay Yoongi lại nghỉ đấy? - Thầy Jin giả vờ hỏi.

- Chẳng phải em đưa giấy xin phép cho thầy Joon rồi sao? - Tae liếc anh trai mình.

- Vậy sao Yoongi lại đưa cho em?

- Thầy đi mà hỏi nó, nó ốm nên nhờ em đưa giấy xin phép giúp. Với lại em là bạn cùng tiến của nó, làm được gì thì làm thôi.

- Thiệt hong đó cha nội. - Kook bĩu môi.

- Ý kiến gì? - Taehyung lườm bạn Jeon bằng một ánh mắt sắt lẹm.

- À, mà chữ trên đơn là của Yoongi thật sao? Chữ này khá là đẹp đó, thường ngày Yoongi không có chăm chỉ rèn thẳng hàng thẳng lối chữ viết đâu. Em ấy viết rất nhanh và chữ thì nhìn độ ấn bút vào trang giấy khá nhẹ. Chữ này ấn mạnh, nét khá cứng. Haizz, sao lạ quá vậy? - Thầy Jin trầm ngâm nhìn tờ đơn.

- Wowww. Quả là thầy Jin phân tích ghê thật. - Cả đám đồng thanh cảm thán.

- Ờ... thì chữ đó của em được chưa. Nó bệnh thì sao mà viết đơn được. Em viết hộ, nó hứa bao em chầu trà sữa nên em bỏ thời gian ra viết. - Tae vội biện minh.

- À, thế à. - Jin làm ra vẻ hiểu chuyện, gật gù. (Chắc anh mày tin)




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top